Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 49 | Em nhớ anh

"Xin chào T/b, lâu quá không gặp"

"Eunji?"

"Không phiền nếu vào quán nói chuyện với tôi một chút chứ"

"Được thôi"

Hai nữ nhân ngồi bên ô cửa sổ nhỏ của quán cà phê, older đồ uống rồi một lúc sau Eunji mới mở lời.

"Cô...sống ở môi trường mới có tốt không?"

"Tôi vẫn ổn thôi, luôn như vậy mà"

Tiếp sau đó lại là một khoảng thời gian yên lặng, thấy thế T/b liền ấp úng tiếp cuộc trò chuyện.

"Cô và anh ấy...vẫn tốt chứ?"

"Vốn dĩ là chẳng có cơ hội để tiếp tục. Là tôi sai, tôi đã không còn có thể nhận được sự bao dung từ anh ấy lần nữa. Anh ấy không nói gì với cô sao?"

Giữa hai người thì chủ đề duy nhất có thể nói được chỉ có thể là Kim Taehyung. Thế nhưng, Eunji bảo rằng chẳng có cơ hội để tiếp tục. Như thế có nghĩa là gì?

"Nói gì cơ?" - cứ ngỡ như khi cô đi thì anh vẫn sẽ tiếp tục với Eunji, là chính anh đã bảo rằng không thích cô với người ấy mà.

"Đừng trách anh ấy, là do tôi"

Eunji mạnh dạn nắm lấy bàn tay của T/b, rồi lại tiếp tục.

"Ngày đó, tôi cứ nghĩ là tôi vẫn sẽ còn cơ hội. Nhưng thật sự là quá trễ, anh ấy đã quyết tâm bỏ tôi ở phía sau để tìm kiếm người mà anh ấy thật sự yêu, nhìn cách anh ấy đối xử với người đó hoàn toàn khác một trời một vực với tôi. Tôi liền tự biết mà tự động rút lui, níu kéo làm gì khi đối phương không những không còn tình cảm mà còn cảm thấy khó chịu. Cô biết không, người đó là cô đấy, Jung T/b"

"Kh--không, là chính anh ấy đã bảo không th--thích tôi"

"Cô suy nghĩ tích cực lên đi, anh ấy đã trực tiếp nói với tôi rằng người anh ấy yêu là cô. Cô có biết khoảng cách giữa thích và yêu nó lớn như thế nào không? Thật lòng xin lỗi vì lúc đó đã chia rẽ tình cảm của hai người. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô, vì đã làm Taehyung có thể tin vào tình yêu một lần nữa"

Cô thật sự không tin vào tai của mình, mất vài giây để có thể nạp được thông tin vừa mới nghe. Là do bản thân quá vội vàng để đưa ra quyết định nên mới đánh mất anh. Nếu lúc đó ngu ngốc thêm một lần để đến chỗ hẹn thì cái sự "ngu ngốc" đó sẽ là một cái kết đẹp. T/b thẫn thờ nhìn thẳng vào ánh mắt của Eunji. Người đối diện rút từ trong túi xách ra một tấm thiệp rồi từ từ trượt từ chỗ mình sang phía cô.

"Tuần sau tôi sẽ tổ chức lễ cưới, cuối cùng thì tôi cũng có bến bờ của riêng mình. Ngày đó, hy vọng cô sẽ đến với tư cách một người bạn, có được không?"

"Được"

T/b một lần nữa nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Cảm ơn và chúc cô hạnh phúc, Lee Eunji"

"Hứa với tôi, cô và Taehyung cũng sẽ phải thật hạnh phúc nhé, Jung T/b"

----------------

Ánh nắng chiều chiếu nhẹ lên đường phố London. T/b vừa đi vừa suy nghĩ, thì ra người mà cô yêu cũng là người yêu cô. Tấm chân tình của anh, từng đó thời gian cũng đủ để chứng minh. T/b lại một lần nữa đưa cảm xúc quay lại như lúc đầu, thật sự thì dù có đi bao xa, dù có cách xa nhau biết bao nhiêu năm tháng thì trái tim vẫn chẳng hề thay đổi. Trái tim không biết nói dối, nó chỉ là vì nghe theo lý trí mà đi về con đường ngược lại.

Trái đất này xem ra cũng chỉ là một vòng tròn, gặp lại nhau đã là một điều cô chẳng nghĩ đến. Ngay bây giờ, người mà cô đang suy nghĩ cũng là người ở ngay trước mắt. Chàng trai ấy vẫn là người cô dành cả tuổi trẻ để tương tư, là anh. Anh đã quay trở lại London, là từ lúc nào nhỉ? Sao chẳng thấy ai nói gì. Anh cũng đang trầm ngâm đưa từng bước chân về phía trước, mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. T/b mỉm cười, đi theo phía sau được một lúc, cô mới hắng giọng khẽ gọi.

"Kim Taehyung"

Người con trai ấy quay lại, nhìn thấy người mình yêu liền chững lại vài giây.

"Anh, không phải là cố tình tìm em đâu. Nếu em không thích thì anh xin lỗi"

Anh đã định quay lưng đi, T/b liền chạy thật nhanh đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Kim Taehyung trong phút chốc đã bất ngờ đến nỗi cơ thể dường như hóa đá.

"Tại sao bỗng nhiên lại không quan tâm đến em nữa? Chính anh là người đưa em về Belos, vẫn luôn luẩn quẩn ở phòng thiết kế, vẫn luôn xuất hiện trước mắt em. Sao đột nhiên lại lạnh lùng như thế? Đi Paris không nói, về London không một thông báo, sau này về hẳn Hàn Quốc chắc cũng không nhớ đến em nữa đúng không?"

"T/b..."

"Sau khoảng thời gian đó, em đã nhận ra rằng trái tim mình cố chấp đến nhường nào. Chưa một giây một phút nào em thôi nghĩ về anh. Em hận. Hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu anh"

Anh nghe xong liền quay người lại, cả hai người đều nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt của cô trong veo, chực chờ vài giọt nước mắt lăn xuống. Anh ôn nhu đưa bàn tay thon dài của mình lên lau đi giọt lệ vừa rơi rồi ôm thân hình nhỏ bé phía trước vào lòng.

"Em đừng khóc, anh xin lỗi. Là vì anh đã để em phải chịu nhiều tổn thương"

T/b được chở che bởi vòng tay ấm áp của anh lòng liền rộn ràng, cảm giác y hệt như những ngày tháng năm xưa. Đưa tay lên vòng qua eo anh đáp lại cái ôm thật chặt.

"Taehyung, em ---"

"Anh yêu em, chưa quá muộn để anh nói ra điều này đúng không?"

Ngày hôm nay là một ngày cực kì đáng nhớ trong cuộc đời của Jung T/b, những mong ước nhỏ nhoi của cô thiếu nữ 20 năm đó đã thành hiện thực. Cô khẽ gật gật đầu, Taehyung cũng vui mừng thấy rõ.

"Sau này, không cho phép em rời xa anh nữa"

Buông T/b ra, anh đưa tay lên bầu má của cô. Vừa vặn đặt môi mình lên môi cô gái anh yêu, T/b nhắm chặt đôi mắt, vòng tay lên cổ anh. Nụ hôn đầu của cả hai đều là dành cho đối phương, cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này. Ngày hôm nay giữa lòng London có hai con người hạnh phúc.

"Em nhớ anh, Taehyung"

Trời đang nắng bỗng nhiên vài giọt mưa rơi xuống nền đất, người người vội vàng bước nhanh để tìm chỗ trú.

Ngày em rời xa tôi, là ngày trời âm u, mưa trải dài trắng xóa cả lối đi. Ngày hôm đó là lúc bầu trời một màu đen u ám. Ngày em đến bên tôi, cũng là một ngày mưa, nhưng ngày hôm nay lại có cầu vồng trong mưa...

-----------------

"Tại sao lúc đó lại không đến gặp anh, anh đã tìm em rất lâu đấy?"

"Chẳng phải là lúc đó anh đã bảo không thích em sao"

"Em nghe được?"

"Là vô tình đi ngang qua, em đâu có cố tình"

"Đồ ngốc, anh không thích em, thật đấy. Bởi vì anh yêu em"

"Tiền bối, em đã nhớ anh rất nhiều. Thật sự là không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh. Huống hồ gì lại còn là Kim Tổng cơ đấy"

"T/b, xin em, hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Anh không thể để mất em một phút giây nào nữa. Anh không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa... Anh muốn nhìn về tương lai, và ở đấy có em. Được không?"

"Rất sẵn lòng, thưa Kim Tổng"

"Anh chưa từng nghĩ là em sẽ rời đi"

"Em biết"

"Sao em lại biết?"

"Bởi vì em đã yêu anh trong một thời gian rất dài"

Bởi vì anh biết em yêu anh, bởi vì anh nghĩ em bỏ anh không được. Bởi vì anh luôn tin em sẽ không thể nào xa anh nổi. Rồi đến khi em rời đi anh mới ngộ nhận, ngộ nhận em cũng là một cô gái, em biết tổn thương như những người con gái khác. Cô gái của anh, chẳng mạnh mẽ, cũng không yếu đuối. Thế nhưng lúc tuyệt tình thì lại lạnh lùng không một lần quay đầu nhìn lại. Lúc cần kiên cường thì rất kiên cường thế nhưng chỉ vì chưa nghe hết câu nói của anh mà đã mau nước mắt rồi rời xa anh như thế. Cô gái của anh chỉ cần anh đặt cô ấy trong tim mà cố gắng, mà trân trọng thì cô ấy nhất định sẽ dùng tình cảm chân thành của mình mà bao dung anh cả đời. Cô gái của anh, vẫn chỉ mãi thương mình anh thôi!

Vì anh hiểu được bằng ấy những tổn thương em đã mang, việc yêu thêm một lần nữa là điều thật không hề dễ dàng. Nhưng rồi em vẫn chọn anh, chọn tin anh thêm một lần. Anh biết em từng có bao nhiêu đau khổ, nên muốn bù đắp cho em bấy nhiêu sự an lòng. Anh không muốn em vì yêu đương mà lại thêm một lần nào nữa thất vọng, nhất là vì anh. Cô gái của anh mệt mỏi nhiều rồi, phần còn lại sau này cứ để cho anh, anh sẽ che chở cho em bằng hết khả năng mình có thể. Anh thương em, thương hết những gì em đã phải trải qua!

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ hối lộ ông trời để được gặp em một lần nữa.

✎ Tranh thủ ngày nghỉ cuối của tháng 3 up chap mới nè. Cũng gần end rồi, hẹn các cậu ở chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất nhé ♡
             27.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com