| 36 | Buông P2
Suốt 3 ngày sau hôm đó, T/b và anh hầu như không gặp nhau nhiều như lúc trước. Có lúc chỉ là một cái nhìn vội từ anh khi cô vô tình lướt qua. Những ngày qua tâm trạng anh cũng không vui, có thể là vì thiếu đi hình ảnh quen thuộc chăng? Lòng dấy lên một cảm giác lạ, khó chịu và lo lắng không thôi. Nếu cứ như vậy chẳng phải là sẽ dần quay về quỹ đạo ban đầu, chỉ là hai người xa lạ bước qua đời nhau thôi sao. Không được, nhất định không thể để điều đó xảy ra. Thời gian nghỉ giữa giờ, Taehyung đi sang khoa của cô. Đặt vào ngăn tủ của cô một tờ giấy nhớ rồi lại lặng lẽ quay đi.
Mãi đến lúc hết buổi học, T/b mới mở ngăn tủ của mình để lấy đồ, vừa mở ra thì một tờ giấy rơi xuống.
"T/b à, đi về thôi nào" - Eun từ đâu chạy lại vẫy tay gọi cô.
Vơ vội tất cả vào ba lô, cô cười thật tươi rồi tiến bước về phía Eun. Không để cho bạn của mình phải đợi lâu.
------------------
Về đến nhà cũng là lúc trời chuyển tối, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua. T/b thả lỏng cơ thể trong bồn tắm cùng vài cánh hoa hồng, cảm giác thật thư thái biết bao. Mọi gánh nặng của bản thân như được trút sang một bên. Chăm chút cho vườn hoa một chút rồi mới ngồi ngay ngắn vào bàn để chuẩn bị làm luận án. Cô lấy sách từ ba lô ra kèm theo đó là một tờ giấy nhớ, trí nhớ cũng chẳng nhạy bén nên cô còn không biết từ đâu ra. Vốn là định quẳng nó vào thùng rác nhưng thâm tâm lại như thúc giục điều gì mà quyết định mở ra xem nội dung bên trong. Thật may, là lời nhắn của anh...
"Dạo gần đây không thấy em, nên tôi có chút thắc mắc. Em vẫn ổn đúng không? Chiều mai em rảnh chứ, sau buổi học tại sông Hàn, tôi có chuyện quan trọng cần nói với em.
Kim Taehyung"
Từ lúc nào mà chỉ cần đối diện với anh hay thậm chí là nói chuyện cùng anh lại làm cô phải e dè, suy nghĩ nhiều như thế. Không biết nên vui hay nên buồn. Chẳng phải mong ước của cô lúc trước là được anh để ý, là được cùng anh có những cuộc hẹn như vậy sao? Bây giờ đã có rồi, vì điều gì mà lại còn phân vân?
--------------------
Ngày 19 tháng 2...
Hết tiết học chiều cũng đã là 5h. Taehyung bảo sau buổi học nhưng lại chẳng có thời gian cụ thể. Ít nhất thì cũng phải ghé qua nhà để cất đồ và thay đồ rồi mới đi gặp anh. T/b và Eun đi gần ra khỏi cổng trường thì cô đột nhiên giật mình đưa tay vào túi áo.
"Aiss, tao để quên điện thoại trong lớp rồi. Mày đứng đây đợi tao chút nhé"
Nói rồi liền quay lại chạy vào lớp. May quá, vẫn chưa khóa cửa lớp, đến chỗ ngồi lấy điện thoại từ hộc bàn ra rồi cô lại đi ra. Bình thường cô sẽ đi đường từ sảnh chính, nhưng hôm nay lại ngẫu hứng mà đi đường vòng ở gần sân sau của trường. Đang tung tăng đi ra thì bất chợt có giọng nói ở phía sân bóng rổ khiến cô có chút để tâm. Bởi, rất quen. Đôi chân không tự chủ mà bước đến lại gần bức vách ở góc sân. Thật bất ngờ, là Kim Taehyung và Lee Eunji. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa, chính là lời mà anh nói ra, đó là chuyện "quan trọng" mà anh cần nói sao. Lùi về phía sau vài bước, cô gần như mất thăng bằng. Đôi mắt long lanh như muốn trực trào những giọt lệ trong veo. Thì ra, sự thật chính là như vậy...!
"Mày làm cái gì mà lâu t... Này, T/b, mày sao vậy. Ai làm gì mày?"
Thấy T/b mãi mà chẳng quay lại, Eun tính đi vào lớp tìm thì vừa hay lại thấy cô chạy ra. Nhưng lại là hướng ở sân sau, chỉ là định nói vài câu trêu cô theo hướng bực tức một xíu nhưng gương mặt đỏ bừng và hai giọt nước mắt nóng hổi vừa đáp xuống của T/b làm Eun lo lắng.
"Tao không sao, đi về...về nhà mày. Nhé"
"Này, chẳng phải là lát nữa mày đi gặp Taehyung sao? Về nhà tao làm gì?"
"Không gặp, và cũng không cần gặp nữa"
Nói đến đấy, nước mắt lại được đà mà theo dòng lăn xuống. Bỏ Eun ở phía sau, cô bước nhanh đi về phía trước. Mây đen kéo đến rồi, vài giọt mưa cũng chuẩn bị đáp xuống nền đất...
--------------
T/b ngồi bất thần gần 2 tiếng đồng hồ. Eun hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu cho qua.
"Eun, có bia không?"
"Có, nhưng mày không uống được đâu"
"Không sao"
Kim Jeong Eun cũng chỉ biết thở dài mà đi lấy vài lon. Tửu lượng của T/b cũng không tốt, một hơi đã hết nửa lon trên tay. Cứ im lặng như vậy, ngồi nhâm nhi đến lon thứ ba thì cũng là lúc cơ thể nhẹ bẫng, như muốn đổ xuống.
"Mày sao thế, say lắm rồi. Tao là bạn thân của mày, có chuyện gì thì tâm sự cùng tao. Đừng làm hại bản thân như vậy nữa"
Eun đến đỡ lấy cô. Cô thuận tay mà ôm lấy Eun, thủ thỉ với người bạn của mình.
"Nếu tao xa mày, tao sẽ nhớ mày lắm"
"Này, T/b, mày đừng nghĩ đến chuyện dại dột thế chứ"
Eun hoảng hốt mà lay lay người cô, giọng điệu gấp rút. Là vì chuyện gì mà khiến cho Jung T/b trở nên như vậy? Cô cười xòa mà gõ vào đầu Eun vài cái.
"Đồ ngốc, tao sẽ ra nước ngoài cùng ba mẹ và anh hai"
"Vì sao? Sao lại gấp như vậy? Khóa học chưa kết thúc mà. Mày đi rồi tao phải làm như thế nào đây"
Đến lúc này Eun mới nghiêm túc đối diện với T/b để nói chuyện với cô. Tay còn đưa lên vụng về quẹt đi dòng nước mắt dài. T/b mỉm cười rồi ôm lấy Eun.
"Mày từng bảo tao là phải cố gắng để thực hiện ước mơ đúng không? Điều gì rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hơn một chút. Tao sẽ rất rất rất nhớ mày, sống một mình tốt nhé. Ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nữa"
"Bao giờ mày đi?"
"Có thể là chiều mai, tao đặt vé rồi"
"Mày định để tao ở lại đây thật sao, con nhóc này, nhất định phải thành công và hạnh phúc biết chưa?"
Cả hai ôm chầm lấy nhau rồi khóc lóc một lúc đến khi mệt nhoài. "Còn một đêm này nữa, chúng ta cùng trân trọng những giây phút cuối khi mày ở đây nhé". Eun đưa một lon bia lên cụng vào lon của T/b. Cô cũng chỉ biết cười mà đáp lại bạn. Cuộc sống nơi đây đã quá mệt mỏi rồi, tuy quyết định này sẽ quá đường đột nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho bản thân cô. Cho đến bây giờ, cô chưa từng cảm thấy hối hận cho quyết định của mình, thứ cô hối hận nhất chính là gặp được và đem lòng chân thành, tình yêu của mình trao cho người ấy.
"T/b, lúc chiều...tại sao mày khóc?"
Ngoài gia đình thì Eun chính là người mà T/b tin tưởng nhất. Cô không ngần ngại mà kể toàn bộ những thứ mình nhìn thấy và nghe thấy được. Vì điều gì mà mỗi khi nghĩ đến hay nhắc đến thì nước mắt lại không tự chủ mà lại tuôn ra.
"Cũng muộn rồi, ngủ đi nào. T/b của tao sẽ không còn buồn nữa nhé"
Cô nằm xuống một bên giường, hơi men dường như điều khiển tất cả mọi giác quan trong cô. Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ miệng còn ú ớ vài câu, giọt lệ cuối cùng rơi xuống lăn nhẹ trên nước da trắng hồng rồi từ từ đáp xuống gối.
"A--anh ta-- q--quá đáng--- lắ-m"
Tí tách, tí tách, từng giọt mưa rớt trên mái hiên hay là nước mắt tôi rơi...
--------------------
"Anh thích cô ấy?"
"Không"
✎ Hơi căng xíu nha mọi ngườiii 😬
xinhngoc5245
04.11.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com