Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 31 | Em không muốn đi với tôi?

1 tuần sau...

Năm cũ trôi qua, một năm mới lại đến. Tôi vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hôm nay là chủ nhật. Tôi quyết định sẽ dành cho bản thân một ngày trọn vẹn ở nhà để dọn dẹp và chăm chút cho vườn hoa sau nhà. Trời còn se se lạnh, những tán cây ở ngoài đường sau quá trình thay lá nay cũng bắt đầu nhú lên những chiếc lá non khác thay thế. Đàn chim tíu tít gọi nhau bay đi, mong rằng mỗi ngày của tôi đều sẽ tuyệt vời như hiện tại.

Suốt một tuần qua hầu như ngày nào tôi cũng được gặp anh, mức độ thân thiết cũng dần tăng lên. Có vài hôm vào tiết cuối của buổi chiều tôi, Taehyung, Jimin, Eun và Sooyeon cùng đi ăn. Khi gặp người hợp gu ăn uống với mình thì tôi sẽ bộc lộ sự hào hứng, phấn khích như đứa con nít 3 tuổi được cho kẹo mút. Và điều đó sẽ xuất hiện khi tôi gặp Eun với Sooyeon. Những ngày này tôi như được là chính mình, tôi cảm giác như mình được quay lại năm tháng trước đây, tôi đã từng hồn nhiên như thế. Bởi gần đây không phải đau đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm nên bản thân như trút được một phần áp lực. Làm bạn, cũng tốt thôi, ít ra thì vẫn còn có thể được nói chuyện, ở gần anh nhiều hơn.

Khi tôi tập trung vào việc gì đó, đôi lông mày sẽ nhíu lại, môi lại chu chu ra. Chẳng hạn như việc chọn đồ ăn. Hai ngày trước, tôi và Eun mâu thuẫn nhỏ trong việc chọn món. Bình thường thân thì phải nói là rất thân, nhưng có vẻ vấn đề về đồ ăn lại là một vấn đề hết sức nan giải.

"Tao đã bảo là naengmyeon"

"Không, tao thích bibimbap"

"Ngày nào mày cũng ăn món đó rồi còn gì"

"Mày cũng vậy mà"

"Naengmyeon"

"Bibimbap"

Sooyeon và Jimin chỉ biết ngồi nhìn bọn tôi tranh đấu. Cuối cùng thì cũng quyết định order cả hai món. Thế nhưng, tôi vẫn chưa bỏ qua đâu nha. Thế là liền ngồi chu mỏ, mặt xụ xuống, hai tay khoanh trước ngực.

"Này, thôi nào T/b. Tao xin lỗi, cho mày nè"

Eun thấy thế rồi lôi từ trong ba lô ra một hộp sữa dâu đưa cho tôi. Món yêu thích, sao chối bỏ được. Tôi không dễ tính đâu, nhưng hối lộ chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhận lấy hộp sữa từ tay bạn, tôi cắm ống hút vào rồi ngồi hút sùn sụt.

Ở đầu bàn, có một con người chăm chú bấm điện thoại, nhưng thực ra là vẫn biết hết mọi chuyện đang diễn ra. Mọi hành động của người con gái trước mắt đều lọt vào mắt của anh, nụ cười ôn nhu, khóe môi nâng nhẹ nhưng lại chẳng để cho ai nhìn thấy. Kim Taehyung thành công thêm một vài tác phẩm vào thư viện ảnh trong điện thoại của mình. 

----------------

Sau khi quét nhà, lau nhà, hộ tống những thứ đồ không cần thiết ra khỏi nhà, tưới thêm nước cho mấy chậu cây thì cũng đã hết một buổi sáng. Nhìn nhà cửa gọn gàng thì tâm trạng cũng tốt lên vài phần. Ăn nhẹ mấy món ăn vặt rồi lại lên chiếc giường yêu quý, tôi mở điện thoại ra để cập nhật tin tức của ngày hôm nay.

Tin nhắn đến:

Chị T/b ơi, chiều nay chị có bận gì không, đi mua sắm với em đi.

                        Từ Kim Sooyeon (9:37a.m)

----------------

Chiều nay cũng không có gì làm, dự định sẽ ngủ đến tận tối nhưng đi chơi một chút cho khuây khỏa cũng được.

Tin nhắn:

"Ừ cũng được đấy, mấy giờ đi để chị chuẩn bị"

"Aww chắc tầm 4h được đấy chị nhỉ?"

"Ok Yeonie, em nghỉ trưa đi nhé"

"Vâng"

----------------

15h45....

Sooyeon hí hửng make up, chọn đồ thật xinh để đi chơi cùng "chị dâu tương lai". Đang chuẩn bị xỏ giày vào chân thì gặp ngay ông anh khó ở của mình.

"Đi đâu?"

"Em đi chơi với chị T/b" - Sooyeon ngây thơ trả lời.

"Không đi. Ở nhà dọn hết đống đồ mà hôm qua mày bày ra từ phòng ngủ cho đến phòng bếp, đưa đồ đem đi giặt, giặt xong thì phơi. Nhớ phân loại đồ theo màu" - Kim Taehyung nói một tràng rồi đi vào phòng để lại Sooyeon ngồi bần thần ở giữa phòng khách. Gì thế đồ đáng ghét này, làm gì có nhiều cơ hội để được đi chơi với chị ấy chứ. Đã hẹn nhau rồi, tôi đã thích thú đến thế nào anh có biết không, anh trai?

Đúng 5 phút sau, Kim Taehyung bước ra với diện mạo vô cùng bảnh bao, lại sắp đi đâu nữa chứ gì.

"Sao còn ngồi đó, không định làm?"

"BIẾT RỒI, ĐI NGAY ĐÂY" - Sooyeon phụng phịu dẫm từng bước chân phẫn nộ lên cầu thang.

--------------

16h10...

Con bé này lại ngủ quên hay không nhớ hẹn rồi. Trong lúc kiểm tra lại đồ dùng thì tiếng chuông cửa reo lên. Chắc là Sooyeon đây mà, T/b hào hứng chạy ra mở cửa thì bị dọa cho một phen hồn vía bay hết lên mây. Không phải mơ cũng chẳng giống thật chút nào. Kim Taehyung đang dựa lưng vào tường trước cổng nhà T/b.

Nghe tiếng mở cửa, Taehyung đứng thẳng người lên. Nhìn biểu cảm của T/b, anh biết chắc cô đang hoang mang lắm đây.

"Tiền bối, sao anh đến đây vậy. Còn Sooyeon...??"

"Con bé có việc cần giải quyết. Nghe bảo em có hẹn với nó, dù sao cũng chuẩn bị rồi. Hôm nay đi với tôi được không?"

"Nhưng mà---"

"Em không muốn đi với tôi?"

"Không phải. Anh đợi em xíu"

Quay trở lại vào nhà thở phào vài cái rồi lấy túi xách và điện thoại đi ra.

Bình thường cũng gặp anh, nhưng lại là đi cùng mấy người kia. Nên lần này, đánh lẻ như vậy, thật sự rất ngại. T/b là đang đi chơi cùng Kim Taehyung, đi cùng nhau và chỉ có 2 người.

---------------------

"Đợi tôi một chút, tôi đi nghe điện thoại"

Trong lúc chờ xe, chuông điện thoại anh reo lên. Sau đó anh đi ra xa cách trạm xe bus khoảng vài mét để nghe máy, vị trí mà chắc chắn sẽ có T/b ở trong khoảng nhìn. Gần đấy có mấy cậu thanh niên mới tới, thấy T/b ngồi một mình, mà lại còn là girl xinh.

"Thấy em gái kia không, lại xin số đi mày"

"Thôi, mày đi đi"

"Nhanh lên không nó đi bây giờ"

Người này đùn đẩy người kia, tay lại chỉ chỉ trỏ trỏ. Ở đằng kia có ánh mắt sát khí đang nhìn đám người đó, không hiểu sao lòng bứt rứt khó chịu không thôi. Người thanh niên kia chỉ mới rút điện thoại ra tính bước lại gần T/b thì Taehyung đã nhanh chân bước đến nắm trọn bàn tay T/b kéo lên xe. Đám người kia thấy vậy thì cũng quay đầu, đúng là gái xinh đều đã là hoa có chủ.

T/b đang ngồi buồn chờ anh, hai chân giơ lên vẩy vẩy thì bị Taehyung cầm tay lôi đi. Đầu óc chưa kịp load, đơ ra vài giây, nhìn xuống bên dưới thấy bàn tay mình đang nằm trong bàn tay to lớn của anh tim lại đập nhanh đến lạ.

"Xe đến rồi em còn không chịu đi?"

Chẳng phải là phải đợi anh nữa sao, là tại anh chưa quay lại nên cô mới vẫn phải ngồi chờ đấy thôi. Bây giờ lại quay ra nói con gái nhà người ta. Nói vậy thôi chứ đó cũng chỉ là cái cớ của Taehyung, hẳn là mọi chuyện chỉ có mình anh biết, cô gái ngốc nghếch kia vẫn chẳng biết có người sắp đến gạ gẫm mình nên mới bị anh lôi đi như thế. Kim Taehyung vẫn tự thuyết phục bản thân rằng hành động đó chẳng qua là giúp cô không bị bọn người kia quấy rối thôi, đúng rồi, là như thế. Không phải là bản thân có tính chiếm hữu cao đâu, nhất định không phải.

✎Ngọt ngào xíu nè!! Mọi người chưa quên mình đâu đúng không (╥_╥)
xinhngoc5245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com