85
Cả ngày hôm nay Kim Taehyung vẫn chưa có tí động tĩnh gì cả, từ sáng đến tận chiều cứ ở công ty suốt thôi. Chả nhẽ ngày quốc tế phụ nữ mà còn phải làm việc mệt mỏi như thế hay sao?
Vì đã mong mỏi chờ đợi sự bất ngờ của anh từ tối ngày hôm qua, ấy thế mà, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Chán nản nhìn lấy chiếc điện thoại di dộng chẳng có lấy một tin nhắn chúc mừng. Dù gì người ta cũng là con gái, cũng là phụ nữ, người ta cũng thích được tặng quà chứ.
Lên trên mạng xã hội đã trông thấy lũ bạn thi nhau up ảnh xinh lung linh với người yêu. Trông đi trông lại người yêu nhà mình, chán mà không buồn nói.
Tên đáng ghét Kim Taehyung, có phải đã chán em rồi hay không?
***
Trong lòng em cứ bồn chồn mãi, ngước lên nhìn đồng hồ suốt từ nãy giờ. Gần 7 giờ tối rồi, rốt cuộc Taehyung có còn nhớ là bản thân anh đang có người yêu bé bỏng đợi ở nhà không?
Bỗng dưng đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại nhận được tin nhắn từ Kim Taehyung, em hài lòng, tâm trạng vui vẻ lên hẳn, lập tức cầm lên kiểm tra.
Thế nào mà: Anh quên tài liệu ở trên bàn phòng làm việc, em lấy rồi mang đến nhà hàng At my wosrt đưa cho anh nhé!
Đã thế còn bồi thêm một câu: Khách hàng đang cần gấp, em mau mau mang đến.
Lúc này, cơ mặt em căng cứng lại, tâm tình vừa mới tốt lên một chút mà đã bị anh dìm cho tuột dốc không phanh. Đã thế, em quyết định là sẽ mang đến cho anh, sau đó giận anh cả tháng trời cho biết cái mặt.
***
Em vội trả tiền taxi xong liền chạy vào toà nhà đồ sộ xa hoa, lên phòng vip mà nhân viên bên trong chỉ. Không hiểu sao mà mấy người nhân viên ở đây cứ nhìn em rồi tủm tỉm cười mãi thôi. Thôi chết, lúc nãy đi mà quên makeup, có phải em trông xấu xí lắm hay không?
Vừa mới mở cửa, căn phòng tắt điện tối đen mù mịt, em thắc mắc rằng có phải nhân viên chỉ sai phòng rồi. Lọ mọ với tay tìm công tắc đèn ở xung quanh đó, chưa kịp làm gì, đèn đột nhiên bừng sáng, khung cảnh lãng mạn xung quanh hiện ra rõ ràng trước mắt.
Hoa hồng được trải trên lối đi vào, giữa phòng là cái bàn lớn kiểu tây trông rất sang trọng. Điều quan trọng hơn tất thảy là chang trai tuấn tú đang đứng đấy. Anh mỉm cười, trên tay ôm một bó hoa, chắc chẳng ai tin đâu, nhưng hoa này còn xen kẽ cả đống tiền đô la Mĩ.
"Em vẫn chưa hết bàng hoàng à?" Kim Taehyung cúi mặt hôn lên môi em một cái thật âu yếm.
"Anh... làm sao mà..." Em lắp bắp mở to đôi mắt long lanh mà nhìn anh.
"Cả ngày hôm nay em đã rất buồn phải không? Anh xin lỗi, vì để tạo bất ngờ cho em." Anh nhẹ nhàng cầm tay em vào bàn tiệc.
Ly rượu vang theo chiều tay anh mà sóng sánh màu đỏ thẫm đắt tiền. Em ngạc nhiên khủng khiếp, từ bao giờ mà Kim Taehyung lại lắm trò đến thế?
"Em có mang theo tài liệu của anh hay không?" Giọng nói của anh làm em bừng tỉnh giữa cơn mơ.
"À ừm, có, đây." T/b lúng túng đưa cho anh tập giấy.
Taehyung mỉm cười, ung dung mở tờ giấy mỏng vô tri kia ra, hài lòng quan sát rồi đặt nó trước mặt em.
Là giấy đăng kí kết hôn.
"Anh..." Em sững sờ tột độ, sao bỗng nhiên anh lại cầu hôn cô, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí gì.
"Anh biết rằng bốn năm qua em đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi bên cạnh anh, anh hàng ngày lại bận rất nhiều công việc, thời gian dành cho em cũng ít đi. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh, cảm ơn em vì đã bên cạnh anh, cảm ơn em vì đã yêu anh."
Nói đến đây, anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, lấp lánh cả một góc nhỏ. Anh dịu dàng đeo vào ngón tay em, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.
"Làm sao đây, anh chẳng có gì đặc biệt để tặng cho em cả."
"Hay là, anh lấy thân mình làm quà tặng, em có nhận không?"
[•••]
Thêm một món quà cho các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com