_Part 1_
3 ngày sau khi tôi và Yoongi cãi nhau.
*Cạch*
- Anh đang làm gì vậy? Lại chơi đàn sao? - Tôi biết mỗi khi tâm trạng anh không tốt, anh sẽ tìm đến Piano. Nhưng tôi không biết phải nói gì với anh để làm lành nên đành bất chấp hỏi ngu một câu.
Tiếng đàn dừng lại. Nhưng anh không thèm ngó tôi một cái.
- Em nhìn mà không biết sao? Đi ra ngoài. Đừng đứng đó ồn ào nữa. - Tay anh lại tiếp tục lướt trên những phím đàn.
Tôi không thể nổi giận vì câu nói đó, tôi đến để xin lỗi mà. Người sai là tôi nên anh có đuổi, tôi cũng không đi.
- Em xin lỗi vì chuyện hôm trước. - Nói xong, tôi mím chặt môi. Nhìn anh, tôi thấy hơi sợ. Tiếng đàn hỗn loạn kia nói lên tâm trạng anh lúc này. Có khi nào anh bỏ đi không?
Tiếng đàn một lần nữa dừng lại. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi chạm phải ánh mắt đó liền quay đi. Ôi đáng sợ quá. Tôi chợt rùng mình.
- Tại sao hôm nay em mới đến đây xin lỗi? Em đang nghĩ rằng tôi sẽ nguôi giận nên càng để lâu càng tốt sao? - Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén đó. Môi mỏng của anh cũng mím chặt.
- Ừm... Em sợ anh nói nhiều... - Tôi nín thở. Bầu không khí trở nên im lặng đến khó tin. - Đừng nhìn em như vậy được không? - Ai đó xả khí nóng vào căn phòng này sao. Sao nóng quá vậy.
- Em xin lỗi xong chưa? Nếu xong rồi thì về đi. - Anh đứng dậy, đi ra ô cửa sổ lớn gần xát chiếc Piano trắng, không nhìn tôi nữa.
Tôi lấy hết can đảm đi đến bên anh, ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh. Lúc này dù có bị mắng tôi cũng phải khiến anh không giận tôi nữa.
- Em xin lỗi thật lòng mà. Em sẽ không đi chơi với bạn nữa, sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ đi ăn thịt cừu xiên nướng với anh, em sẽ không chê nó hôi nữa. Em sẽ ghi nhớ các ngày kỷ niệm của chúng ta. Em hứa! Thật đấy... Yoongi à~ - Tôi xiết chặt tay, ôm anh chặt hơn. Sợ anh tách tay tôi ra, rồi bỏ đi.
- Đây là lần thứ mấy rồi? - Giọng anh vang lên hơi khàn khàn.
- Lần thứ hai. - Tôi trả lời. - Nhưng lần trước anh mắng em gần một tiếng đồng hồ đó. Lần này hãy phạt em hay làm gì cho anh hết giận cũng được, đừng nói nhiều như lần trước nữa.
- Phạt sao? Em muốn bị phạt? - Giọng anh mềm hơn khi nãy rồi.
- Ừm... thật ra là không thích đâu, nhưng có thể khiến anh hết giận thì bị phạt một chút cũng không nhằm nhò gì. - Tôi cười hì hì. Tôi đoán tâm trạng anh thoải mái hơn rồi.
- Ngay tại đây được không? - Anh hỏi.
- Là gì vậy. Đâu cũng được hết. - Tôi cao hứng trả lời.
- Là em nói đấy.
Anh đóng rèm cửa sổ lại. Tách tay tôi ra, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt có gì đó không được bình thường, tôi nuốt nước bọt. Hình phạt gì vậy?
Hai bàn tay anh ôm lấy mặt tôi. Tay anh rất ấm, chúng khiến mặt tôi cũng nóng theo. Anh bắt đầu cúi xuống hôn tôi.
- Ừm... - Tôi mở mắt thật to. 'Gì thế này?'
Anh chỉ là nhẹ nhàng mút cánh môi tôi thôi, nhưng sao lại quay cuồng như vậy. Rồi anh thả môi tôi ra.
- Sao lại hôn em... anh nói là hình phạt mà. - Nếu đây là hình phạt thì ngày nào tôi cũng muốn.
- Mới là khởi đầu của hình phạt thôi. - Anh nhấc tôi ngồi lên bệ cửa sổ. - Đây chính là hình phạt của lần mắc lỗi thứ hai. Em nên nhớ kỹ cho tôi.
Anh bắt đầu đưa tôi đến một nụ hôn khác, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, những tiếng mút môi, sự va chạm lưỡi đầy kích thích vang lên trong căn phòng rộng. Sau khi ngồi lên bệ cửa sổ, tôi có thể ôm lấy cổ anh, luồn tay vào trong tóc anh chơi đùa. Tay anh cũng không an phận, cố gắng gỡ từng chiếc cúc nhỏ trên áo tôi. Anh lột nó ra và ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chiếc bra bị anh quẳng đi ngay sau đó, nơi hạ cánh cũng là trên sàn nhà.
Môi anh tách khỏi môi tôi, anh thích thú nhìn ngắm gương mặt tôi, gợi tình hơn bao giờ hết.
- Em nhận ra hình phạt của mình chưa? - Ngón cái anh theo câu nói miết nhẹ qua đôi môi ướt át của tôi.
- Ở đây... không có giường. - Căn phòng này chỉ dành riêng cho chiếc Piano mà thôi.
- Có rất nhiều cách để trừng phạt em. - Những đầu ngón tay anh bắt đầu lướt trên da thịt tôi.
Anh dùng ngón giữa chơi đùa hai gò bồng căng tròn, không quá lớn. Ngón tay xoay vòng vòng xung quanh, rồi anh đột ngột cúi xuống ngậm lấy một bên 'đậu nhỏ' cắn mút, day nhẹ bằng răng, tay kia vẫn chơi đùa bên còn lại.
- Ahhhh.. ưmmm... Yoongi~ahhh - Tôi chống tay lên bệ cửa sổ, đầu hơi ngửa lên, kêu rên trong cổ họng. Bị anh kích thích như vậy thật thích. Khoái cảm khiến da thịt tôi đỏ bừng, phía dưới cũng trở nên ẩm ướt, mức độ nhạy cảm đã tăng lên rất cao. Chỉ cần anh tuỳ hứng, tôi sẽ lập tức không kiểm soát được mất.
Yoonki có một mùi hương rất đặc trưng trên cơ thể khiến cho tôi càng muốn anh nhiều hơn. Tôi dựa người vào cửa sổ, đưa hai tay lột chiếc T-shirt mà anh đang mặc ra, ném xuống đất. Bàn chân cũng không an phận, lần tìm đến 'tiểu Yoongi' qua hai lớp quần ma xát lên xuống nhẹ nhàng. Nó lập tức ngẳng cao đầu, lớn dần lên.
- Ưmm... - Anh rên trong cuống họng vì bị tập kích đột ngột, tay anh lần tìm xuống nơi tư mật đang vô cùng nhạy cảm của tôi. - Em mặc váy dài như vậy, lại sợ người ta nhìn thấy gì hay sao mà mặc hai lớp quần. - Anh ngừng xoa nắn, trêu đùa hai 'tiểu đậu nhỏ', đưa tay còn lại xuống hất chiếc váy của tôi lên, đồng thời lột hai chiếc quần, tấm lá chắc cuối cùng của nơi tư mật đang ẩm ướt. Anh nhét đuôi váy vào cạp chun để giữ cho nơi đó luôn trong tầm mắt anh.
- Đừng nhìn nơi đó như vậy. - Tai tôi đỏ ửng vì ánh mắt của anh dành cho nơi tư mật.
- Sao nó lại nhạy cảm quá vậy? Tôi nên dành nhiều thời gian cho nó hơn là cho em. - Anh tách nhẹ hai cách hoa đỏ hồng phía dưới, cúi đầu xuống thổi mạnh một cái vào nơi 'hạt đậu tí hon' đang e ấp trên đầu cánh hoa.
- Ahhh.... Min Yoongi... đừng làm vậy mà. - Tay tôi nắm chặt hai bên rèm cửa trắng xoá, cả người dựa vào cửa sổ, cắn chặt môi rên rỉ. Luồng khí lạnh do anh tạo ra khiến nơi đó co giật vài lần. Cảm giác cực khoái lạ lẫm.
- Em nói tôi phải trừng phạt em. Như vậy đã không chịu nổi sao? - Anh thành thục đưa hai ngón tay cọ xát lên xuống, rồi day nhẹ giữa hai mép cánh hoa.
- Ahhhh.... ummmm.... - Tôi chịu không nổi liền muốn khép chặp lại hai đầu gối.
Nhưng chưa đầy ba giây đã bị anh một lần nữa mở ra. Anh gập đầu gối tôi lên giữ chặt.
- Cùng nhau thử một chút nào. - Anh cười nhếch mép, đôi mắt một mí híp lại đầy ma mãnh.
Nơi đó của tôi đang 'nở rộ' trước mặt anh. Tôi xấu hổ, lấy tay che lại vùng đất cấm.
- Đừng nhìn mà. - Tôi vô thức cắn môi dưới.
- Bộ dạng này của em là đang quyến rũ tôi? - Tay anh càng mở rộng hai đầu gối tôi ra.
* To Be Continue*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com