| 33 | Người cũ? P1
1 tháng sau...
Mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách thật yên bình. Còn khoảng 2 tháng nữa tôi sẽ kết thúc chương trình học năm hai. Đồng nghĩa với việc tiền bối Taehyung và Jimin sẽ hoàn thành khóa học tại trường. Nghĩ đến việc không còn nhìn thấy bóng dáng anh ở sân sau trường đưa từng cú bóng chính xác vào rổ cuối mỗi buổi học thì động lực để đi học cũng chẳng còn. Không còn thấy hình ảnh chàng trai ga lăng và đầy sự tinh tế nhắc tôi mỗi khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc hay bỏ bữa, không mặc áo khoác chẳng hạn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, cũng đủ để làm tôi dần quen với những hành động nhỏ hằng ngày của anh dành cho tôi. Từng chút từng chút một sẽ gom lại thành niềm hy vọng to lớn. Sau từng đó thời gian, cuối cùng cũng vẫn là trên danh nghĩa của một người bạn?
Ngày 9 tháng 2...
Buổi học chiều kết thúc, việc đầu tiên cần làm sẽ là đi ăn. Từ khi nào 5 người bọn họ đã lập thành một hội ăn uống đến nỗi dì chủ quán còn nhớ mặt từng đứa. Sau khi lấp đầy dạ dày thì sẽ chia 3 ngả, Jimin tự túc lái xe về nhà mình, Taehyung với Sooyeon và T/b cùng Eun. Nhưng hôm nay đang chuẩn bị đứng dậy về nhà thì Jimin đã mở lời trước.
"Mấy đứa có thể tự về được không, anh và Taehyung cần nói một số chuyện"
Kim Taehyung cũng chẳng hiểu có chuyện gì cần nói. Chẳng phải vừa nãy lúc ăn nói hết rồi sao, còn chuyện gì mà chỉ hai đứa tâm sự với nhau vậy?
Đến lúc 3 cô gái lên xe đi thì Jimin mới huých nhẹ vào vai Taehyung. "Này, ra sông Hàn làm một lon, được chứ?"
-------------------
20h55...
T/b đang ngồi bên cửa nhâm nhi ly cacao ấm kết hợp với một bản ballad nhẹ, ngắm nhìn vườn hoa của mình thì chuông cửa reo lên. Đã muộn vậy rồi, ai đến nhà giờ này nữa chứ, Eun bỏ quên gì ở đây chăng?
Vừa mới mở cửa thì thân hình to lớn quen thuộc đổ ập đến ghì chặt cơ thể nhỏ bé của cô. Tuy nhiên, mọi hành động lại hết sức ôn nhu.
"Tiền bối, anh ---"
"Suỵt, một chút thôi"
Nói rồi, anh nhắm nghiền mắt tham lam hít hà hương thơm trên mái tóc cô. Một tay đặt nhẹ lên tóc, tay còn lại giữ lấy lưng, đủ để giữ chặt người trong tay. T/b còn không hiểu có chuyện gì, nghe anh nói vậy thì chỉ biết im lặng. Đôi tay đấu tranh tư tưởng lắm mới đưa lên vỗ nhẹ vào tấm lưng anh như một lời an ủi.
Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài lẳng lặng di chuyển qua, anh buông cô ra, mặt đối mặt. Hôm nay, phải chăng là một ngày tồi tệ đúng không? Lòng chỉ buồn một chút thôi nhưng không biết sao lại tìm đến nhà cô, chỉ là một cái ôm, nhìn gương mặt quen thuộc ấy cũng đủ làm nỗi lòng dịu xuống.
"Anh...sao vậy ạ?"
Thấy Taehyung hôm nay thật lạ, còn làm mấy hành động kì quặc. Hơi thở còn vương lại chút hơi men nồng. Đã tối rồi còn đến tận đây, anh đang có tâm sự gì, anh đang buồn, có phải không?
"Không sao, chỉ là có một số việc làm tôi bận lòng"
"Tôi đến giờ này không làm phiền em chứ?"
Chỉ cần đó là anh, bất kì lúc nào, em cũng sẽ có thời gian để lắng nghe mọi điều từ anh và sẵn sàng cùng anh vượt qua những điều khó khăn.
"Không đâu, em còn phải tưới nước cho hoa nữa mới ngủ cơ"
Em lại cười, là nụ cười đó, khiến tôi say mê. Từ bao giờ, tôi lại nhớ nụ cười đó mỗi ngày. Chỉ cần em cười, mọi thứ xung quanh đều sáng rực lên, xua tan đi mọi điều muộn phiền. Sau này, hãy cứ cười như vậy em nhé...
"Jung T/b, tôi..."
"Sao ạ?"
"Không có gì. Tôi về đây, em ngủ sớm"
"Vâng, anh cũng vậy"
Những lời nên nói sao lại chẳng thể nói ra? Còn đang vấn vương điều gì mà chẳng thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Chỉ biết nuốt ngược vào trong, Kim Taehyung, nên nhớ rằng cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn đâu.
-----------------
[Cuộc đối thoại Jimin và Taehyung ]
Bên bờ sông Hàn, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, trước tiên là mở nắp lon bia của mình rồi uống một ngụm đã.
"Sao? Có chuyện gì?"
"Taehyung này, có chuyện này tao rất phân vân không biết có nên nói cho mày không"
"Có gì cứ nói, bạn bè với nhau có gì mà phải giấu chứ" - Taehyung bình thản ngước lên nhìn bầu trời sao, tay lại đưa lon bia lên nhấp thêm một lần nữa.
"Tao hỏi mày nhé, nếu, chỉ là nếu thôi nha. Nếu như người yêu cũ mày quay về thì mày sẽ làm như thế nào?"
Taehyung dừng hành động lại, đưa mắt sang nhìn Jimin, dường như trong thâm tâm đã có những suy nghĩ mới.
"Đương nhiên đó không phải vấn đề của tao. Tao vẫn cứ sống như bình thường chứ có gì đâu mà phải lo nghĩ. Tuy là để lại vết thương khá lớn đấy, nhưng làm sao mà làm Taehyung này phải đau khổ mãi được" - nói rồi vỗ vai Jimin.
"Nếu chỉ để hỏi mấy chuyện vớ vẩn đó thì tao không rảnh đâu nhé, Park Jimin"
Jimin thở phào, theo như những lời Taehyung nói thì có lẽ hắn ta đã quên mối tình cũ thật rồi. Nếu vậy, những điều Jimin muốn nói, sẽ không ảnh hưởng gì đâu đúng không?
"Taehyung này, dạo này tao nghe nhiều người bảo rằng Lee Eunji, cô ta...về nước rồi"
Bất ngờ không? Có chứ. Nhưng làm sao được, quá khứ đau buồn là thứ đáng để quên đi. Người cũ quay về? Cũng đâu thể làm xáo trộn cuộc sống thường ngày, thay vì để bản thân phải suy nghĩ về những người đã từng vứt bỏ tình cảm của mình chẳng phải nên để tâm đến người đang chờ câu trả lời từ mình sao?
✎ Sẽ như thế nào khi nữ chính và nữ phụ nói chuyện với nhauuu (◔‿◔)
Cùng đợi đến chap sau nhé !!
xinhngoc5245
21.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com