109
Tôi cầm bình tưới hoa trong tay, vội vàng chạy ra bên ngoài sân trước nhà, lóng ngóng thêm nước cho cái cây xương rồng mà bản thân vừa mua tuần trước.
Nhưng thật sự thì tôi cũng không thích cây cỏ là mấy, chỉ là, cậu hàng xóm bên cạnh lại quá yêu thích đi. Tôi chính xác là đang bị cái gọi là nghiệp quật, suốt hai năm trời cậu ấy thích tôi, thế mà một chút tôi cũng không thèm để tâm.
Đến lúc bị người ta cho ăn bơ rồi, mới lật đật hối hận, cua lại hàng xóm. Mắt tôi chớp không yên, cắn cắn môi dưới, khẽ thầm: "Tên này hôm nay ngủ quên à? Sao không thấy tưới cây"
Tôi chán nản nhìn chằm chằm chậu xương rồng nhỏ xinh. Mấy loại cây lần trước tôi từng mua, vì xui xẻo hay vì tay nghề tôi không tốt, mà chúng được dăm ba ngày thì héo úa chết hết. Mãi sau tỉnh ra mới chọn loại cây chịu được điều kiện khắc nghiệt, dễ chăm sóc, vì thế chậu xương rồng này mới xuất hiện ở đây.
Trái ngược với tôi, vườn nhà bên cạnh nghiễm nhiên có rất nhiều chậu cây khác nhau, trông vô cùng rực rỡ. Ngày ấy tôi từng nghĩ rằng, đàn ông mà yêu thích cây cỏ thế này, không có một chút thu hút.
Ok, giờ tôi mê cậu ấy đến không thể quay đầu.
Tôi buồn bực buông bình tưới xuống đất rồi chạy đến bức tường ngăn cách giữa hai ngôi nhà. Khung cảnh trống vắng ở sân vườn khiến tôi thở dài, chân nhanh hơn não, tôi lập tức sắn quần, tay vịn vào vách làm điểm tựa, dùng sức bật cao nhảy qua bên kia.
"Ôi mẹ ơi, mình làm cái mẹ gì vậy?"
Tôi bất ngờ ngẫm lại hành động không chút nữ tính nào của bản thân mình. Đưa tay đỡ trán, khẽ mắng "Có khác nào thằng con trai không cơ chứ?"
"Cậu làm gì ở đây?"
Tôi loạng choạng ngẩng đầu, luống cuống tìm cho mình một lí do nghe có vẻ hợp lí.
Taehyung nhíu mày nhìn tôi, đôi mắt láo liên ngang dọc, đến nhìn người đối diện còn khó khăn "Sao cậu vào được đây?"
Sau đó cậu nhìn đến bức tường cao đến gần đỉnh đầu tôi, trong đầu thầm ngộ ra cách thức đột nhập. Tôi lúng túng, thành thật trả lời.
"Tôi trèo tường sang"
"Trèo tường thật?"
Tôi gật đầu "Ừm"
Kim Taehyung cũng không có hiềm khích gì, cậu thở dài một hơi, tiếp tục hỏi "Có chuyện gì sao?"
Tôi bặm môi, mái tóc buông xoã chọc vào cổ bỗng nhiên thật vướng víu, chỉ là cả người tôi căng cứng không dám đưa tay lên vuốt ra. Mắt phượng của cậu đậu lên tôi, ánh nắng ban sớm làm cho chàng trai này trở nên thật rực rỡ. Ngũ quan hài hoà, điển trai như tranh vẽ.
Cậu sải bước, chậm rãi tới gần tôi, Taehyung rất cao, chỉ mới ở độ tuổi dậy thì, cậu đã chạm ngưỡng mét tám. Bàn tay thon dài vươn tới, tôi nín thở trong chốc lát, lồng ngực run rẩy liên hồi không thể kiềm chế, gần cậu ấy đến thế này, nói không rung động là nói dối.
Không một lời báo trước, cậu ấy vuốt mấy sợi tóc vướng ở cổ áo tôi ra sau.
Mắt tôi mở to đến ngây ngốc, hương thơm trầm ấm từ chàng trai tuổi mới lớn làm cho tôi choáng ngợp.
"Được rồi, cậu đến đây có việc gì?"
"Tôi..." Tôi làm sao mà dám nói vì không thấy cậu đâu nên đánh liều trèo sang chứ?
Taehyung cụp mi, yết hầu khẽ chuyển động "Cậu không nói được à?"
Tôi liếm liếm môi, ngượng ngùng cười "Xin lỗi, việc này có hơi kì lạ, nhưng mà..."
"Tôi muốn gặp cậu"
Nói ra rồi, tôi nói ra rồi.
Thế này có tính là gián tiếp tỏ tình không?
Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngại ngùng quay ra hướng khác, gò má đỏ bừng, sức nóng lan đến não tôi, chẳng hiểu kiểu gì lại quay đầu tính trèo về.
Thôi về trước, có gì tính sau.
Nào ngờ, cánh tay đã bị nắm lại từ bao giờ.
Tôi bất ngờ ngoảnh đầu nhìn lại, gương mặt điển trai của chàng trai mà bản thân ngày đêm mong nhớ làm tôi xao xuyến không thôi.
"Đừng đi" Taehyung nuốt nước bọt, chậm rãi đưa ra đề nghị "Cậu... có muốn đi dạo phố một chút không?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com