| 52 | Ở lại với anh
Hàn Quốc, tháng 10...
Tại phòng Tổng Giám đốc công ty Sepity.
"Cái thằng nhóc đó nhất định phải làm như vậy sao?"
"Đó là thông báo của Kim Tổng gửi từ London"
Chuyện là sau khi đi công tác nước ngoài thì Kim Taehyung giao Belos lại cho Giám đốc Lee, là một người chú thân thiết với Kim gia, đã theo Belos từ lúc ba Kim mới thành lập công ty rồi đến lúc Taehyung lên chức và đổi tên công ty. Tuy nhiên, có một hợp đồng quan trọng mà không có mặt Tổng Giám đốc nên đành nhờ Park Tổng duyệt hộ, bạn thân lâu năm nên kinh nghiệm cũng ngang nhau, sẽ biết được hợp đồng có vấn đề gì hay không.
Mới sáng ra đã nhận được tin nhắn từ người bạn thân ở nơi xa xôi.
"Nhờ vào mày hết, Park Tổng"
Jimin lúc đó vẫn còn nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu cái gì. Nhắn hỏi lại cả chục tin thì lại chẳng có hồi âm. Thằng nhóc này thật biết trêu ngươi sự kiên nhẫn của người khác. Ai mà ngờ vừa đến công ty, bước vào phòng đã có Giám đốc Lee của Belos ngồi chờ sẵn. Lại nhớ đến tin nhắn lúc sáng là nghe mùi nguy hiểm đâu đây rồi.
"Chào buổi sáng, chú Lee"
"Chào Park Tổng"
"Ôi người nhà cả, chú đừng gọi cháu là Park Tổng chứ, gọi là Jimin được rồi. Cơ mà chú sang đây sớm như vậy, bên Belos có vấn đề gì sao?"
"Đêm qua chú nhận được thông báo từ Kim Tổng, cháu xem qua bản hợp đồng này và phê duyệt giúp chú" - vừa nói chú Lee vừa rút một tập hồ sơ từ trong túi ra.
Jimin nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi khẽ thở dài, hai đứa hai nơi mà vẫn hành hạ nhau cho được. Đúng là cuộc đời này chừng nào còn Kim Taehyung thì lúc đó Park Jimin sẽ vẫn còn ở kiếp thê nô.
Và thế là chỉ vì một bản hợp đồng mà Park Tổng phải căng mắt ra để đọc tỉ mỉ cẩn thận từng chữ một không sót dấu nào. Lỡ như có sai sót gì thì người đầu tiên bị ánh mắt Taehyung sát hại chẳng ai khác ngoài Jimin. Nghĩ đến thôi là đã nổi hết cả da gà da vịt. Cả tiếng đồng hồ mới xong phần việc được giao, Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Trước hết thì hợp đồng này không có vấn đề gì hết, lợi nhuận của hai bên là 60-40, bên Belos đương nhiên sẽ có lợi nhiều hơn. Để chắc chắn thì chú thử duyệt lại một lần nữa nhé"
"Được rồi, chú về đây. Cảm ơn cháu, Jimin"
Jimin tiễn chú ra bên ngoài rồi quay lại phòng. Được khoảng 2 phút lại có tin nhắn đến.
"Làm việc rất tốt.
Từ Kim Taehyung 8:35am"
Ngồi bịch xuống ghế làm việc, Jimin đầu bốc khói nghi ngút, mặt xụ hết sức. Jeong Eun trên tay cầm một tập hồ sơ bước vào đặt lên bàn cho anh và luôn miệng nói.
"Tập này cần chữ kí của Park Tổng, 10 giờ trưa nay có hẹn với Giám đốc Han ở WT, 4 giờ chiều nay có hẹn với Cổ đông Solin. Khoảng 6 giờ tối nay sẽ hết lịch trình"
"Này, Eun à, em chẳng để ý anh gì cả"
Jimin hậm hực nhìn Eun, khuôn mặt vẫn trạng thái đó. Eun cười bất lực, hôm nay anh bị cái gì mà khó tính thế chứ.
"Anh nói xem, anh là Tổng Giám đốc Sepity, núi công việc này anh không giải quyết thì còn ai làm được đây?"
Eun đến gần dùng tay kéo hai cái má anh lên.
"Tan làm xong em dẫn anh đi ăn nhé, được không?"
"Sức chịu đựng con người có giới hạn nhé, em cứ dụ dỗ anh như vậy anh không kìm lòng được đâu"
"Jiminie đừng có lười nữa, người bên ngoài nhìn vào sẽ cười cho đấy"
"Riết rồi ai cũng ăn hiếp cái thân này, đến em cũng giống cái tên kia là sao?"
Eun lấy tay bụm miệng cười.
"Làm việc chăm chỉ đi nhé, em ra ngoài đây"
"Khoan đã" - Jimin bật dậy.
"Cái gì nữa?" - Eun tính đi ra liền bị gọi quay ngoắt trở lại.
"Sạc pin"
Eun bất lực đến vô cùng, có anh người yêu đúng kiểu "ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con" như này chẳng biết nên bày tỏ trạng thái gì cho phù hợp, mè nheo vô cùng. Thế là lại phải quay lại thơm hai bên má con mèo kia vài cái. Hắn ta lại được đà mà kéo cô lại mà đánh dấu một vết đỏ chót lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
"NÀYYY"
"PARK JIMIN"
Anh cười hì hì rồi với lấy cái bút, quay lại phong thái tổng tài. Khẽ ho nhẹ một cái rồi mắt chăm chú vào đống hồ sơ, tay kí liên hồi, miệng lại cười cười rồi nói với Eun.
"Thư kí Kim vẫn còn ở đó sao, ra ngoài làm việc đi"
Đương nhiên là chẳng để tên họ Park kia đắc thắng được lâu, Eun cũng chẳng vừa, mạnh dạn tiến đến cắn một cái lên cánh tay anh. Anh giật bắn người, mặt nhăn nhó hết cỡ.
"Thôi nào, anh đùa, là anh sai anh sai rồi"
Eun rời đi sau khi đã xong việc của mình. Để lại Park Tổng phía sau với gương mặt mếu máo ôm cánh tay của mình một cách đáng thương. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho chừa cái tội vô sỉ.
-----------------------
Ở một nơi xa xôi nào đó...
"Anh mang đồ gì mà nhiều thế, đi công tác mà cứ như đi du lịch vậy"
"Cả nước hoa cũng vậy, cỡ này anh mở luôn cửa hàng còn được đấy"
"Cái gì đây nữa cà vạt thôi mà, có nhất thiết phải đến trên chục cái thế này không?"
T/b vừa ngồi xếp đồ vào vali cho anh vừa luôn miệng nói. Trời đã nhá nhem tối, bên trong căn biệt thự của Kim Tổng có một hình ảnh vô cùng lãng mạn. Anh ngồi trên giường làm việc với laptop, em ngồi bên cạnh soạn đồ. Trưa mai Kim Tổng phải quay lại Hàn Quốc để tiếp tục điều hành Belos.
Tuy đã cố làm chậm hết mức có thể nhưng cuối cùng thì đồ cũng đã gọn gàng trong vali. T/b để ngay ngắn sang một bên ở góc phòng cho anh rồi dặn dò vài thứ.
"Mấy giờ anh đi vậy?"
"Khoảng giữa trưa, anh cũng chưa xem lại"
"Đồ em đã xếp hết vào vali, ở kia kìa. Xong việc rồi, em về đây"
Trong lúc cô loay hoay bỏ mấy thứ vào túi xách thì anh đã dẹp gọn máy tính sang một bên từ lúc nào. T/b còn chưa ra khỏi cửa đã có một vòng tay luồn qua eo kéo lại.
"T/b, hôm nay có thể ở lại với anh không?"
Cô cười xòa, tuy cũng nuối tiếc lắm nhưng không về nhà ngay ba mẹ sẽ lo lắm.
"Không được, anh cũng biết là ba mẹ sẽ lo lắng cho em đến nhường nào mà phải không?"
"Em yên tâm, anh đã nói với bác trai rồi. Hôm nay T/b nhà bác phải tăng ca, e là không thể về được rồi"
T/b méo mặt, hóa ra là anh đã có sẵn kế hoạch từ trước. Nhưng như vậy cũng được, dù sao cũng yên tâm hơn về phần ba mẹ.
----------------------
23h...
"Ừm, nhà anh còn phòng nào nữa không?"
T/b ôm gối đứng trước cửa phòng anh, ngó nửa đầu vào.
"Em hỏi làm gì?" - anh đang chăm chú vào màn hình máy tính liền ngước lên nhìn T/b.
"Thế...em ngủ ở đâu?"
"Ở đây" - anh cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào phần trống trên giường bên cạnh mình.
"Anh à, em và anh...ừm...chúng ta giới tính khác nhau đó"
"Thì đã sao. Chẳng phải chúng ta đều yêu nhau sao?"
"Nhưng mà..."
"Sao? Nếu em bất mãn thì ngày mai anh lập tức sang nhà hỏi cưới em"
Trêu cô như thế chắc hẳn anh rất khoái chí. Ý cười hiện rõ trên mặt như thế cơ mà.
"Lại đây"
Cô đứng đơ ở đó một lúc, cho đến khi anh gọi lại rồi mới bẽn lẽn đi từng bước từ từ ngồi bên mép giường rồi đặt gối xuống một bên.
Taehyung gập máy tính, chỉnh lại cỡ đèn ngủ cũng như tắt hết bóng đèn trong phòng. Căn phòng với ánh đèn vàng nhạt bắt đầu tiến vào trạng thái yên tĩnh. Hai người nằm hai bên giường, chừa lại một khoảng khá lớn ở giữa. Kim Taehyung chả thích cái khoảng trống đó chút nào.
"T/b"
"Hửm?"
"Xích qua đây"
Cô cũng nghe lời mà dịch chuyển từng chút một cho đến khi cánh tay cô chạm vào tay anh.
"Nằm lên đây"
Anh nói đúng một câu rồi mạnh dạn nâng đầu cô nhẹ nhàng đặt trên cánh tay mình.
T/b mặt mày đỏ bừng như nở hoa, kéo chăn lên hết nửa mặt. Ở tư thế hiện tại, cô nghe được từng hơi thở của anh trên đỉnh đầu mình, chỉ cần ngước nhẹ lên là sẽ chạm sát vào sống mũi cao ngất ngưởng của anh. Vì thế mà cô nằm im thin thít chẳng dám động đậy.
Mãi gần một tiếng đồng hồ T/b đã bao lần cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng mà vẫn chẳng thành công. Chắc là do lạ chỗ, hồi mới đến London cô cũng chẳng ngủ được nhiều. Ngóc nhẹ đầu lên nhìn thì thấy anh đã nhắm mắt, từng hơi thở vẫn phả ra đều đều, có vẻ là anh đã ngủ rồi. T/b nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán anh, rồi lại tinh nghịch chạm vào đầu mũi của anh.
Đột nhiên anh đưa tay lên bắt lấy tay cô, mắt lại từ từ mở ra, cất tiếng nói bằng chất giọng trầm khàn vô cùng ma mị.
"Tại sao em còn chưa ngủ?"
"Em không biết, em chẳng thể chợp mắt nổi"
"Anh đi lấy sữa ấm cho em nhé?"
"Không, thật sự không cần đâu"
T/b nép vào lòng anh như mèo con rồi lại lí nhí.
"Một lát rồi sẽ ngủ được thôi mà"
Anh không nói gì nữa, vòng tay mà ôm chặt cô, một tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng, một tay thì vuốt ve mái tóc cô. Trên đỉnh đầu cô bất chợt cất lên giọng hát vô cùng ấm áp.
"If you
Are too good to be true
And would it be alright if I
Pulled you closer
How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night
Night, night..."
Tôi tự hỏi nếu em thực sự tốt để biến mọi ý nghĩ thành sự thật
Và nó sẽ ổn thôi nếu tôi đưa em lại gần bên tôi
Làm thế nào để tôi biết được ngày mai thức dậy cảm giác ấy có mãnh liệt hơn không?
Nhưng giờ đây, tôi đã cập bến bờ rồi
Phải chăng chúng ta là những con thuyền trong đêm, trong đêm thẳm.
♫♫♫
"Ngủ rồi nhỉ?"
Thấy T/b đã nằm yên, hai bờ mi khép lại anh mới yên tâm. Tay anh theo thói quen vuốt mái tóc cô, bao năm vẫn thế, mùi Lavender chính là liều thuốc phiện khiến anh chẳng dứt ra nổi.
"Ngủ ngon nhé, phải chi lúc đó anh sớm nhận ra tiếng gọi của con tim thì giờ đây em sẽ chẳng phải chịu cảm giác yêu xa như thế rồi. Xin lỗi em, bảo bối"
✎ Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhaaa ♡
27.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com