Chap 11
Đẩy xe ra quẩy thanh toán, Woojin xách túi đồ cho t/b rồi cùng cô về nhà. Anh vẫn như thế. Chẳng nói một câu mà cứ trực tiếp lấy túi đồ rồi đi ra ngoài. Boy friend material quá trời ơiii. Anh ơi anh có biết là Jung t/b rất dễ bị "rung rinh" bởi mấy hành động bé xíu mà có sức sát thương lớn như này khônggggggggggg?
- Anh ơi đưa em xách đỡ cho.
- Không sao, để anh.
- Ơ nhưng mà chia đều mỗi người xách một túi đồ chẳng vui hơn à.
Tay cô thì chẳng cầm gì cả ngoài túi xách. Anh thì hai tay hai bọc đồ ăn. Thế mà bảo anh chia cho một túi cũng không chia. Đi tiếp một đoạn thì bỗng dưng Woojin chuyển một túi đồ sang hết tay bên phải xách. Tay kia cầm lấy tay của t/b.
- Ơ?
- Cầm đồ một bên được rồi. Bên kia cầm cả thế giới của anh nữa mới đúng.
(Ôi vcl cancer chúa huhu 😂😂)
- . . .
Im lặng là vàng. Bảo gì làm nấy. Jung t/b mặt đỏ như trái cà chua để yên cho anh nắm tay rồi cứ thế mà đi tới nhà luôn.
- Chìa khoá đâu mất rồi??
- Không thấy chìa khoá nhà hả?
- Sáng nay em để đâu nhỉ? @@
- Tìm lại trong túi xem.
- Thôi chết rồi. Chắc là em quên ở Starbuck rồi :<
- Trời ạ.
- À nhớ rồi. Em có để một cái dự phòng dưới chậu cây :))
- Anh cũng chịu thua em đấy :))
- Em hay quên mà ( ̄∀ ̄)
Lấy chìa khoá ở chậu cây mở cửa rồi lại cất vào đó. Cô vào nhà đỡ túi đồ Woojin cầm để lên bàn bếp. Không biết mẹ đã đến nơi chưa nhỉ? Giờ cũng 7h tối rồi, vậy mà chưa thấy mẹ gọi. T/b nghĩ mẹ đang trên xe tới đây sợ mẹ mệt nên cũng không gọi điện mà vào bếp chuẩn bị đồ ăn luôn. Park Woojin ngồi nhìn cô chạy tới chạy lui trong bếp thấy sốt ruột quá nên cũng đi vào đó.
- Anh không giúp được gì à?
- Anh có biết rửa rau không?
- Có chứ :)))
- Vậy giúp em rửa chỗ kia đi.
- Nghe rõ! 😆
Jung t/b thì đứng ở bếp trông nồi rau củ hầm. Woojin thì rửa sạch đống rau cô bảo. Cả hai cứ lượn đi lượn lại trong bếp mà chẳng nói câu nào. Lần đầu tiên cô nấu ăn mà có người bên cạnh vừa giúp vừa nhìn cô làm. Naeun nó còn chẳng bao giờ thèm vào bếp làm cùng cô. Nó chỉ rửa bát thôi :))
Mải nấu ăn mà hai người không hề biết mẹ của t/b đã đến nơi. Bà ấy mở cửa rồi để đồ ở phòng khách. Vào bếp thấy Woojin với t/b đang nấu ăn thấy khá ngạc nhiên. Con gái có bạn trai rồi sao? Ây dà lần này lên đây tính giới thiệu cho nó cậu đẹp trai mới đi du học về ở Daegu. Thế mà nó đã có bạn trai rồi :))
Ok xem ra con gái mẹ cao tay :))
Ừm cậu đó cũng đẹp trai quá nhỉ? Lại cao ráo thế kia. Còn giúp cô nấu ăn nữa chứ. Mẹ của t/b đứng ở cửa bếp im lặng nhìn hai đứa. Cả hai con người kia cũng không biết mẹ về đến nơi :)) mãi tới lúc t/b quay ra tủ lạnh thì thấy mẹ đứng đó mới giật mình kêu lên.
- Ôi giật cả mình!!!
- Cháu chào cô.
- Trời ạ mẹ tới lúc nào sao không thèm gọi con một tiếng. Lại đứng đó nữa chứ.
- Mẹ thích thế. Mình thích thì mình đứng thôi :)))
Woojin cười rồi sắp thức ăn ra bàn cùng t/b. Mẹ cũng ngồi vào bàn ăn.
- Mẹ chưa ăn gì đúng không. Mà đồ đạc mẹ để đâu rồi ạ?
- Ngoài phòng khách đó. Mà này. Kia là bạn trai đó hả?
- Há??
- À dạ ...
- Bạn thôi. Bạn con ấy mà 😅
- Nói dối tháng này cắt tiền tiêu vặt :)
- Vâng bạn trai con ==
- Cháu chào cô.
- Đẹp trai nhỉ?
- Mẹ!!
- Cháu tên Park Woojin. Học cùng trường t/b ạ.
- Cùng trường sao. Ừ giống bố mẹ. Cũng từ trường học mà yêu đương.
- Mẹ!!
- Cô vui tính quá ạ 😄
Jung t/b gắp thức ăn bỏ vào bát của mẫu thân đại nhân xong ngồi nhìn mẹ với Woojin nói chuyện. Ơ hay con mới là con gái mẹ cơ mà? Sao thành người thừa thế này?? Mà thân nhanh đến thế cơ à?? Mới được nửa tiếng đồng hồ thôi mà cô cô con con :<<
Nhưng mẹ không thắc mắc vì sao trai gái lại ở cùng một chỗ ...??
À quên mất. Tính cách của mẹ như nào mình còn không hiểu.
- Ngồi đần đó làm gì? Ăn cơm đi chứ?
- À vâng con vẫn đang ăn mà.
- Thịt hầm này. Ăn nhiều vào trưa nay em bỏ bữa đó.
Woojin lấy thìa xúc một ít thịt hầm bỏ vào bát cơm của t/b. Mẹ nhìn thấy thế môi nhếch thành một đường cong. Xem ra chấm Woojin rồi :))
- Woojin này, con có biết t/b đang làm thêm ở đâu không?
- À ở Starbuck ạ. Bọn con làm cùng nhau :>
- Biết ngay :)) trước nó chỉ nói là đi làm ở quán nước thôi. Hoá ra chọn đúng cái chỗ đó.
- Chỗ đó làm sao hả cô?
- Hồi lâu nó về nhà kể là làm ở quán nước gần siêu thị. Mà siêu thị đó là chỗ nó gặp đứa nó thích đó con.
Woojin nghe thế cũng cười nhăn răng :)) hoá ra cô còn kể cho mẹ nghe nữa :"> Còn cô thì nghe mẹ nói hết ra như thế mặt lại đỏ :)))))
- Mẹ .-. Người con kể hồi đó bây giờ anh í đang ngồi trước mặt mẹ đấy.
- Ơ 😳 vậy hả?? Ủa thật hả Woojin?
- Vâng đúng ạ :)))))
- Mẹ này buồn cười thật đấy .-. À mà quên mất chưa hỏi. Sao ba con không lên?
- Ba cô vẫn dỗi cô cái vụ không thèm về nhà đợt nghỉ đông. Chà, ông ấy mà biết con gái có bạn trai cũng chẳng thèm nói thì không biết sao nhỉ? 🤔
- . . .
- Thôi được rồi dẹp ba con qua một bên. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ quen thì lâu rồi nhưng chính thức qua lại là sáng nay cô ạ.
- Ừm. Được. Thôi dọn dẹp đi mấy đứa. Mẹ mệt quá lên gác nghỉ một chút.
Bà nhắc Woojin với t/b rồi mang đồ lên gác nghỉ ngơi. Jung t/b dọn dẹp bàn ăn xong thì định rửa bát. Woojin thấy thế cũng đeo găng tay vào xắn áo lên để rửa cùng.
- Để em làm cho. Anh không rửa bát được mà.
- Không phải thế!! Anh chỉ không biết rửa thôi!! Bé con, em không dạy anh hả? Lần trước đã hứa rồi mà.
- Được rồi em chỉ anh rửa bát .-.
Xử lí xong đống bát đĩa thì t/b bảo Woojin nên trở về nhà. Anh chỉ muốn ở lại chơi với cô thôi mà~
- Muộn rồi. Anh nên về đi thôi.
- Vẫn còn sớm mà ~
- Từ sáng tới giờ anh chưa có về nhà đâu đó. Với lại em muốn nói chuyện với mẹ một chút~
- Hả? Chuyện gì? :>
- Ầy chuyện linh tinh con gái đó mà~~
- Được rồi. Vậy anh về nha. Mai đón em đi học.
- Vâng~
Jung t/b đứng ở cửa nhìn anh bước xuống bậc thềm. Anh thì bỗng nhiên khựng lại xong quay ngoắt 180 độ.
- Bé con.
- Vâng?
- Bobo.
- .-.
- Nhanh nào anh lạnh cóng rồiiiiiiiiii
Chạy xuống bobo một cái vào má anh rồi ôm anh thật chặt, cô đỏ bừng mặt rồi lại chạy lên cửa.
- Anh về đây.
Bóng Woojin khuất dần, cô mới đóng cửa rồi vào nhà. Tất nhiên là sà luôn lên giường nằm ôm mẹ rồi.
- Woojin về rồi sao?
- Vâng. Anh ấy vừa về mẹ ạ~
- Mẹ thấy thằng bé tốt đó.
- Thì rõ ràng là rất tốt mà >.<
- Con bé này. Thích nhiều đến vậy hả?
- Vâng. Thích nhiều lắm. Mà mẹ này. Sao mẹ không nghĩ có chuyện xấu sẽ xảy ra với con?...
- Ngốc. Mẹ còn lạ tính con sao? Chính vì tin tưởng mới để con học một mình ở đây. Thực ra lúc đầu mẹ cũng lo. Lo là con gái mẹ có bạn trai thì liệu có hư hỏng không. Nhưng thấy Woojin với con đứng cùng nhau nấu bữa tối cho mẹ thì không hề lo một chút nào nữa. Thằng bé có nhiều nét giống bố con hồi xưa quá. Ấm áp quan tâm vô cùng. Mẹ hiểu hết cái thứ tình yêu tuổi mười chín hai mươi đó nha.
- Mẹ ~~~~~
- Được rồi ngủ đi ngủ đi nhóc con. Mai sẽ làm bữa sáng cho hai đứa đi học nhé?
- Dạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com