| 43 | Jung Hoseok P1
[ 10 năm trước ]
Hoseok 15 tuổi, Jimin và Taehyung 14 tuổi.
Năm còn ở lứa tuổi được gọi là "trẻ con", Jimin và Taehyung là bạn cùng khu với nhau. Họ thân nhau từ lúc còn nhỏ xíu, năm ấy, có một gia đình mới chuyển đến sát nhà Taehyung. Gia đình ấy có một cậu con trai và một cô con gái. Hầu như chỉ thường thấy người anh nhiều hơn hết, còn cô em gái thì chỉ luôn ở trong phòng.
Có hôm, Jimin và Taehyung đang chơi trước sân nhà thì người anh ấy đi ngang qua. Lưỡng lự lắm rồi mới quyết định bước vào.
"Xin chào, anh là Jung Hoseok, nhà bên cạnh. Cho anh làm quen được không?" - giơ một tay ra phía trước, tay còn lại đưa lên đầu xoa xoa mái tóc của mình.
Hai cậu nhóc đang ngồi, ngước lên nhìn người phía trên. Một lúc sau, một cậu bé đưa tay ra bắt lấy tay Hoseok.
"Em là Park Jimin, rất vui được làm quen với anh" - kèm theo đó là một nụ cười tít mắt.
Anh cũng cười lại, sau đó nhìn vào cậu bé còn lại. Cậu kia nhìn anh chằm chằm không chớp mắt khiến anh có chút khó xử. Anh quay sang cầu cứu Jimin. Jimin thấy thế liền quay qua nói thêm.
"Cậu ấy là Kim Taehyung"
"Tính nó không được bình thường lắm, mong anh thông cảm" - tiến lại ghé sát vào tai Hoseok thì thầm.
"Rất...rất vui được làm quen, Taehyung"
Cậu bé kia vẫn không đáp lại nửa lời, tay và mắt vẫn chăm chú làm tiếp mô hình đang lắp giữa chừng.
"Anh về trước đây, mấy đứa chơi tiếp đi" Hoseok cười trừ nhìn Jimin.
Anh bước ra khỏi cổng nhà ấy, lòng thầm nghĩ. Nhóc kia chỉ ít hơn anh có một tuổi mà nhìn coi bộ có thể nuốt chửng anh bất kì lúc nào. Là do bản thân mình trẻ con hơn hay do nhóc đó trưởng thành hơn?
Sau đó vài hôm, trên đường đi học về. Hoseok thấy một đám đông học sinh đứng ở giữa đường, anh cũng tò mò mà chen vào. Ở giữa đó là một cậu nhóc đang giơ tay ra che cho một bé gái trước 3 cậu nhóc khác.
Không ai khác là "cậu bé lạnh lùng" bữa đó. Thì ra là mấy nhóc kia bắt nạt em gái của cậu nên cậu sẵn sàng bảo vệ em gái mà mặc kệ cho đám nhóc kia lớn hơn một tuổi. Mà mấy cậu nhóc đó lại có quen biết với Hoseok. Thấy vậy, anh liền đi vào ngăn lại, giải thích cho đám bạn kia hiểu không nên bắt nạt em gái bé tuổi hơn và bảo rằng nếu không chịu dừng lại sẽ báo lên nhà trường và giáo viên. Nên đám nhóc kia mới chịu giải tán và đi về.
Sau khi đám đông đã tản đi, Taehyung nhìn anh một lúc rồi mới mở lời với anh.
"Cảm ơn anh"
"Không sao, nhóc khá lắm, còn nhỏ vậy đã biết bảo vệ em gái. Anh cũng có em gái nên anh hiểu mà"
"Kim Taehyung, rất vui được làm quen với anh" - cậu giơ tay ra trước mặt anh.
Anh cũng bắt tay lại với cậu: "Rất vui được làm quen!"
Và thế là Jimin, Taehyung và Hoseok đã quen biết nhau như vậy.
2 năm sau đó, gia đình anh lại chuyển nhà đi nơi khác. Anh cũng không đành chia tay hai cậu nhóc hàng xóm. Nhưng dù sao thì vẫn còn giữ liên lạc.
4 năm sau nữa, anh thông báo rằng anh sẽ đi nước ngoài. Ba anh em hẹn nhau đi ăn một bữa đến tận khuya, coi như là một lời tạm biệt.
Vì càng lớn, mỗi người càng có nhiều việc cho bản thân mình hơn nên dần dần cũng chẳng còn hỏi han nhau là mấy.
Và cho đến hiện tại, 4 năm tiếp theo, họ đã là những người đứng đầu của các công ty lớn. Ai rồi cũng sẽ khác, nhưng các mối quan hệ chỉ cần không quên thì sẽ chẳng thể phai mờ theo năm tháng.
-----------------
Quán cafe Dalloway Terrace, London...
Trong không gian thơ mộng, thanh lịch tràn ngập hương vị cafe ngọt ngào đầy sảng khoái, người ta chuyện trò và thư giãn, cảm nhận nhịp sống London thanh đạm và trầm ngâm.
Bước vào quán, hai thanh niên nhìn một lượt để tìm chỗ thì đã thấy Hoseok ngồi ở góc quán. Hai người tiến lại gần, người con trai ấy nghe tiếng rồi cũng ngước lên nhìn kèm theo đó là một nụ cười tươi.
"Ai chà, lâu quá không gặp, hai nhóc vẫn khỏe chứ?"
"Em vẫn vậy thôi, cảm ơn hyung"
"Em cũng vậy" - Taehyung cũng đáp lại anh cùng một cái cười nhẹ.
"Anh có công ty lớn như vậy liền không nhớ đến hai thằng em chí cốt này rồi" - Jimin vắt chân lên liền hỏi Hoseok.
"Tại công việc cũng bận quá nên không có thời gian hỏi thăm hai đứa. Cũng chẳng to tát gì, chẳng phải hai đứa đã có công ty riêng rồi đó sao?" - Hoseok đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mượt của mình.
"Vậy mà tụi em thông báo thành lập công ty, anh cũng hồ hởi chúc mừng lắm mà chẳng nhắc gì đến, hôm nay mới thấy đó nha, cũng may là em có tìm hiểu qua CNS" - Jimin tiếp lời.
"Nhưng mà sao hai đứa lại qua đây? Đi du lịch hửm?"
"Thằng kia bắt em cùng sang quản lý Belos ở London của nó, mới sáng sớm còn bắt đi khảo sát thị trường gì gì đấy. Rồi thấy sản phẩm của công ty anh thì mới chợt nhớ ra" - vừa nói Jimin vừa đánh mắt sang lườm nguýt Taehyung.
"Hyung?"
Kim Taehyung nãy giờ ngồi trầm ngâm thưởng thức ly cacao của mình, ảm đạm nghe hai người kia đối thoại. Lúc nãy anh Hoseok mở điện thoại lên xem giờ. Vô tình đôi mắt của Taehyung cũng theo đó mà nhìn vào. Thứ Taehyung để ý nãy giờ chính là bức ảnh nền trên điện thoại của Hoseok. Sau đó cũng vì thắc mắc mà liền lên tiếng hỏi.
"Làm anh hết hồn, có gì muốn nói hở Kim Tổng?"
"Cho em mượn điện thoại chút"
"Mày đúng là, mới gặp đã mượn này mượn nọ. Tao có đây sao không mượn"
"Không thích, mày im miệng lại trước khi tao cho mày định cư ngay trên đất London luôn đấy"
"Đây, em cứ dùng thoải mái. Hai đứa này vẫn như hồi đó, cứ thích ghẹo nhau hoài" - Hoseok đưa điện thoại cho Taehyung rồi lên tiếng can ngăn hai đứa em.
"Em xin phép ra ngoài trước" - nói rồi Taehyung liền nhận lấy điện thoại rồi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
[ Cuộc hội thoại của Jimin và Hoseok ]
"Chà, nhóc này ra vẻ lãnh đạo ghê rồi nha"
Nhìn theo bóng lưng của Taehyung, anh Hoseok gật gù nói với Jimin.
"Nó lúc nào chả tỏ ra nguy hiểm thế, vậy mà đường tình duyên cũng đang trắc trở lắm đấy anh"
"Kim Taehyung cũng biết yêu sao? Ai mà lại được lọt vào mắt xanh của nó thế?"
"Ờ để xem nào, khoảng hai năm trước có con bé hậu bối thích nó, vậy mà lại thẳng thừng từ chối. Không biết bằng cách nào mà vào một ngày đẹp trời Taehyung lạnh lùng sắt đá cũng nói ra được lời yêu. Nhưng mà cũng không biết sao cô bé kia lại đi nước ngoài ngay lúc đó, Taehyung còn vương vấn nên vẫn tích cực tìm kiếm mà chẳng thu được gì"
"Đến giờ anh mới được nghe đó nha. Có cần anh giúp gì không? Anh sẵn sàng giúp đỡ"
"Thôi, cứ để nó tự giải quyết. Kim Taehyung vốn là như vậy mà, nó chẳng cho ai can thiệp vào chuyện cá nhân đâu, huống hồ gì lại là chuyện tình cảm"
"Cũng đúng, nhưng cô bé kia như thế nào? Ở đâu và tên gì?"
"À cái này em có biết một chút, cô â--"
Ting!
Một hình ảnh và một tin nhắn đến từ Kim Taehyung.
Đang nói chuyện thì có thông báo tin nhắn mới. Jimin đành cắt ngang rồi mở điện thoại ra, tính chửi thề một câu, thằng nhóc Taehyung này ở gần đây còn chơi trò nhắn tin. Vừa mở khung tin nhắn ra thì mắt Jimin trợn ngược lên. Hết nhìn vào điện thoại rồi đến nhìn chằm chằm vào Hoseok, lặp lại ba đến bốn lần rồi mới lấy bình tĩnh chưa kịp để Hoseok hỏi câu gì thì liền hỏi ngược lại Hoseok.
"Hyung, nói cho em nghe, anh có em gái đúng không?"
"Đúng, sao đột nhiên lại hỏi?" - Hoseok ngơ ngác nhìn Jimin, tin nhắn kia là gì mà lại còn hỏi đến em gái.
"Cô ấy...tên là Jung T/b, đúng không?"
"Ơ, sao em biết?"
"Vậy là đúng rồi" - Jimin đưa tay lên miệng, không nghĩ được lại trùng hợp đến như vậy. Thì ra là cứ nghĩ xa tận chân trời, hóa ra lại là gần ngay trước mắt?
---------------------
"Park Jimin, tao cần mày xác minh, chính là em ấy, đúng không?"
Gửi hình ảnh thành công.
Từ Kim Taehyung 9:30a.m
✎ Hiii, lại là tui đây. Năm mới vui vẻ nha mọi người, dạo này bận quá nên giờ mới up chap mới được, tính end fic trong năm 2020 mà xem ra là chưa được rồi 😅 tuần sau mình thi học kì, thi xong thì mình sẽ cố gắng hoàn fic nhé, cảm ơn mn đã ủng hộ~ ♡
02.01.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com