Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15



- Anh đúng là chúa cơ hội mà.

- Anh dám cá là ai cũng sẽ như vậy :))))

- Mà nhìn em thực sự ngốc lắm à?

- Ừ. Ngốc quá thể.

- . . .

- Nhưng mà anh thích là được :">

Kết thúc bộ phim, t/b và Woojin trở về nhà. Tất nhiên là nhà của Jung t/b. Mấy hôm trước Woojin nhì nhèo xin ở lại chơi cùng cô mà không được cô đồng ý nên hôm nay nhất quyết anh đòi bám dính vào cửa nhà cô luôn. Biết sao giờ. Cô nói với anh bận hết 14/2 thôi. Giờ thì đã đến lúc thực hiện lời hứa chưa nhỉ?

- Hôm nay 14/2 rồi nè. Hết ngày em bận rồi đó t/b à~~~~~~ Woojin muốn ở lại chơi cùng bé con mà~~

- Aigoo được rồi mà.

Park Woojin cứ trưng cái bản mặt cún đáng yêu như thế thì sao mà cô từ chối được bây giờ.

- Aaaaaa t/b đồng ý rồi đó nha~

Cái anh này cũng buồn cười thật đấy. Vừa vài tiếng trước còn nói toàn những lời sến súa kinh khủng. Vậy mà giờ khác nào mấy đứa con nít vòi quà vặt đâu. Woojin nghe t/b nói chưa dứt câu đã kéo luôn cô vào phòng khách.

- Đây nhé. Anh có cực kì cực kì nhiều chuyện muốn nói với em luôn. Hôm nay em phải ngồi nói với anh đó.

- Em cần đi thay đồ đã . . .

- Ừ nhỉ. Nhưng không sao. Em ngồi yên ở đây. Nhìn xinh thế này càng dễ nói chuyện.

- Không được đâu.

- Vậy anh ngồi đợi em.

T/b để anh ngồi ghế sofa rồi lên phòng để tẩy trang, thay đồ. Woojin kia không đợi được nên đi theo cô ngồi chờ ngoài cửa phòng luôn. Tất nhiên là tôn trọng sự riêng tư của cô nên anh chỉ ở ngoài đợi. Trong đầu nghĩ ra một đống những câu hỏi mà từ lâu anh đã thắc mắc. Muốn hỏi cô thật nhiều mà không có thời gian. Hôm nay xem ra được giải đáp hết rồi.

Jung t/b mở cửa phòng không được, cảm thấy như có vật nặng chắn ở cửa nên cô ngó đầu ra nhìn thử. Woojin đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Bảo sao không mở nổi.

- Sao anh lại ở ngoài này?

- Dưới kia cô đơn quá :)))

- Vậy phải gọi em mở cửa chứ?

- Anh đợi được.  Mà anh có thể vào trong không?

- Được chứ. Anh vào đi.

Park Woojin bước vào phòng của cô. Đúng là con người gọn gàng đáng yêu nên cái gì cũng thấy đáng yêu. Phòng của Jung t/b nhiều tranh lắm. Mà toàn là tranh cây rừng xanh mướt. Đầu giường treo biết bao nhiêu là ảnh của cô. Bàn trang điểm gần đó có một tấm ảnh được dán lên mặt gương. Woojin tới đó nhìn kĩ rồi cười hỏi.

- Hoá ra Jung t/b em nhớ anh đến nỗi phải dán hình lên gương thế này à :>

- À à cái đó là em tiện tay nên dán vào thôi >/////<

- Cứ cho là thế đi :))))

T/b đẩy anh ngồi vào chiếc ghế ở bàn trang điểm, cô thì ngồi khoanh chân dưới tấm thảm trải sàn, bộ dạng sẵn sàng nghe mọi điều anh nói. Woojin thấy thế thì hiểu ngay em người yêu có ý gì.

- Này sao lại ngồi dưới sàn thế?

- Em thích ngồi ở đây mà.

- Lên ghế ngồi đi. Anh ngồi dưới sàn cho.

- Không chịu. Ngồi dưới này thoải mái hơn.

- Thế thì anh xuống ngồi cùng em.

- . . .

Người này giỏi làm cho t/b nín họng quá .-. Cô đành để anh xuống ngồi cùng mình dưới sàn vậy.

- Được rồi. Anh muốn hỏi gì nào?

Jung t/b chống hai tay lên đùi, mặt ngây thơ vô cùng nhìn Woojin. Ấy thế mà tự dưng cái áo ngủ của cô bị lệch qua một bên làm lộ ra xương quai xanh. Park Woojin kia thấy thế cau mày vào. Tay lấy tấm chăn mỏng trên giường cô quấn một đường quanh người t/b.

- Trời vẫn còn lạnh. Không được mặc mỏng manh thế này. Em ốm anh lo.

- À em quen rồi. Đi ngủ toàn mặc áo thun thôi.

- Tính câu dẫn người ta đấy à?

- Làm gì có??!!!

- Đùa đó :))))

Woojin với t/b ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Giờ cũng khá muộn. Chắc phải hơn 12h khuya. Jung t/b hơi buồn ngủ rồi.

- Buồn ngủ à?

- Hình như hơi hơi. Sáng nay em dậy sớm.

- Qua đây. 

Woojin vỗ vỗ lên đùi mình, ý là bảo cô qua nằm lên chân anh thì phải. T/b thấy thế thì cũng ngoan ngoãn sang nằm xuống chân anh. Mặt bắt đầu đỏ. Cơn buồn ngủ cũng tự dưng bay đâu hết.

- Này, anh kể chuyện ngày xưa anh còn nhỏ đi.

- Hết buồn ngủ rồi?

- Hết rồi. Anh kể đi.

Park Woojin chiều cô cũng ngồi kể một tràng. T/b ngủ gật từ lúc nào không hay. Anh thấy cô ngủ say thì đỡ cô dậy, đặt lên giường đắp chăn gọn gàng rồi ngồi bên thành giường nhìn. Woojin thích t/b nhiều như cô thích anh vậy. Nhìn thấy cô vừa ngoan vừa đáng yêu thế này chỉ muốn ở cạnh mà chăm sóc cả đời thôi. Anh gạt nhẹ những sợi tóc trên mặt cô, cúi xuống hôn vào trán một cái rồi xuống dưới thảm nằm. Đồ hậu đậu kia đêm ngủ chắc chẳng yên đâu nhỉ. Lúc tỉnh còn không thèm lo cho bản thân, nói gì khi ngủ. Anh lấy một chiếc gối trên giường cô để gối đầu, đắp cái áo khoác dày của anh rồi cũng ngủ từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, t/b thấy mình nằm trên giường thì không hiểu gì hết. Hôm qua cô ngủ quên à?? Vậy Woojin đâu? T/b ngó quanh thì phát hiện anh đang nằm dưới sàn nhà ngủ ngon lành. Cả đêm qua anh nằm dưới sàn ngủ ư?

Chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, cô mang chăn xuống đắp cho anh rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, xuống làm vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng. Woojin trên phòng ngửi thấy mùi thơm cũng bật dậy luôn.

- Anh dậy rồi à?

- Vừa ngửi thấy mùi là bật dậy liền đây. Sao em không gọi?

- Thấy anh ngủ say quá. Với lại hôm qua anh ngủ muộn phải không?

- Ừ. Mà này, em không nghĩ có gì xảy ra à?

- Có gì là có gì?

- Thì đó.

- Không bao giờ :)) em biết thừa anh là PARK WOOJIN :)) nếu không đã đá bay anh ra khỏi phòng rồi chứ chẳng ngủ quên thế đâu.

- Uhu xúc động quá :(((( người yêu tôi thật vĩ đại :((((

- Thôi đi :))) mà sao hôm qua anh lại nằm dưới đất ngủ vậy chứ? Cảm lạnh thì sao?

- Không hề. Có thảm nên ấm mà. Với lại em ngủ trên giường rồi. Không lẽ anh cũng trèo lên?

- Có ai cấm anh đâu :))) với lại giường rộng, chặn gối ôm là được chứ gì?

- Aigoo Jung t/b của tôi lớn rồi lớn thật rồi.





----------------------------------------------
Ôi dồi ôi 7K rồi các cô ơi éc éc éc écccccc
High như choá quăng luôn chap mới nhé thích nhé ahuuu ;;;A;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com