Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

*Thằng Loe với con Y/N yêu nhau lâu rồi mà chả thấy gì anh nhỉ?*

*Ừ. Mà mấy năm rồi?*

*6 năm rồi chứ ít gì. Người ta quen 5 năm là có con luôn rồi mà chúng nó tận 6 năm cơ*

*Nó nhịn được cũng hay. Nhỏ Y/N nhìn vậy mà nhiều thằng mê phết chứ đùa*

*Thì đấy. Hôm trước mới vài ly thằng Trung đã khai với em nó từng thích Y/N từ hồi 17 rồi cơ*

*Eo ôi*

*Mà có khi nào thằng Bình nó liệt không nhể?*

*Ê bậy*

Bùi Hoàng Việt Anh giật mình vội vung tay đánh một cái đau điếng vào vai Nhâm Mạnh Dũng. Mặc dù hắn cũng chẳng biết thằng em mình nó có như thế thật không nhưng nói to thế nhỡ ai nghe được thì toi hết cả hai thằng. Bịt mồm trước cho chắc.

*Ai biết đâu được*

*Ừ mày nói cũng có lý*

*Giờ sao anh?*

*Sao là sao? Chuyện của chúng nó ai biết gì đâu*

*Nhìn khó chịu thật chứ*

*Ơ mày bao đồng nhở? Kệ chúng nó đi*

*Èo...*

*Đang nói gì cho nói chung với?*

Trần Danh Trung chen vào giữa ngồi hiên ngang, lập tức nhận được ánh mắt phán xét đến từ vị trí hai con người kia. Vừa mới nhắc luôn cơ.

*Bọn tao nói chuyện thằng Bình với con Y/N*

*Ờ. Rồi sao? Chúng nó cãi nhau à?*

*Không*

*Chứ sao?*

*Dạo này mày chung phòng với thằng Bình ấy. Có thấy gì lạ không?*

Trần Danh Trung đần ra một lúc lâu, dùng hết nơron não để nhớ ra biểu hiện gần đây của Nguyễn Thanh Bình. Thật ra cũng chẳng lạ mấy, chỉ là mấy tháng nay đêm nào cũng quằn quại trên giường đến gần sáng mới ngủ. Danh Trung còn tưởng Thanh Bình bị mộng du nên đôi lúc sợ đến độ ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó cho qua đêm rồi sáng lại mò về.

*Cũng có. Dạo này nó cứ quằn quại như con cá mắc cạn đến sáng ấy, làm em sợ chết khiếp*

*Mà mày biết là nó bị gì không?*

*Không. Chưa rảnh để hỏi*

*Ừ. Mà mày đi đâu mà trùm kín mít thế kia?*

*Đi mua giấy*

*Giấy ăn á hả?*

*Ừ*

*Mua làm gì?*

*Dùng chứ làm gì?! Mẹ thằng Bình chứ nó dùng thế nào ấy mà dạo này hết nhanh cực. Mua mà hết cả tiền ăn sáng đây này*

*?????*

Họ Bùi cùng họ Nhâm đồng loạt nhăn mặt, như có dấu chấm hỏi to đùng đè lên đầu mà nhìn họ Trần với ánh mắt hoang mang.

*Dùng gì mà nhanh hết*

*Đã bảo không biết rồi*

Họ Trần vừa dứt câu cũng là lúc cả ba đều quay cuồng trong mớ bòng bong đầy thắc mắc. Đều là đàn ông với nhau, đương nhiên ba người hiểu Nguyễn Thanh Bình đã làm gì, chỉ là thấy điều đó thật khó tin. Một người suốt ngày chỉ ăn, ngủ, tập luyện, lâu lâu nhờn với anh em thì xảy ra hiện tượng đó là chuyện hơi lạ, dù có hiện tượng đó thì mới là bình thường.

*Bây có nghĩ giống tao không?*

Bùi Hoàng Việt Anh híp mắt nhìn lên bầu trời, không thấy vì tinh tú nào cả, chỉ thấy một cảnh tượng kinh dị đến ớn lạnh cả sóng lưng. Nhâm Mạnh Dũng cùng Trần Danh Trung cũng đồng loạt nổi hết da gà.

*Eo ôi kinh vãi!*

*Chuyến này toi Y/N rồi*

Nhâm Mạnh Dũng cảm thán. Con người bình thường khi nhịn cái gì quá lâu thì lúc có cơ hội lập tức ăn đến no bụng mà chết, Nguyễn Thanh Bình đích thị là một con người bình thường.

*Nói gì mà xì xà xì xào giữa trưa nắng đấy?*

Lại là người đàn ông ấy. Nguyễn Thành Chung cực kì ngứa mắt đối với cảnh mấy thằng đực rựa tụm năm tụm bảy nhiều chuyện như đầu đường xó chợ. Mà mỗi lần như vậy, linh cảm của một người anh cho hắn biết nhân vật chính trong câu chuyện luôn là nhỏ em họ mình.

Họ Bùi, họ Nhâm cùng họ Trần giật bắn cả mình, vội vắt chân lên cổ mà chạy mặc cho đất hòa với cỏ dính hết lên quần. Ba gã khổng lồ đã sợ hiệp sĩ họ Nguyễn lắm rồi, mỗi lần nhắc đến Y/N là cặp mắt ấy như đao gươm treo lơ lửng trên đầu, dây có thể đứt mà cũng có thể ai đó sẽ nhấn thật mạnh xuống, bị xử trảm lúc nào chẳng biết.

__________________

Đêm đến, vệ tinh ngoài vũ trụ bao la kia soi sáng mọi vật, nó có chút cô đơn, nhưng rồi đồng hồ điểm 0 giờ sáng, nó có thêm một người bạn, là một nam nhân. Nguyễn Thanh Bình hôm nay đặc biệt không thể ngủ, anh ngồi hẳn xuống sàn, đầu tựa vào chân giường cứng ngắc. Ánh mắt lơ đễnh cứ nhìn đi đâu đó mãi đến xa xăm, dừng lại ở một ngôi sao sáng, dần dần, ánh sáng mơ hồ ấy thu gọn vào đôi mắt thơ ngây của người con gái đang say giấc nồng, không biết rằng người thương đang thao thức không thể ngủ. Nguyễn Thanh Bình rũ mắt xuống, như đang say mà cũng như đang tỉnh, khẽ thở dài khi dần cảm nhận được sự nóng bức đang trào dâng trong tận gan phổi. Hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường.

*Tao biết lắm mà*

Anh giật mình quay đầu lại, bắt gặp một Trần Danh Trung với nụ cười tà ác đang đứng sừng sững phía sau. Gã đứng khuất sau bóng tối, lại càng trở nên quỷ dị. Nhưng đối với Nguyễn Thanh Bình lúc này, anh chỉ đang thắc mắc gã đã biết những gì.

*Mày khỏi phải giấu. Tao lắm lúc nhìn còn thèm cơ mà*

Thanh Bình nhíu mày có chút khó chịu. Tình địch đang ở ngay trước mắt mà bấy lâu nay anh không biết sao?

*Đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy. Tao không phải loại người đó đâu. Tao sẽ sớm buông bỏ được thôi*

"Vậy mày muốn gì?"

*Chả muốn gì cả. Thấy bạn mình thế này thì cũng nên chia sẻ chứ?*

"Tao tự giải quyết"

*Mày tự giải quyết cái gì? Đừng tưởng tao không biết mày nhịn mấy tháng nay rồi. Nhịn nhiều nó liệt luôn đấy*

"Sao mày biết?"

*Đoán. Nghe lời anh em chút đi. Bây quen nhau cũng 6 năm rồi, chẳng lẽ Y/N còn không chịu nữa?*

"Không biết"

*Nói thế mà nghe được. Tao biết là mày tôn trọng con bé, nhưng chuyện này cũng là chuyện tâm sinh lý bình thường của con người thôi. Mày càng thụ động thì con bé càng thiếu thốn, sớm muộn gì cũng chia tay thôi*

"..."

*Tranh thủ vừa xong giải, giải quyết cho xong luôn đi không lại thèm*

"Biết rồi. Cút"

Nguyễn Thanh Bình thật không thể chịu nổi cái điệu bộ cợt nhã của Trần Danh Trung, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng gã nói rất đúng. Từ bây giờ đến hết tuần cũng chẳng có gì đặc biệt, có lẽ không nên nhịn thêm nữa.

_________________

Một ngày nữa trôi qua và đêm lại buông xuống, khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong giấc ngủ ngon, ở đâu đó tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, người con trai ôm chặt lấy nàng thơ của mình vào lòng, ra sức chiếm lấy hương thơm đầy lôi cuốn toát ra từ nơi hõm cổ trắng như ngọc.

- Em muốn ngủ mà... Anh làm gì đấy?

Nguyễn Thanh Bình không nói lời nào, tiếp tục đặt những nụ hôn lả lơi dọc theo cần cổ thon mềm, dùng một chút sức liền để lại vết đỏ ửng mờ ám.

- Đừng cắn... Anh bị sao vậy?...

Thanh Bình lúc này thật sự đã không còn tâm trí để tiếp nhận thêm bất cứ lời nói nào nữa, đôi môi thô ráp lướt trên từng đường cong thanh thoát, lại không nhịn được mà gặm cắn đến khi in lên cơ thể non nớt vô số vết hôn ám muội. Bàn tay to lớn nắn bóp lấy làn da mềm mại, thoáng chốc đưa lên vuốt ve đôi bờ mi dài đã dần rũ xuống với ý định buông xuôi không rõ ràng.

- Bình à...

Anh chợt khựng lại, đôi đồng tử thoáng chút giãn ra. Thanh âm nỉ non phát ra từ đôi môi của nàng thơ lại cứ như mũi tên ghim thẳng vào não bộ chàng cầu thủ, dù muốn cũng chẳng thể rút ra. Nhịp tim rất nhanh đã tăng lên đáng kể, dòng điện chạy dọc sống lưng nhanh chóng truyền đến nơi nào đó bên dưới, phản ứng dữ dội đến độ Y/N dù đang mơ hồ cũng nhận biết được thứ đó là gì.

- Bình à... anh...

"Ngoan. Nghe anh nói. Anh hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em. Em tin anh được không?"

Đôi gò má phúng phính lại càng đỏ lên theo từng giây, Y/N dù có đôi lần nghĩ đến nhưng cũng chưa đủ can đảm để đối mặt, hơn nữa bản thân lại đang rơi vào hoàn cảnh bị ôm chặt lấy trong tư thế nằm sấp trên giường, người bên trên lại đang nhìn em chằm chằm như con sói hoang đang từ từ thưởng thức con cừu nhỏ đi lạc. Y/N không ngốc đến mức không nhận ra bản thân chỉ có thể đồng ý, không những không ấm ức mà lại có chút kích thích muốn một lần ăn thử trái cấm cùng người mình thương, muốn được trầm luân trong men say dù chỉ gói gọn trong một đêm mà em nghĩ là khá dài.

- Được...

________________________________

Cắt!

Đủ rồi

Nhiêu đây thôi

Dù vẫn còn đang thi nhưng vì sắp bước sang năm mới nên t viết nhanh một chap để chúc mừng thôi.

T viết những dòng này chỉ để tâm sự thôi nên ai không hứng thú thì thoát ra được rồi.

Thật ra sau 2 năm kể từ khi hoàn bộ này t đã có dự định sẽ xóa nó, nhưng đọc lại thì nó chứa toàn kỷ niệm đẹp của t. T không muốn bản thân phải hối hận nên vẫn giữ lại đến bây giờ dù chẳng còn mấy ai đọc nữa.

Mấy chap gần đây t toàn tự viết tự đọc thôi, cũng buồn nhưng ít ra t được làm đúng với những gì t thích, vậy là đủ với t rồi

Mấy năm qua t phải lo cho việc học nhiều nên không còn thời gian cho những gì t thích nữa, bóng đá cũng vậy. Kể từ khi U23 kết thúc t cũng ngừng xem hẳn, chỉ là dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến t mệt đến mức chỉ muốn tìm lại những thứ này thôi.

T vẫn sẽ tiếp tục viết bộ này, t không vì lượt đọc lượt vote hay vì bất cứ thứ gì hết, những lúc t viết thường là những lúc t rối bời nhất, t viết để xả ra hết những gì t còn để trong lòng thôi. Nguyễn Thanh Bình là cái tên quá đẹp trong thanh xuân của t để t phải rời bỏ anh ta vì một lý do nhảm nhí nào đó. Đến bây giờ khi bắt đầu xem bóng đá lại t mới nhận ra t quan tâm anh ta đến nhường nào. T thương anh ta đến mức những chap gần đây t còn không dám viết H rõ ra cơ, t vẫn thấy viết H là thứ t cần nhiều thời gian hơn để tập, đặc biệt là đối với một cầu thủ thì chuyện này có lẽ hơi khó, t không muốn dùng câu từ của mình để ảnh hưởng xấu đến anh ta dù nó chẳng đáng là bao và anh cũng chẳng biết gì.

Qua năm mới t chỉ muốn nói ra vậy cho nhẹ lòng thôi. T hiện tại đang cực kỳ phức tạp nên có lẽ câu từ hơi mất kiểm soát, ai có cơ duyên đọc được những dòng này thì cho t xin lỗi.

Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com