Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

busan, lời hồi đáp tháng mười


hơn ba năm sau...

tháng mười, busan hàn quốc...

tại bến xe bus seobu, t/b đang cầm cuốn từ điển tiếng hàn thông dụng cho người nước ngoài, tay lúi húi lật tìm trang nào đó, nó không biết làm thế nào để nói cho chị bán vé biết chuyến xe về lại seoul.

sau ba ngày đóng đô tại thành phố biển xinh đẹp của đại hàn dân quốc, chỉ để gặp một người mà nó đã tìm kiếm suốt hơn ba năm trời qua. người mà nó đã bỏ lỡ trong ngày valentine đen định mệnh ấy dưới gốc cây anh đào. nhưng trái đất rộng lớn, kể cả khi biết thành phố nơi một người nào ấy sống cũng đâu thể dễ dàng tìm và gặp được. t/b thở dài thất vọng, có lẽ nó sẽ tự an ủi rằng ba ngày vừa qua chẳng qua là du lịch thư giãn trong một thành phố không ai quen biết. vẫn đang lúi húi lật qua lại cuốn từ điển trên tay, nó không biết làm sao để lật đúng trang đặt vé xe bus, còn người phụ nữ bán vé kia vẫn kiên nhẫn đợi cô bé nước ngoài đang điên cuồng lật sách.

- 서울으로 마지막 표를 주세요
(cho tôi vé chuyến xe cuối cùng về seoul!)

đó là một giọng nam khá trầm người hàn quốc, anh ta nói gì đó với chị bán vé và đầu óc nó vẫn phi thường trống rỗng vì bất đồng ngôn ngữ. nhưng khựng lại một lúc, một động lực nào đó thôi thúc t/b dừng lại mọi hành động của mình. chậm rãi, từ từ ngước lên tấm kính nhựa trong suốt của quầy bán vé trước mặt mình, nhịp tim nó càng lúc càng đập nhanh khó hiểu. và thông qua tấm kính phản chiếu ấy nó có thể thấy rõ, bên cạnh mình là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ sẽ không có gì đặc biệt khiến nó ngạc nhiên hơn hết chính là mái tóc hồng nổi bật của chàng trai ấy. hình như là nó đã tìm thấy...

chàng trai kia có lẽ không nhận ra sự hiện diện của t/b, nhận được vật cần thiết trên tay chị bán vé rồi nhanh chóng rời đi. trong một chốc thoáng qua bất ngờ, nó cảm thấy mình không được chậm chạp bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì, bước chân dồn dập chạy theo chàng trai không quen biết kia.

dòng người trong bến xe seobu chập tối nhưng vẫn khá nhộn nhịp, tuy nhiên trong mắt t/b hiện giờ vẫn là mái đầu màu hồng từ phía xa. nó đuổi theo cho đến khi hình bóng ấy hiện lên ngay trước mắt, chỉ cách nhau vài bước chân thôi nhưng anh lại chưa nhận ra sự hiện diện của t/b. chiếc earphone đeo trên tai khiến anh đung đưa theo nhịp nhạc, hai tay đút vào túi áo khoác nỉ rộng, thỉnh thoảng lại đưa cánh tay đeo đồng hồ lên xem giờ. nó vẫn đứng yên ấy nhìn ngắm thật kĩ chàng trai với mái tóc hồng nổi bật tưởng chừng như lạ mặt mà nó đã tìm kiếm suốt hơn ba năm trời kia.

thật sự, thật sự... rất giống.

khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân thôi, nhưng t/b vẫn chưa hề có ý định nhấc bước. thời gian cứ thế trôi qua, người người cứ thế mà lặng lẽ bước đi, chỉ duy nhất chỉ có hai con người vẫn đứng yên đấy. một người đeo earphone, liên tục nhịp nhàng đung đưa theo giai điệu bài hát nào đó, một lúc lại đưa tay xem đồng hồ. người còn lại vẫn đứng yên từ xa nhìn ngắm người kia thật kĩ càng, như sợ rằng một khoảnh khắc sẽ đánh mất hình bóng trước mắt. cả hai vẫn cứ tiếp tục duy trì trạng thái và khoảng cách ấy cho đến khi chiếc xe bus cuối cùng trong ngày cũng đã đến. dòng người trong bến xe cũng chỉ còn lại lác đác vài người chờ đợi để được lên chuyến xe cuối cùng về seoul này. mái tóc hồng kia cuối cùng cũng chịu rời bước đi sau cùng, từ từ xếp hàng để lên xe. t/b vẫn không bước theo anh, dù biết rằng đây là chuyến xe cuối cùng và bản thân vẫn chưa có tấm vé để lên xe.

bỗng tim nó đau nhói, rốt cuộc nó đã làm gì trên đất khách trong ba ngày qua? tại sao chỉ ngay trước mắt mà nó vẫn không chạy đến tìm để xác thực?

động lực khiến tao kiên trì tìm kiếm suốt hơn ba năm qua ơi, mày đang ở đâu? sao giờ phút quan trọng này lại bỏ đi...

hàng người xếp hàng cũng đã ngắn dần, cuối cùng cũng đã đến lượt anh lên xe. nhưng giây phút ngước lên đối diện với chiếc gương chiếu hậu, hình ảnh một người con gái đang nhìn theo mình ở phía sau bỗng thu gọn trong tầm mắt anh.

cô ấy?

vội vàng giật chiếc earphone ra khỏi tai, anh quay lại nhìn thật kĩ người con gái kia, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên tột độ. khuôn mặt ấy, sao anh có thể quên được... hình ảnh người con gái đáng yêu ngủ như một thiên thần dưới gốc cây hoa anh đào ở công viên ueno năm ấy. người con gái suốt hơn ba năm trời qua anh đã tìm kiếm liên tục ở nhật và hàn với hy vọng cô có thể đến busan, quê hương anh. người con gái anh không thể quên khi cô luôn hiện diện trong lockscreen suốt hơn ba mươi sáu tháng qua.

giờ đây...

trong khoảnh khắc này...

cô đang đứng trước mặt anh.

...

- này cậu kia, cậu có định lên xe không hả?? muộn lắm rồi!

ông tài xế mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đang cáu kỉnh quát mắng anh. dù vốn hiểu biết về tiếng hàn gần như bằng không, nhưng với tình trạng hiện tại t/b có thể hiểu được tình hình thời gian đang hối anh lên xe. nó nín thở nhìn người đối diện và chờ đợi một câu trả lời, câu trả lời có thể thay đổi kết quả của cuộc tìm kiếm hơn ba năm qua của nó.

- 아니...
(không...)

một câu trả lời đầy dứt khoát, ánh mắt của anh vẫn hướng lên người con gái trước mặt kia. cả cơ thể nó như cứng lại, thời gian như ngừng trôi, tai bỗng chốc ù đi vì câu trả lời kia. liệu vốn tiếng hàn bập bẹ của nó đúng chứ? anh vừa trả lời "không".

- cháu không lên đâu, bác cứ cho xe đi đi

anh quay lại nhìn bác tài, ánh mắt nghiêm túc. và trái tim nó vẫn đang không ngừng thấp thỏm chờ đợi tình hình bất ngôn ngữ trước mắt.

bác tài xế bực mình lầm bầm trong miệng điều gì ấy, vứt điếu thuốc tàn trên tay về phía chàng trai tóc hồng một cách khinh bỉ và bắt đầu cho xe chạy. trước khi đi, anh có thể nghe thấy rõ lời lầm bầm "bọn trẻ ngày nay điên hết rồi". cho đến khi xe chạy hẳn đi, trạm chờ bây giờ mới thực sự không còn ai ngoài nó và chàng trai kia. anh từ từ quay lại nhìn nó, cuối cùng giây phút cả hai hình bóng nằm gọn trong đôi mắt của nhau đã đến, hai ánh mắt cuối cùng cũng có thể chạm đến nhau. mái tóc hồng từng bước chậm rãi lại gần nó, lúc này chính là anh chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. cho đến khi người con trai ấy đứng ngay trước mắt, nó vẫn nhìn anh thật sâu, đôi mắt giờ phút này đã ửng lệ, miệng vẫn không biết nên phải nói câu gì.

- 君です。。。か?
(là em... đúng không?)

giây phút anh cất câu hỏi, t/b vẫn không thể nói gì hơn, chỉ lặng lẽ gật đầu một cách từ tốn, chậm chạp. bỗng một cánh tay cứng rắn vươn ra, tìm đến bàn tay nóng ran do bị bặm chặt của nó mà nắm chặt, anh dứt khoát kéo người con gái bé nhỏ kia vào lồng ngực mình, ôm thật chặt.

cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng một vòng tay vững chắc và ấm áp...

anh nhớ em,

nhớ hình bóng ấy rất nhiều

hãy nói đi, anh phải chờ thêm bao lâu

phải thức đến bao đêm muộn nữa?

mới đến ngày gặp lại.

và được nhìn thấy em...

/ spring day - bts /

...

không xong rồi, cảm xúc vỡ oà, t/b không nghĩ mình còn đủ mạnh mẽ để che giấu sự mềm yếu nhất của người con gái.

nó ghì trên vai anh, nước mắt ngày một mãnh liệt hơn. trong tâm trí vẫn không biết lý do tại sao mình lại khóc vì một người con trai không quen biết. phải chăng quãng thời gian ba năm qua đã vun vén và nảy mầm nên thứ tình cảm đặc biệt ấy, thứ tình cảm khiến nó có thể rơi lệ trước mặt một chàng trai lần đầu gặp mặt nhưng có cảm giác như đã từng gắn bó rất lâu. t/b không nhớ rằng mình đã khóc được bao lâu, chỉ biết rằng đến khi vai áo của người đang ôm chầm nó ướt đẫm một khoảng lớn, đến khi cả người mệt lả rồi ngã hẳn vào vòng tay kia, nó ngưng...

lúc này anh mới buông nó ra, hai bàn tay bé nhỏ cố gắng nắm thật chặt người con gái đối diện. đưa một ngón tay lên và quệt những dòng nước mặn chát nhưng chan đầy hạnh phúc ấy, anh nhìn nó thật kĩ.

- đến tìm anh sao?

cái gật đầu thay câu trả lời.

- sao em có thể nhận ra được anh? chẳng phải hôm ấy em đã ngủ rồi sao?

nó lắc đầu, cúi xuống tìm một thứ gì đó. vài giây sau đã đưa chiếc điện thoại của mình lên trước mặt anh, bấm nút bật lockscreen của mình. người đối diện hơi sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong điện thoại, mọi kí ức về ngày hoa anh đào nở rộ năm ấy chợt ùa về...

...

đúng là hôm ấy sau khi đặt tấm polaroid và bông hoa sakura đặc biệt kia vào giữa khay chocolate trắng thơm mịn, anh đã cầm điện thoại của người con gái đáng yêu đang ngủ ngon kia lên. sau đó kéo camera lên, nhưng vô tình bấm nút chụp... và thế rồi tấm ảnh ôm trọn mái đầu hồng của anh đã nằm gọn trong máy điện thoại của nó. vội vàng xóa ngay lập tức sau đó, anh đã tưởng rằng mình thành công...

...

- không lí nào, chẳng phải anh đã xóa tấm ảnh đó rồi sao?

nó cau mày nhìn anh, quay mặt đằng sau của chiếc điện thoại ra và chỉ vào logo quả táo cắn dở quen thuộc. vỗng người kia đập tay lên trán, thở dài:

- đúng rồi... phải đợi 30 ngày sau mới xóa được hoàn toàn tấm ảnh.

t/b mỉm cười nhìn người con trai đáng yêu trước mắt.

- nhờ nó suốt ba năm qua em cuối cùng cũng đã tìm được anh...

anh nhìn nó cười thật tươi, đôi mắt một mí híp lại thành sợi chỉ đáng yêu như sáng bừng cả thế giới trong nó. sau đó lại ôm thật chặt, cả hai cứ cười mãi không thôi.

- sao lúc nãy anh lại không lên xe?

nhận ra được vấn đề khiến tâm trí thắc mắc không yên nãy giờ, t/b bèn lên tiếng hỏi. nếu giây phút ấy anh mà lên xe thì có lẽ công sức tìm kiếm của nó sẽ tan thành mây khói, chưa kể hy vọng duy nhất cũng sẽ không còn.

- vì anh muốn gặp người con gái anh đã tìm kiếm suốt ba năm qua.

nó ngạc nhiên:

- anh nhận ra được em sao? Sau ba năm...

anh chỉ cười thật hạnh phúc, cái ôm thật chặt đã thay câu trả lời đến người kia. nó cũng ôm anh thật chặt và tin rằng câu trả lời cũng sẽ giống mình. nỗi niềm suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã được hồi đáp.

- anh tên jimin, park jimin.

- em là t/b, lê t/b, người việt nam...

- snh biết...

- sao anh biết?

- lần đầu gặp em dưới gốc cây anh đào, chẳng phải ngôn ngữ trên điện thoại đã nói lên điều ấy sao?

nó cười thật hạnh phúc.

- nhưng jimin, sao anh về seoul được đây?

anh buông nó ra, cúi xuống xách balo của nó và đeo lên một bên vai mình. một tay kéo chiếc vali của nó, tay còn lại nắm tay nó và bỏ vào túi áo khoác của mình.

- t/b ngốc này, đây là busan, quê nhà anh đấy. về nhà anh chứ sao...

...

end.

thực ra tớ vẫn chưa hẳn ưng cái kết của ima này lắm vì nó không hợp với style của tớ TvT nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã đọc bộ ima được tớ viết với ước mơ ấp ủ trong quãng thời gian cuối cấp này. bộ ima này không đơn thuần là một câu truyện mà trong đó có cả một ước mơ to lớn của tớ nữa :)))

sau này tớ sẽ có 1 tập truyện tên là "tiệm tạp hoá", đơn giản vì đó là tập truyện tổng hợp những "lọ mứt" nhỏ của tớ :)))

mong các cậu đón chờ nhé!!! lò vé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com