Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 50 | Sự dịu dàng cho em

London, một ngày tháng 10...

"Về hợp đồng với BE, tôi sẽ suy nghĩ lại và đưa ra quyết định sớm nhất"

"Rất mong Kim Tổng chiếu cố"

Anh vẫn bận bịu với cả núi hợp đồng cần giải quyết. Tuy nhiên ở giữa sảnh công ty, nhận lấy cái nháy mắt tinh nghịch từ cô gái của anh thì anh vẫn không quên gửi đến cô một nụ cười. Từ một vị lãnh đạo lạnh lùng, sắt đá nay còn biết cười thật tươi giữa chốn đông người khiến mấy người theo sau Kim Tổng cũng kìm nén lắm mới không bật cười thành tiếng. Vị khách đứng trước mặt nhìn đôi chim non thả thính nhau cũng không biết nói gì hơn, một hồi sau mới đưa tập hồ sơ cho thư kí của Kim Tổng rồi cất lời.

"E hèm, tôi còn có việc ở công ty, hẹn gặp lại vào một ngày khác"

Kim Taehyung quay lại phong thái làm việc như thường lệ, lịch sự đưa tay ra thay cho lời chào.

"Nhưng có vẻ tổng tài cũng yêu đương như người bình thường nhỉ?"

Kim Taehyung cười mỉm, đáp lại rồi quay lưng bước đi.

"Tổng tài gì đâu, nóc nhà tôi chỉ cao một mét rưỡi thôi"

------------------

11h...

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi"

Cánh cửa phòng Tổng Giám đốc mở ra, T/b ngó nửa đầu vào. Taehyung phì cười nhìn cô, sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Đã hết giờ làm rồi, anh còn chưa nghỉ sao?"

"Anh sắp xong rồi, em cứ về trước đi"

"Anh à, đi ăn cùng em đi" - T/b đến bên cạnh anh, vòng ra sau nhẹ nhàng xoa vai cho anh, ngồi lâu như thế chắc hẳn là anh sẽ mỏi lắm.

"Làm sao được, anh có hẹn mất rồi"

Taehyung từ từ thả bút ngửa đầu về sau, còn không quên đưa tay lên nựng má cô.

Mặt T/b ỉu xìu hẳn, thì ra cái cảm giác có bạn trai làm tổng tài lại như thế này. Đến cả hẹn hò cũng cần phải đặt hẹn trước nếu không sẽ bị người khác bứng đi mất.

"Thế thì hôm khác vậy"

Vừa dứt lời thì điện thoại cô có cuộc gọi đến, là anh Hoseok.

"Alo, em đây"

"T/b mau về nào, mẹ dặn tụi mình về sớm, hôm nay nhà mình có khách đến dùng bữa"

"Ai vậy anh?"

"Thôi nào, cứ về đi rồi biết. Cũng không phải xa lạ gì đâu, có khi còn thân quen với em không chừng"

"Haizz, em xuống liền đây"

Bỏ điện thoại vào túi, cô nuối tiếc nhìn anh.

"Hôm nay em cũng bận mất rồi, anh nghỉ sớm nhé. Em về đây"

Nói rồi, vẫy vẫy tay chào anh rồi đi về.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng cô rồi khẽ cười ôn nhu, dẹp đống hồ sơ qua một bên rồi cũng đứng dậy chuẩn bị tan làm.

----------------

Về đến nhà, vừa bước vào đã thấy mẹ Jung cùng dì Kim soạn sửa cả một bàn thức ăn hoành tráng.

"T/b, Hoseok về rồi đó hả, nhanh lên phòng thay đồ rồi còn xuống ăn cơm. À, T/b con qua phòng mời ba xuống luôn nhé"

"Vâng"

T/b vừa lên tầng thì ở ngoài sân, chiếc xe hơi màu đen sang trọng cũng vừa tiến vào. Người đàn ông lịch lãm bước xuống, chỉnh lại cà vạt rồi sải bước vào trong. Vừa vào đến cửa, Jung Hoseok liền chạy ra đón tiếp.

"Em đến rồi sao, mau vào nhà đi"

Mẹ Jung cũng từ trong bếp đi ra, tiến lại gần nở một nụ cười hiền hậu.

"Con chào bác" - người ấy lịch sự cúi đầu.

"Lâu lắm không gặp, ai chà, Taehyungie lớn quá rồi nhỉ"

Ừ đúng rồi đấy, là Kim Taehyung. Vị tổng tài hôm nay lỡ hẹn với bạn gái là để nhận lời mời của nhà vợ tương lai.

Từ trên nhà, ba Jung cũng vừa xuống, lại một lần nữa Taehyung cũng cúi đầu. Tự nhiên thấy hồi hộp, rõ là chỉ đến dùng bữa với lý do là rất lâu chưa gặp mà anh cứ bồn chồn như một buổi ra mắt thật sự.

"Kim Taehyung, thật vui vì cháu nhận lời tới đây dùng bữa. Công việc vất vả lắm đúng không?"

"Quen rồi nên cũng không có gì khó khăn đâu ạ"

"Thôi nào, mau ngồi vào đi, đồ ăn nguội hết rồi. À, Hoseok gọi em xuống đi con"

"Vâng"

Taehyung khẽ cười, nghĩ đến gương mặt của T/b khi thấy anh ở đây chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho xem.

T/b lê từng bước xuống cầu thang, vừa vào đến phòng ăn đã bị sốc đến tột độ, miệng há ra. Nhìn qua nhìn lại sao vẫn cứ thấy quen quen, cô ngây thơ mà dụi mắt vài lần, chắc là do bị ám ảnh thôi. Anh nhìn qua cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì, đúng là không qua được mắt Kim Tổng, đã sớm dự đoán được tình hình.

"Con làm cái gì thế, ngồi xuống đi T/b à"

Hóa ra là thật, thì ra cái người đặt hẹn với Kim Tổng trước lại là mẹ Jung. Cô đi lại ngồi kế bên Taehyung, còn không quên tặng anh một ánh nhìn "trìu mến".

"T/b này, con biết không, thằng nhóc này hồi trước ở ngay bên cạnh nhà mình. Ba Kim là bạn thân của ba, mới đó thôi mà nó đã lớn bổng thế này. Chắc con không biết, hồi còn nhỏ cứ ở trong nhà hoài chẳng chịu chơi cùng ai" - ba Jung vừa nói vừa nhìn T/b cặm cụi gặm miếng đùi gà.

T/b cũng gật gù ngước lên nhìn Taehyung. Nói đi nói lại thì hồi đó không gặp, sau này lớn lên chính cô cũng cảm nắng anh còn gì. Ngẫm lại thì T/b cũng chẳng hiểu nổi người đẹp trai, tài giỏi, giàu có như anh sao lại có thể thích cái đứa vừa lùn vừa ngố như cô. Gặm nốt miếng thịt rồi lại đưa mắt lên nhìn anh, quả nhiên là không có góc chết, góc nào cũng đỉnh mê người.

"Mà Taehyung, con bé nhà này làm việc như nào? Nó làm tốt chứ?"

"Vâng, T/b làm việc rất tốt, chỉ có điều..."

"Điều gì?" - mẹ Jung chăm chú lắng nghe.

"Lúc đầu thì rất đàng hoàng nhưng dạo gần đây đôi lúc đi làm muộn còn đưa mắt ra lườm lãnh đạo, ăn vặt nhiều vô cùng, ăn xong liền lăn ra ngủ ngay trên bàn làm việc"

T/b nghe đến đây liền sặc nước, đưa chân mình đá chân anh. Cả nhà đặt ánh nhìn vào T/b, nhà có đứa con gái gửi cho người ta cũng không biết ý tứ, thật đáng xấu hổ.

"T/b à, đi làm phải ngoan chứ"

"Con đâu có đến mức như thế đâu"

"Em chắc chưa?" - Taehyung nghiêng đầu nói nhỏ.

"Đương...đương nhiên rồi" - T/b lắp bắp, cô thấy bản thân mình đâu nhiều tật xấu như vậy chứ, là tại anh phóng đại.

Kim Taehyung từ từ rút điện thoại ra, vừa nhìn cô vừa nói.

"Để xem nào, ảnh rất rõ ràng, có cả thời gian và ngày tháng"

T/b tròn mắt nhìn, tay giật lấy điện thoại từ tay anh rồi bỏ lại vào túi áo anh. Sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi đi lên phòng.

"Con...con ăn xong rồi. Mọi người cứ tiếp tục"

-----------------

Nằm lì trong phòng được 2 tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"T/b à, anh vào được chứ?"

Cô mở chăn ra, chớp chớp mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi vác cả chiếc chăn trùm trên người ra mở cửa.

Hé một tay ra mở chốt cửa rồi lại ôm cả cái chăn lết đến cửa sổ. Người bên ngoài bước vào, nhìn qua căn phòng một lượt rồi lại nhìn cục bông tròn vo. Bước lại gần, gỡ chăn ra khỏi người cô rồi cất giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"T/b, giận anh sao?"

Cô vẫn im lặng hướng về phía cửa sổ, Kim Taehyung nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô kéo sát lại người anh. Cô có chút giật mình, khẽ quay người lại đối diện với anh.

"Đâu có, em quyết định rồi, sau này sẽ làm việc chăm chỉ. Nhất định không để Tổng Giám đốc mất mặt"

Anh phì cười, ôn nhu xoa đầu cô gái bé nhỏ của mình.

"Không sao, chỉ cần em thoải mái là được"

"Đâu có được" - T/b chu môi lên nhanh chóng ngắt lời anh.

"Có thể em chỉ là một người bình thường so với thế giới, nhưng khi yêu anh rồi thì em nhất định sẽ được làm công chúa. Em hiểu chứ?"

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bốn con mắt nhìn nhau một lúc. T/b thầm nghĩ, có phải là ông trời đã quá thiên vị cô rồi không khi đã cho cô gặp được anh. Và rồi cô nhận ra, nếu không phải Kim Taehyung, cô sẽ chẳng thể rung động trước một người con trai nào khác.

Cô lại quay về phía cửa sổ, tay mân mê bông oải hương trên bàn rồi khẽ mỉm cười. Tay anh vẫn đặt trên eo cô, không gian im ắng đến lạ thường. Anh tham lam tận hưởng hương thơm từ hõm cổ T/b. Một lúc sau, anh mới mở lời, là tông giọng trầm khàn.

"T/b, tuần sau anh phải về lại Hàn Quốc"

Thời gian như dừng lại, lòng người cũng có chút buồn man mác...

✎ Hôm nay tui mới thi nghề xong, khá suôn sẻ  nên up chap khỏi mọi người quên fic nè ♡
14.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com