Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 39 | Nhớ

"Đi đâu?"

"Cô ấy ra nước ngoài"

"Nước nào?"

"Tao không biết!"

--------------------

Căn phòng của anh hôm nay được bao phủ bởi một màu đen. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua lớp rèm cửa sổ. Người con trai ấy, ngay cả lúc bị mối tình đầu phản bội cũng chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như bây giờ. Cảm giác mất đi một thứ gì đó quá đỗi quan trọng, dường như là thói quen, một cảm giác nhớ nhung đến lạ thường.

"Anh hai?"

Ánh sáng xuất hiện khi Sooyeon mở cánh cửa phòng ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là Kim Taehyung đang ngồi dưới chân giường với một lon bia kế bên. Hình ảnh này, chưa bao giờ cô được thấy. Taehyung bình thường tuy có chút phũ em gái nhưng thực chất là cực kì yêu thương, luôn thể hiện mình là một người anh trai đứng đắn, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhớ lại lúc trước, khi anh chia tay người cũ, Sooyeon thậm chí còn không biết cho đến khi Jimin nói, cô mới biết mọi chuyện. Bởi Taehyung vẫn luôn cười với em gái, vẫn hoạt động như thường lệ, chẳng có chút gì gọi là buồn, nhưng chắc chắn rằng trong lòng anh, biết bao nhiêu là suy nghĩ, nỗi buồn thầm kín mà chỉ lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Kim Sooyeon cũng vừa nhận được cuộc gọi từ Jeong Eun. Nghe tin người chị mà mình vẫn luôn muốn ghép đôi cùng anh trai rời khỏi đây, cũng có chút buồn. Vốn là định nói với Taehyung, không ngờ trong lúc tìm anh lại vô tình thấy được hình ảnh này của anh trai.

"Sao?" - đưa đôi mắt lên nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Sooyeon tiến lại gần rồi ngồi xuống bên anh.

"Anh sao thế?"

"Anh không sao. Tìm anh có việc gì?"

"À, không có gì. Em vừa nghe tin chị T/b---"

"Anh biết rồi"

Sooyeon ngạc nhiên, nhắc đến đó đột nhiên một giọt nước rơi xuống từ đôi mắt của anh. Chuyện gì thế này, Kim Taehyung là đang khóc đó ư?

Tại sao, tại sao mọi người đều biết, còn tôi, em lại không hề để lại một lời hồi âm?

"Anh hai, không lẽ---" - có chăng điều đó đã thành hiện thực, điều mà vốn chẳng ai có thể nghĩ đến. Ngày mà Kim Taehyung chấp nhận mở lòng với T/b.

"Haha, đúng là em gái của Kim Taehyung. Em biết rồi sao, anh yêu cô ấy"

Miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn rơi, tay xoa đầu cô em gái của mình. Giọt nước mắt của người con trai, đáng quý lắm. Ông trời sinh ra người con trai là biểu tượng của sự mạnh mẽ, cứng cỏi. Một khi họ rơi nước mắt vì người con gái nào đó. Cô gái ấy chắc chắn là người rất quan trọng đối với người con trai đó.

"Em nói đúng. Anh đã bỏ lỡ người yêu mình thật lòng"

"Nhưng..."

"Cô ấy đi mất rồi"

"Tiếc thật"

"Đây là câu trả lời mà cô ấy vẫn luôn chờ mà"

"Haha" 

Taehyung dường như mất hết lý trí, cả cơ thể bắt đầu nóng lên. Hơi men ngấm từ từ vào tận bên trong. Bắt đầu gục lên gục xuống, cho đến lúc tay buông lỏng hẳn. Sooyeon mới lắc đầu đưa thân thể to cao ấy lên giường, lấy khăn ấm lau nhẹ vầng trán rộng, rồi đắp chăn cẩn thân cho anh trai sau đó đóng cửa rời khỏi.

Taehyung lúc này mắt vẫn nhắm nghiền lại, chẳng còn thiết hé ra, khổ sở mà thốt ra vài chữ.

"Anh nhớ em, Jung T/b"

-------------------------

Em bảo sẽ đợi tôi, vậy mà tôi thậm chí chưa kịp nói câu trả lời thì em đã nhẫn tâm mà chạy trốn tôi như thế. Đồ ngốc, em thu phục thành công trái tim Kim Taehyung tôi rồi.

Tôi thật ích kỉ khi cho rằng nỗi đau của mình là quá lớn mà chẳng suy nghĩ cho cảm giác của em, chưa từng nghĩ em đã dùng bao nhiêu năm tháng chỉ để dành trọn ánh nhìn hướng về phía tôi. Thật tồi tệ khi để một người con gái tốt như em phải chờ đợi tôi quá lâu. Con người cũng có giới hạn đúng không, em đã mệt trong việc chờ tôi đáp lại tình cảm sao?  

Ngày tôi quyết định thổ lộ lòng mình với em cũng là ngày mà em rời xa cuộc sống của tôi. Mới ngày hôm qua em còn vui vẻ cười nói cùng tôi, mới ngày hôm qua sự chờ đợi của em vẫn còn. Nhưng tại sao lại đột nhiên muốn rời đi? Lý do của em là gì? Chỉ tại tôi quá chậm trễ để nhận ra tình cảm của mình. Lời yêu còn vương lại chưa kịp thổ lộ cùng đối phương thì người ấy giờ đã không còn nơi đây.

Tôi sai rồi. Tôi hối hận rồi. Tôi muốn em quay lại. Tôi nhớ đôi bàn tay bé nhỏ của em, nhớ nụ cười của em dành cho tôi chỉ riêng mình tôi thôi, nhớ hương lavender dịu nhẹ trên mái tóc em. Tôi luôn thấy em cười trước mặt tôi nhưng tôi lại không nghĩ đến những điều vô tâm tôi đã làm khiến những giọt nước mắt của em rơi nhiều đến nhường nào. Tâm trí tôi hiện tại từng ngóc ngách đều là em. Nếu em đã quyết định như thế, hãy yêu người tốt hơn tôi, dành sự ôn nhu để trao cho em, người như tôi chỉ khiến em thêm mệt mỏi. Nhưng nếu Kim Taehyung tôi gặp lại, nhất định sẽ không để em rời xa tôi một phút nào nữa, sẽ bù đắp cho em những ngày tháng vì tôi mà theo đuổi. Trái tim này chỉ chờ ngày gặp lại em!

Chúng ta đều giống nhau, luôn nghĩ cho đối phương mà không một lần ích kỉ cho bản thân mình. Giá như một người ích kỉ một chút mà kéo người kia về phía mình thì chẳng phải sẽ có kết cục khác sao? Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ nói lời yêu em sớm hơn. Nhưng trên đời này làm gì có từ "nếu", thật tiếc, điều đó đã không xảy ra.

Chúng ta hợp nhau đến mức người này im lặng người kia cũng lặng thinh. Một người hay suy nghĩ linh tinh, một người lại chẳng thèm giải thích.

Nếu người con gái trưởng thành khi yêu một người. Thì con trai trưởng thành khi mất đi người mình yêu. Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương một người thật lòng. Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh đã yêu.

-------------------------

Chàng trai ấy chẳng đủ yêu thương, chẳng đủ bao dung ôm lấy người con gái bên cạnh mình. Cô gái ấy chẳng còn kiên nhẫn để mãi chờ đợi một người không nhìn về phía mình sau bao tháng ngày mình thương. Cũng chẳng thể trách ai phí hoài thanh xuân của riêng ai, vì vốn dĩ đều là lựa chọn của riêng họ. Chỉ là cô gái ấy đáng thương hơn cả vì đã lựa chọn chịu đựng những tủi hờn không đáng phải nhận lấy. Ừ thì chẳng ai muốn yêu một người chẳng thể nói với cả thế giới rằng "Đây là cô gái tôi thương". Một người không cố, một người cũng đến lúc đành thôi.

Đến lúc nhận ra cô gái ấy quan trọng nhường nào thì cũng chẳng còn ai ở lại. Người ta nói có không giữ mất đừng tìm. Tiếc nuối, buồn bã, tìm đến bầu bạn cùng chất cồn chỉ là tiếp thêm cho con người ta nhiều sự cô đơn, trống vắng hơn chứ cũng chẳng thể đưa được người ấy quay lại. Thì ra cảm giác yêu thương nhớ nhung một người mà không thể trực tiếp nói ra lại đau đến thế. Lúc trước, đã từng có một người con gái phải trải qua cảm giác đó. Thậm chí, thổ lộ tình cảm còn bị người ta thẳng thừng từ chối rồi nhẫn tâm mà buông một chữ "phiền". Người con gái, trái tim họ nhạy cảm lắm, nhưng người ấy vẫn có thể mạnh mẽ tươi cười hằng ngày. Cô ấy quá lạc quan, vẫn tin rằng sự cố gắng của bản thân sẽ là câu trả lời cho câu hỏi "Lỡ như có thể thì sao?". Ngay lúc này, được nếm trải cảm giác tương tự như vậy, anh đã hiểu được lúc đó em tuyệt vọng đến thế nào chưa?

Tìm em trên cánh đồng Oải Hương,
Em như trong câu chuyện hoang đường,
Chìm trong hoa, mùi thơm kỳ ảo,
Anh chẳng thể nào nhìn thấy em...

---------------

Ở bán cầu bên kia, T/b ngồi bên khung cửa sổ của căn phòng đã được mẹ mình dọn dẹp và trang trí lại để chào đón cô gái bé nhỏ của gia đình. Bầu trời bên đây trong lành, thoáng đãng, liệu bên đó có còn mưa?

Nhìn bình hoa hướng dương được cắm cẩn thận đặt trên bàn. Cô vẫn luôn tự nhủ nếu có thể hãy cố gắng suy nghĩ tích cực nhất. Nếu không thể làm một đóa hướng dương hay 1 đóa hoa rực rỡ nào đó. Làm một nhành cỏ dại thôi cũng được, nhưng nhất định bản thân phải thấy vui.

Gia đình là nơi để mình vứt bỏ hết tất cả mọi sóng gió ngoài kia, khi về với những người thân yêu nhất bản thân sẽ được bao bọc, chở che. Chẳng phải gồng mình cố gắng giữa xã hội bon chen. Nở một nụ cười để bắt đầu chuỗi ngày thay đổi bản thân, cô gái ấy sẽ chẳng còn mít ướt nữa.

"Không có em, anh vẫn sống tốt đúng không?"

Anh vẫn ở đó, em vẫn ở đây. Anh chọn cô độc, em tìm cô đơn. Chúng ta cách nhau đủ xa để gọi nhau hai tiếng "người dưng" rồi nhỉ? Em chúc anh bình an, bình an trong cuộc đời của riêng anh. Và em cũng sẽ chúc em bình yên, bình yên trên hành trình của mình. Chúc cho chúng ta, những kẻ ngoan cố và cứng đầu không chịu buông bỏ niềm đau xưa cũ, rồi sẽ chẳng bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà. Và cũng sẽ không bỏ lỡ người thật sự yêu mình...!

Waiting for you is like waiting for rain in this drought. Useless and disappointing...

✎ Chap này hơi buồn nhưng hôm nay đối với mình là một ngày vui. Happy Birthday To Me ♡ xinhngoc5245

                 03.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com