NamJoon
"Này, là cô ấy kìa. Anh có muốn lại chào hỏi không?" Em thấy, cô ấy vòng qua cánh tay anh, ôm trọn, ánh mắt còn có chút mỉa mai nhìn em.
"Không cần." Anh nhìn em, ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Em không nói gì, cũng chẳng còn tâm can để ý cái điệu cười đầy hả hê của cô nàng bên cạnh anh. Em chỉ khẽ nhìn anh, rồi lại cúi đầu, có chút xấu hổ về bản thân. Cô ấy, người yêu anh hiện tại, là gương mặt đại diện của khối, tương lai rộng mở. Em, người từng trong vòng tay anh, một kẻ mờ nhạt chẳng có tí tương lai.
Tiếng chuông reo may mắn cứu em ra khỏi tình thế đầy ngại ngùng ấy, mọi người tản về chỗ và cô nàng kia đỏng đảnh bỏ đi lên trên, còn anh đi về phía em. Anh nhìn xem, tim em hiện tại chẳng biết là loại cảm xúc gì, tấm kính phản chiếu lại anh là một hình ảnh nhàn nhạt in dưới cái màu xanh ngắt của bầu trời, lọt vào mắt em lại đẹp lạ.
Chợt nắng dịu nhẹ và gió đan vào mái tóc em, kéo tâm hồn méo mó đi về nơi nào xa lắm, em chẳng còn nghe được điều gì từ giọng đều đều của giáo viên văn nữa rồi.
Trí óc tạm thời treo ngược cành đón gió.
Em chợt nhớ về ngày nào, khi trái bóng cam chạm nhẹ vào mũi giày em và anh với mồ hôi nhễ nhại cùng cái hành động đưa tay lau trán chạy lại gần.
"Cảm ơn nhé!.... Ami." Anh nhận trái bóng trong tay em và nụ cười rạng rỡ.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, cái bóng cô độc của em lại lẽo đẽo theo sau là một cái bóng khác lạ hoắc.
Ngòi bút gẫy một cách thảm hại kéo em trở lại với thực tại, nén tiếng thở dài, em nhận ra, hóa ra đó đã là chuyện từ nửa năm về trước.
Nhưng mảng kí ức cứ như mới vừa hôm qua, chân thực và rõ ràng khiến em chẳng thế hiểu nổi. Chắc do em tự đa tình rằng anh còn yêu em khi vài lần chạm mắt, hoặc do em không nỡ quên, em nghĩ thế.
Lật vài trang sách trong lơ đãng, bỗng thấy một tờ giấy bị gấp đôi, tò mò mở ra xem thử. Một bức hình, nửa là mặt trời và nắng, nửa còn lại là trời đêm ngập sao. Vậy là tim em lại như có ai đó bóp mạnh khi nhìn thấy nó.
Một ngày không nắng của chẳng mưa, em ngồi trong lòng anh, lật giở xem đi xem lại vài cái kì lạ của thiên nhiên được người ta viết thành lời.
"NamJoon này, nụ cười của anh ấy, đẹp tựa như mặt trời vậy, đem nắng sưởi ấm tim em." À thì lúc đó, chẳng biết bị gì mà em buột miệng nói tùm lum. Anh bật cười, nhéo mũi em rồi bảo em dở hơi.
"Còn anh thấy mắt em tựa bầu trời đêm lung linh sao ấy." Vậy mà lại buông ra câu chẳng kém dở hơi hơn em là bao.
Chỉ là bây giờ nghĩ lại, thấy em ngày xưa ngây dại quá, tin sống tin chết vào cái câu nói buâng quơ ấy, chẳng hề nghĩ đến anh cũng từng nói câu đấy với bao nhiêu cô gái khác.
Chuyện gì đến cũng đến, anh coi em như bao người con gái khác, chán rồi thì chia tay. Em cũng tuyệt nhiên không phản ứng, chỉ là có chút đau buồn. Bởi em biết, mình không xứng đáng với anh.
Tim em chợt giật lên đầy đau nhói, mắt thoảng thốt nhìn quanh, anh bên cạnh em, đang bình thản ghi ghi chép chép. Anh đẹp quá, nhưng em sắp hết thời gian mất rồi.
Chẳng thể ngắm nhìn anh như bây giờ nữa.
Căn bệnh của em, đã đi đến giai đoạn cuối. Vô phương cứu chữa.
Giật mình nhìn lọ thuốc trống trơn, cổ họng em ngứa ngáy và em ho mạnh vài phát, đến nỗi giáo viên ngừng giảng bài và mọi người quay sang nhìn em. Che miệng lại, mùi máu tanh nồng, nhớp nháp nơi lòng bàn tay và em thều thào.
"Em xuống phòng y tế."
Giáo viên gật đầu và em tức tốc chạy đi, máu len qua kẽ tay em rơi một giọt nhỏ xuống bức tranh ngày đêm đối nghịch, một màu đỏ thật chói.
Lao vào nhà vệ sinh là ho liên tục, máu không ngừng tuôn ra từ cổ họng và em mệt mỏi tựa vào cửa. Điện thoại vang lên một giọng nói trầm đầy lo lắng.
"Ami?"
"Bác sĩ Min, em hết thuốc rồi." Giọng em, tiếng được tiếng mất. "Bây giờ em chạy đến phòng khám của anh nhé?"
"Này, không được. Ở đó đi, anh đến..." Min Yoongi gào thật lớn, tay chân luống cuống cả lên nhưng anh phát hiện ra, con bé đã cúp máy từ lúc nào. Một dự cảm chẳng lành.
.
Ý thức trở nên mơ hồ, hình như em đụng phải cái gì đó. Lực va hẳn cũng mạnh lắm, vì em thấy đau.
"NamJoon..." Tự dưng em thấy sợ quá, sao nhiều người đứng xung quanh em thế? Họ bảo gọi xe cấp cứu, họ bảo máu của em chảy ra nhiều quá.
"AMI..." Là giọng của bác sĩ Min. Anh có ở đây không NamJoon?
Gọi tên em đi, một lần nữa thôi. Em sắp rời xa anh rồi.
.
Chuông cửa vang lên và NamJoon với bộ dạng lười nhác bước ra mở cửa, một người con trai với mái tóc đen và bộ đồ còn vương mùi máu đan xen mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến anh nhăn mày.
"Cái này, gửi cậu." Yoongi đưa ra một cái hộp nhỏ khi NamJoon chưa kịp lên tiếng. "Cậu chẳng còn cơ hội để hối hận nữa rồi."
NamJoon khó hiểu, mở hộp quà ra và bên trong là chi chít những món đồ quen thuộc- quà của anh từng tặng cho Ami. NamJoon bỗng thấy khó thở, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lệch lạc.
"Ami mắc bệnh ung thư phổi, chiều hôm nay con bé đã ra đi rồi. À, đây là tâm nguyện của nó gửi gắm nơi tôi vài tháng trước, khi con bé nằm liệt tại bệnh viện sau trận ho gần như cướp đi mạng sống của nó. Ami không có người thân, cậu biết đấy, nó bảo nó chỉ có cậu. Con bé biết mình bị ung thư nhưng không hề muốn điều trị mặc tôi khuyên bảo hết sức, nếu chỉ cần nó gật đầu vào nửa năm trước thì bây giờ đã bảo toàn được mạng sống rồi. Tôi gặng hỏi lí do, thì..." Yoongi nhìn NamJoon, lắc đầu một cách mệt mỏi."Nó bảo nó không còn ai bên cạnh nữa."
Tai NamJoon ù đi, mọi thứ xung quanh như ngưng trệ. Ung thư phổi? Mất rồi? Ồ, giờ thì anh hiểu rồi, lí do vì sao Ami thường xuyên vắng mặt trong lớp, lí do vì sao anh thấy Ami hay ho và uống vài viên thuốc không tên vào ngay sau đó. Sao anh chẳng để ý thân hình người con gái ấy ngày càng hốc hác và da thì nhợt nhạt, xanh xao. Giá như anh chịu làm ra lẽ vụ cô hay uống loại thuốc kì lạ đó. Giá như nửa năm trước, cương quyết đi theo cô vào bệnh viện sau khi nói lời chia tay. Giờ thì sao? Người con gái duy nhất anh yêu, đã ngủ say.
"Cảm ơn cậu NamJoon, bởi cậu đã khiến hai năm thanh xuân của nó trở nên thật tươi đẹp."
Yoongi bỏ về. Chẳng ai biết kẻ ở lại tâm trạng thế nào, chỉ biết sau đêm hôm đó, NamJoon như bốc hơi khỏi thành phố tựa như nữ sinh mờ nhạt kia biến mất khỏi thế gian này.
.
Vài chục năm sau, trên truyền hình xuất hiện một người đàn ông, với bộ y phục đắt tiền và nụ cười điềm đạm. Là người thành công trong lĩnh vực khoa học thiên văn, ông đã nói khi ai đó hỏi vì sao ông lại chưa kết hôn.
"Tôi trót đánh mất tình yêu của mình từ năm trung học, và động lực khiến tôi có được thành công hôm nay là nhờ bức thư tay của cô ấy. Người yêu tôi bảo rằng, nếu tôi còn yêu cô ấy, hãy giúp cô ấy thực hiện ước mơ của mình."
NamJoon luôn ghi nhớ những lời cô nói, yêu cô thật nhiều, nhưng lại vì bồng bột tuổi trẻ và bản chất đào hoa mà đánh mất đi người mình yêu thương nhất. NamJoon còn nhớ, dưới hiên nhà mát, cô đã thổ lộ rằng mình muốn khám phá về thiên văn học với chất giọng cực say mê, và đôi mắt khi ấy tuyệt đẹp.
"Em yêu, em thấy chứ, rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Ngủ ngon em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com