Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tờ mờ sáng hôm sau, hoàng đế đã giục vội lên đường. Lý công công sau một đêm bất tỉnh nhân sự, sáng nay đã chẳng còn nhớ gì nữa. Họ tới một trấn náo nhiệt, nghe nói tối nay có lễ hội thả đèn, vậy nên quyết định ở lại xem huyên náo một hôm.

Chợ đêm ở đây quả thật náo nhiệt, Hy Nguyệt được A Chu giới thiệu cho đủ món ăn đường phố, mê không biết đường về. Kim Vinh Quân nhìn cũng hiểu được phần nào lý do Hy Nguyệt phải làm đủ nghề buôn bán kiếm tiền =)))

Tướng ăn của nàng ta cũng thật đáng yêu- hoàng đế thầm nghĩ

Họ kéo đi tới chỗ xem bói

- Vị công tử này thoạt nhìn có mệnh quý, hẳn là thuộc một dòng họ quyền quý- thầy bói cất lời chèo kéo

Kim Vinh Quân thấy hay hay nên muốn dừng lại nghe thử

- Xem cho ta một quẻ đi- y đặt tiền

- Ta trông thấy công tử có khí số giàu sang quyền quý, còn giống như rồng bay lên, cùng với vị tùy tùng bên cạnh kia dung hòa vô cùng hợp nhau, ở cạnh nhau ắt sẽ tấn tài tấn lộc, công danh sự nghiệp vô cùng sáng sủa.

Kim Vinh Quân liếc nhìn người bên cạnh khẽ cười:  Xem ra đây đúng thật là thần hộ mệnh may mắn từ trên trời gửi xuống rồi

Họ đi thêm một ngày đường nữa là tới trường săn. Nơi đây là thảo nguyên rộng lớn, giáp với các bộ lạc Mông Cổ, được tiên đế khai phá để hàng năm tới săn bắn, cũng là để kiểm tra kỹ năng thiện xạ của các hoàng tử. Kim Vinh Quân mới đăng cơ, phi tần còn chưa sủng hạnh ai, nói gì đến con cái, vậy nên chỉ có thể tới một mình.

Hy Nguyệt cả ngày chạy tới chạy lui hầu hạ tiểu hoàng đế săn bắt. Tên này nhìn vậy mà khả năng cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi quá, võ công cũng khá nữa, vậy mà vẫn không thể tự bảo vệ mình. Haizz xem ra làm hoàng đế đúng là không dễ dàng

- Triệu thái úy!!

- Dạ có vi thần

Hy Nguyệt mới tranh thủ xuống lầu dưới kiếm gì đó bỏ vào bụng đã bị tên ác ma kia gọi lên. Nàng thầm rủa cái gì mà hoàng đế băng lãnh ôn nhu chứ, rõ là một tên ác ma biến thái mà

- Lý công công ốm rồi, Triệu thái úy, ngươi mau hầu hạ trẫm tắm rửa

- Hả???


Hy Nguyệt mặt mày méo mó. Không phải chứ? Từ khi biết nàng là nữ nhi, tên hoàng đế này luôn bức ép hành hạ , hết bắt nàng cõng y trên lưng, lại bắt nàng tắm rửa cho, vậy chẳng phải muốn đày chết nàng sao?

- Hoàng thượng, việc này có chút... Thứ cho vi thần vô năng, không thể làm được

- Ngươi cũng như Lý công công, đều là theo hầu hạ trẫm, có gì mà không được?

- Hoàng thượng, thần không giống Lý công công, thần... vẫn có thể sinh con được.

- Ha! Sinh con sao. Vậy sao không mau lấy vợ sinh con? Trẫm thấy ngươi cũng đã tới tuổi, để trẫm tìm một cách cách tốt gả cho ngươi.

Hy Nguyệt nghe đến đây không chịu nổi nữa, này quá vô lý rồi!

- Hoàng thượng, người rõ ràng biết thần không phải nam nhân rồi, sai còn ức hiếp thần mãi vậy??

Kim Vinh Quân nhìn bộ dạng tiểu nữ tử ủy khuất lại vô cùng vui vẻ, tiếp tục muốn trêu chọc

- Muốn ta không chọc nữa? Vậy được! Nàng gọi ta Vinh Quân ca ca, ta liền không chọc nàng nữa!

- Cái gì? Trời ơi hoàng đế tổ tông của tôi ơi, gọi như vậy chẳng phải là phạm thượng sao? Thần tránh được trêu chọc, lại phải gánh tội chết, vậy thà bị trêu chọc còn hơn.

- Không sao, trẫm miễn tội cho nàng

-...

- Mau, trẫm đổi ý bây giờ!

- Vinh... Vinh Quân ca ca-Hy Nguyệt nhắm mắt lí nhí

- Gì? Ta không nghe rõ!

- VINH QUÂN CA CA!!- nàng bịt tai hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng

Kim Vinh Quân nghe được điều muốn nghe vô cùng thoải mái, tự nhiên coi việc trêu chọc Hy Nguyệt là một thú vui, nhìn cô ngại ngùng, xấu hổ, trong lòng y vô cùng thoải mái.

Ngay đêm đó Hy Nguyệt thảo một lá thư dài đầy thống khổ cho sư phụ, trong thư khóc lóc kể lể cầu sư phụ hãy tính cách cho nàng mau mau trở về núi. Hy Nguyệt xuống núi ngoài thực hiện nhiệm vụ còn muốn trả ơn Nam vương. Nàng cũng đã làm tốt bổn phận của quân thần, còn không ngừng xúc tiến tình cảm cho ân nhân. Nay Nam vương và Khương thái y tình cảm đã có tiến triển, việc tiếp theo chỉ cần tiêu diệt hết mầm mống phản nghịch trong triều, như vậy nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Nàng vốn nghĩ Vương thừa tướng chỉ là lão già người trần mắt thịt, đối phó với lão chỉ cần vài đường mưu kế là xong. Ai ngờ Vương Khâm này tu luyện yêu pháp, thu nhận yêu quái về dưới trướng, cứ vài bữa lại sai một con yêu tinh đi hành thích hoàng thượng. Mà lũ yêu tinh được phái tới càng ngày càng lợi hại, cô thì không ở trong cung cả ngày lẫn đêm được, chỉ sợ đêm khuya cô đang ngon giấc thì nghe tin hoàng đế bị yêu quái hút máu ăn thịt. Nghĩ đến thôi Hy Nguyệt lại vô cùng lo lắng.


*

*                  *

Chuyến đi săn kết thúc tốt đẹp, Hy Nguyệt hộ tống hoàng đế trở về cung. Quả nhiên chỉ có ca ca là hiểu cô nhất, nhìn biểu muội trở về dáng vẻ xơ xác như người mất hồn, Bạch Châu Hạo lập tức cho chuẩn bị những món ngon cho nàng tẩm bổ.

- Yaaa bánh ngọt này quả nhiên chỉ có ở đây làm ngon nhất. Cả tháng nay muội đều chưa được ăn ngon như vậy.- Hy Nguyệt sung sướng quơ đũa liên tục

- Ừm. Ăn no đi. Ăn xong liệu mà giải thích chuyện để lộ thân phận =))- Châu Hạo tựa tiếu phi tiếu cười

Miếng bánh vừa đưa vào miệng mặc nghẹn lại ở cổ, Hy Nguyệt vừa nghe ca ca nói vậy lập tức bật mood đáng thương, không phải là lỗi của mình, hai mắt rưng rưng nhìn ca ca yêu dấu.


Sáng hôm sau, Hy Nguyệt vẫn lên triều như bình thường. có điều cô từ lúc bước vào cửa điện liền cảm thấy hôm nay các quan viên nhìn mình với ánh mắt thực khác. Hy Nguyệt chưa kịp hỏi xen có chuyện gì thì hoàng đế đã lên triều, nàng đành ngậm một bụng khúc mắc mà đứng vào chỗ

- Tốt! Thời gian trẫm không ở đây, ba vị vương gia đã thay trẫm xử lý chính vụ, mọi việc đều vô cùng ổn thỏa, trẫm sẽ ban thưởng cho vương gia sau.

- Hoàng thượng!

- Vương ái khanh có việc gì cứ nói

- Hoàng thượng, thần vẫn biết ở tiền triều thì không nên can dự chuyện hậu cung, thế nhưng hoàng thượng đăng cơ đã nửa năm mà chưa vị phi tần nào có tin vui, thần còn nghe nói hoàng thượng quá tập trung triều chính mà không ngó ngàng hậu cung, làm như vậy thực ảnh hưởng đến long mạch quốc gia. Thẩn khẩn xin hoàng thượng đừng quá lao lực quốc sự, sớm sinh cho Kim quốc ta nhiều hoàng tử!

Kim Vinh Quân cười lạnh. Ông ta nói như vậy, cũng vì nóng lòng muốn con gái mình mang long thai. Y cũng biết dạo này trong cung thậm chí có tin đồn y mắc bệnh kín do mấy tháng liền không tới thăm hậu cung. Hừ! Thích đồn thì cứ đồn đi, dù sao Kim Vinh Quân y cũng không có hứng thú với đám nữ nhân trong hậu cung đó. Không phải người của Vương thừa tướng, thì là người của thái hậu cài vào, có gì tốt đẹp chứ! Y chỉ muốn tìm một tri kỷ, người yêu thương y thật lòng, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Nghĩ đến người nào đó để yêu thương, Kim Vinh Quân bất giác nhìn sang Hy Nguyệt đang đứng bên cạnh  ..

Triệu Hy Nguyệt đang ù ù cạc cạc đứng một bên lại bị hoàng đế lia mắt tới, sống lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ chắc tên này bị Vương Khâm hỏi khó mới đưa mắt cầu cứu, lập tức tiến lên giải vây cho hoàng đế đáng kính.

- Aiya Vương thừa tướng nói rất phải! Bẩm hoàng thượng! Việc tân đế lên ngôi đã lâu như vậy chưa có con, chưa lập hậu quả thật là điều chưa từng có. Vậy ắt có lý do nào đó khiến hoàng thượng còn đắn đo?

- Ờm.. Thật ra trẫm cũng mong muốn lập hậu để có chính thê bầu bạn nơi đỉnh cao cô độc này. Thế nhưng qua vài lần thị tẩm quả thật trẫm thấy các vị tần phi hầu hạ... Chưa được tốt lắm, vậy nên còn đang suy nghĩ...

Kim Vinh Quân lập tức phối hợp với Hy Nguyệt tung hứng. Nói ra câu này không những giải nguy, mà còn gián tiếp cho Vương Khâm một cái tát, ngầm nói rằng con gái ông ta không biết cách hầu hạ vua. Hy Nguyệt cũng không ngờ hoàng đế lại trả lời như vậy, đầu óc lanh le lập tức xuôi theo chiều gió

- Vậy thần thiết nghĩ nên mở cuộc tuyển tú rồi! Tân đế đăng cơ lẽ ra nên tuyển tú từ lâu, nhưng hoàng thượng bộn bề chính sự chắc đã quên mất. Hiện nay hậu cung chỉ có một vị quý phi, hai quý nhân, một thường tại, e rằng quá ít...

Kim Vinh Quân phút trước vừa khen Hy Nguyệt đối đáp nhanh trí, phút sau đã lập tức muốn nàng ngậm miệng. Bốn người suốt ngày lèo nhèo bên tai đối với y là quá đủ rồi, còn muốn thêm nữa hả? Thế nhưng trước áp lực tiền triều, y vẫn phải nghiến răng chấp nhận, dù sao đây cũng là cách tốt để không phải động vào mấy ả gián điệp kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com