Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 37 | Xa P1

17h20...

"Anh thích cô ấy?"

"Không"

-----------------------

Người ta nói thích bạn, không có nghĩa là có tình cảm với bạn. Đôi lúc, đó chỉ là phép lịch sự mà thôi...

Những khi anh gieo hy vọng cho tôi đơn giản chỉ là sự hồi đáp lịch sự của một con người nên làm. Hay anh chỉ xem tôi là người thay thế cho cô ấy? Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn làm bản sao của bất kì ai khác. Thứ tôi cần chỉ là trái tim của anh, chỉ muốn anh thật lòng nghiêm túc dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Tôi chỉ hy vọng làm anh quên được người cũ, sự tổn thương cũ mà anh phải chịu. Tôi dành biết bao nhiêu thời gian chỉ để làm điều đó, nhưng đổi lại, thứ tôi có là gì? Là khi người khác hỏi đến tình cảm dành cho tôi, anh sẽ lạnh lùng mà buông một chữ "Không". Là một trái tim vì anh mà đã bao lần đập liên hồi rồi lại như tan nát ra trong phút chốc. Tình cảm của tôi dễ bị người khác điều khiển, chơi đùa như thế sao?

Jung T/b, mày ngu ngốc quá rồi!

Tôi rời đi khi cuộc nói chuyện giữa bọn họ chưa kết thúc, câu trả lời ở đấy rồi. Nghe thêm chỉ khiến lòng càng đau hơn. Đáp án cho bao năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là trái với mong ước của mình thôi. Dù sao thì từ đầu, vốn dĩ cơ hội không dành cho tôi. Chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng lời nói dứt khoát xuất phát từ chính anh khiến thế giới trong tôi thật sự sụp đổ.

Anh ngang nhiên bước vào cuộc sống của tôi, ngay khoảnh khắc tôi sắp buông bỏ được tình cảm ấy, anh lại đến và làm tôi rung động. Khiến tôi ảo tưởng về tình cảm mơ hồ mà anh đem lại. Rồi đến một lúc nào đó, anh lại vô tình mà làm tổn thương trái tim tôi. Anh xem tình cảm của tôi là trò đùa chắc? Thật ra tôi cũng chẳng phải đợi anh thích tôi, tôi chỉ là đợi ngày mình hết thích anh. Mỗi lần tôi muốn buông tay, anh lại cho tôi một chút ngọt ngào, khiến tôi không nỡ, cứ nghĩ rằng đó là yêu.

Lavender đã héo khô, không còn có lấy một ý định sẽ nở rộ thêm. Tạm biệt anh, tình yêu và sự chờ đợi của tôi dành cho anh cũng đã chấm hết. Chắc chắn quyết định này sẽ thật khó khăn, nhưng chỉ cần anh đừng đến, chỉ cần anh đừng gieo hy vọng cho tôi, tôi hứa bằng mọi cách sẽ xóa anh ra khỏi tâm trí. Chúc anh hạnh phúc, người tôi từng thương!

Bây giờ tôi mới hiểu, người đó không phải là yêu tôi. Chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người ấy cô đơn nhất.

------------------

Nhưng đôi khi, sai lầm lại chính là không biết được hết sự thật...

"Không"

"Nếu vậy, anh còn yêu e---"

"Không"

"Tại sao chứ? Không thể cho em một cơ hội nữa sao, anh cũng đâu có thích cô ta"

"Đúng. Tôi không thích cô ấy. Bởi vì tôi yêu cô ấy."

"Anh..."

"Xin lỗi nhé, làm cô thất vọng rồi. Đi được chưa? Tôi cảm thấy không thoải mái rồi đấy"

"Cô ta thì có gì tốt đẹp hơn em đâu cơ chứ. Taehyung à, anh nói dối đúng không. Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không?"

Taehyung đã định quay bước đi, đã bị cô ta níu tay lại.

"Cô còn dám so sánh với T/b? Cô tốt hơn? T/b hiểu tôi, chân thành yêu tôi và đặc biệt không phản bội tôi như cô. Giờ thì tạm biệt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Anh quay lưng dứt khoát mặc kệ cho con người kia khóc lóc đằng sau. Trễ hẹn với T/b, anh vội vàng chạy đến điểm hẹn nhưng giữa dòng người đông đúc, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng T/b đâu. Bình thường T/b sẽ không bao giờ chậm trễ một phút nào hết, kể cả khi anh không đến, cô ngốc kia vẫn kiên quyết ngồi chờ. Nhưng hôm nay...bỗng nhiên lại cảm thấy có một linh cảm không lành? Trời dần chuyển tối, có dấu hiệu của cơn mưa sắp tới. Em đang ở đâu?

------------------

17h50...

Kim Taehyung đứng trước cửa nhà cô, đi đi lại lại, ngó nghiêng liên tục vẫn không thấy một ai. Mưa đã rơi, anh vẫn kiên quyết nép vào lề đường. Cầm trên tay chiếc điện thoại, gọi chục cuộc vẫn là giọng nói đó "Thuê bao quý khách....", biết bao lần vẫn hiện lên dòng chữ "Người dùng bận".

"Em ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở trước nhà em"

"Tôi muốn gặp em"

"Jung T/b, em đang làm gì?"

"Em ăn tối chưa, đừng bỏ bữa"

"T/b, tại sao còn chưa về?"

Những dòng tin nhắn cứ thế xuất hiện, vẫn xếp thành một hàng dài. Nhưng chỉ từ một phía và vẫn không có hồi âm.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...

Mưa đã ngày càng lớn hơn, căn nhà ấy vẫn một màu đen bao trùm. Gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng, người ấy ngoái đầu lại nhìn lần cuối rồi quay lưng bước về phía màn mưa đang dội xuống ào ạt.

"Em ngủ sớm. Đừng thức khuya, đắp chăn vào để không bị cảm. Ngủ ngon, cô gái của tôi"

---------------------

Sáng hôm sau...

T/b thức giấc sau một giấc ngủ dài, đã gần trưa. Do hôm qua uống nhiều bia nên có chút khó chịu. Xuống bếp đã có Eun nấu canh để sẵn, kèm theo một tờ note: "Mày dậy rồi thì uống đi nhé, xin lỗi vì không thể ở cùng mày hôm nay. Tao còn phải đến trường nữa, việc hôm qua mày nhờ tao làm rồi đấy. Yên tâm chuẩn bị đồ và sức khỏe để bay nhé. Yêu mày". T/b phì cười, nhóc này kể ra cũng chu đáo phết. Thật may mắn vì lúc vui buồn, khó khăn đều có Eun bên cạnh. Chuyến bay chiều nay vào 4h, cô tranh thủ về nhà để chuẩn bị hành lý.

Mở điện thoại lên sau gần một ngày không đụng đến. Thứ đầu tiên hiện lên là 25 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn đến, từ Kim Taehyung. Lòng có nhói lên một chút nhưng rồi cũng đủ mạnh mẽ để xóa hết tất cả mọi thứ về anh, xóa cả số điện thoại trong danh bạ. Xóa luôn những dòng tin nhắn cũ. Tự tay chặn đi cách thức liên lạc với người mình thương nhất, bỏ đi theo dõi với người mình quan tâm nhất là một thứ cảm giác hụt hẫng, mất mát đến chừng nào. Cảm thấy trong lòng trơ trọi, trống rỗng đến nhói đau. Tuôn rơi những giọt nước mắt không ngừng được. Đó là buông tay. Đó là chấp nhận từ bỏ. Dù bản thân không hề mong muốn kết cục như vậy xảy ra. Nhưng không thể làm gì khác được nữa, mọi thứ cũng không thể quay lại lúc đầu, lúc mà em chưa từng biết đến anh. Sau tất cả những mệt mỏi, những tổn thương. Sau tất cả những thất vọng lẫn tuyệt vọng. Cảm thấy đã cố gắng hết sức mình rồi. Đến lúc để cho nhau được bình yên thôi!

Tại trường...

Taehyung tranh thủ lúc giờ nghỉ giữa giờ để sang khoa của cô. Với một mong muốn rằng sẽ có thể gặp được cô, nói với cô những điều dang dở mà chưa thể nói ra. Nhưng, chỗ ngồi của cô trống trơn, ngăn tủ cũng không có gì.

"Cho tôi hỏi" - thấy thế anh liền gọi một bạn nữ cùng lớp với cô lại.

"Tiền bối Kim Taehyung?"

"Jung T/b ở đâu?" - chẳng có thời gian vòng vo, anh đi thẳng luôn vào vấn đề cần hỏi.

"H--hôm nay, cậu ấy không đi học"

"Cảm ơn"

Nghe xong liền rời đi, từ hôm qua đến bây giờ, không thấy T/b ở đâu. Một chút giọng nói qua điện thoại hay một chữ cái trên khung tin nhắn cũng không có, Kim Taehyung lo lắng hơn gấp bội. Không đi học cũng không ở nhà, vậy thì còn có thể đi đâu?

---------------

Cho dù tối qua mình có đau đớn thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý mình đã mất đi điều gì, không ai quan tâm mình vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình...

T/b về đến nhà, cảm thấy hôm nay lại cô quạnh một cách khác lạ. Cô xếp đồ vào va li, những vật dụng cần thiết cũng sẽ mang theo. Trước lúc rời đi, cô đi đến vườn hoa, dùng hai bàn tay nâng từng bông oải hương lên, có chút không nỡ.

"Xin lỗi, không thể tiếp tục đợi nữa rồi. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại"

Nói xong thì liền rời khỏi căn nhà, quay lại nhìn toàn thể một lần nữa. Sau đó thì cũng dứt khoát bước đi.

Ở nhân gian này, có những điều không phải là may mắn. Ngay lúc cô đi vào ngã rẽ để ra đường lớn thì cũng là lúc Taehyung vừa chạy đến trước nhà cô. Vẫn là ngôi nhà ở trạng thái yên tĩnh, chỉ còn thấy vườn oải hương đung đưa theo chiều gió. Làm sao đây, lý do gì lại đột nhiên mất tích như vậy? Chúng ta vốn không có duyên, chỉ là vô tình bước qua đời nhau và để lại những hồi ức đau lòng. Sau cùng, vẫn chỉ là những người lạ biết tất cả về nhau.

✎ Xin chào mọi người, có thể là mình sẽ phải drop fic khoảng 2 tuần. Lý do là vì mình sẽ dành khoảng thời gian đó để chú tâm vào kì thi giữa kì và đợt comeback sắp tới của Bangtan. Mình sẽ cố gắng hoàn fic nhanh để đăng dần khi quay lại với chap mới hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào một thời gian sớm nhất, đừng quên mình và "My Crush, Can You Love Me?" nhé ♡

IG: @ptuanh_0312
WP: xinhngoc5245

10.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com