Chap 20
Vậy là đêm hôm qua, Ami đã đồng ý trao cho anh lần đầu của mình, cái quý giá nhất của người con gái.
Nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi vào hai thân thể của người con trai và người con gái không một mảnh vải trên người đang ôm nhau ngủ rất ngon.
Đang ngủ ngon thì bỗng nhiên chuông điện thoại em vang lên.
Ami lò mò tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi đưa mắt tìm kiếm điện thoại. Điện thoại để trên tủ đèn bên phải ngay bên Taehyung đang nằm. Ami thấy liền chồm ngang người qua người anh mà cầm lấy điện thoại nhanh tay bắt máy.
" Mẹ hả? "
Là mẹ của em gọi, may mà bà ấy không gọi face time chứ không là chết chắc.
- Chào con gái! Mẹ vừa đón bà ngoại con từ nhà dì Út về, ngoại muốn nói chuyện với con
" Giờ con đang bận rồi mẹ à. Hay để lát xong việc con gọi face time cho mẹ để ngoại thấy luôn nhé! "
- Được rồi! Thôi con làm việc đi chứ không bị la bây giờ. Bye con
" Bye mẹ "
Ami cúp máy rồi thở phào một cái. Bỗng thấy ở ngực mình có gì đó lạ lạ giống cảm giác lúc tối khi làm chuyện ấy với anh.
Em nhìn xuống ngực, thì ra là tên Taehyung kia đã thức dậy từ lúc nào mà một tay thì bóp lấy một bên ngực em, còn ngực bên kia chu chu môi hôn lên đó nữa.
Ami giờ đã nhìn kĩ lại tư thế của mình lúc này, là do em khi nãy chồm người qua và đôi gò bông nằm ngay mặt anh nữa thì anh ngại gì mà không thưởng thức. Cái tư thế khơi dậy cái biến thái trong anh.
" Em đang dâng hiến cho anh đó hả? Muốn anh ăn sạch em lần nữa? "
Taehyung nói rồi hôn lên môi em, nhìn cô người yêu bằng ánh mắt quyến rũ, anh cắn nhẹ môi dưới của mình.
" Yahhhh! Tên đáng ghét nhà anh một chút đứng đắn cũng không có hả? "
Em đẩy anh ra rồi vội tóm lấy cái chăn che người mình lại.
" Anh mau lấy gối che lại đi "
Sau khi kéo hết luôn phần chăn anh đang đắp thì anh bị lộ phần dưới. Em nhìn thấy mà đỏ hết cả mặt.
" Đã thấy hết của nhau rồi còn gì? "
Taehyung cười một cách biến thái rồi lấy gối che lại.
Ami cứ nắm khư khư cái chăn giữ chặt trước ngược, mắt thì cứ nhìn anh đề phòng lỡ anh lại đè em ra thì chết mất.
Taehyung cũng nhìn em rồi dời mắt nhìn xuống ga giường trắng muốt giờ đây đã được trang trí một thêm một vết máu đỏ. Anh cứ nhìn ở đó mà cười.
Em cũng nhìn theo anh và đã hiểu anh vì cái gì mà cười như vậy. Ngay lập tức một cái gối bay thẳng vào đầu anh.
" Có gì mà nhìn chằm chằm vào đó chứ? Còn cười nữa "
" Vết đỏ ấy đẹp mà " - Taehyung vẫn cười
" Yahhhhhhh! " - Ami hậm hực bỏ vào nhà tắm trước
...
Sau khi vào Ami mới nhớ ra là không có quần áo để thay nên mặt tạm áo choàng tắm ra để lấy quần áo.
Vừa mở cửa đã phải giật thót tim vì anh đang đứng ngay cửa. Một tay chống ngang cửa cản đường em đi ra.
" Vào tắm chung với anh nào bảo bối. Anh đem quần áo cho em luôn rồi đây này "
Cái tên lưu manh đã tính toán hết trong đầu rồi, anh đẩy em vào trong và đóng cửa lại.
Thế là hai người tắm chung với nhau. Mặt bạn đỏ bừng từ lúc tắm đến lúc ra ngoài vẫn còn đỏ.
...
Anh đang ở ngoài bếp nấu đồ ăn sáng. Ami ngồi trên giường gọi lại cho mẹ để nói chuyện với bà ngoại. Mới nói được đâu hơn 30' thì anh vào đứng ngay trước cửa ra hiệu cho em ý bảo anh đã nấu xong rồi mau ra ăn.
Em liền hiểu ý anh, rồi cũng nói thêm với bà ngoại vài câu rồi ra ăn sáng. Ami nhìn hai dĩa thức ăn trên bàn mà thầm nghĩ " Anh nấu chắc ngon hơn cả mình quá " . Nhìn và ngửi đủ rồi, giờ phải ăn xem anh nấu con ngon thật không.
Ami ngồi ăn say xưa không để ý gì. Đúng thật là anh nấu rất ngon. Anh cứ ngồi đó nhìn em mà cười mãi. Đến khi anh mở miệng nói một lời đề nghị em mới giật mình lại.
" Ăn xong chúng ta đi chơi nhé? "
" Hả? À... được được " - Ami gật đầu lia lịa
Nhéo cái má đang được độn đầy thức ăn của em một cái, anh tạm bỏ việc ngắm người yêu sang một bên, lo dùng hết phần ăn của mình.
...
Ăn sáng xong cũng đã là giờ trưa luôn rồi. Anh mới bảo em chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi. Anh về lấy máy ảnh để lát đi chơi anh sẽ tác nghiệp chụp cho em một bộ sưu tập với chủ đề relax.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, vừa hay Ami và anh không có lịch trình gì nên hai đứa đi chơi với nhau rất thoải mái.
Ami nghĩ sao mà lại đưa ra đề nghị là đi bộ không biết? Xe ôtô xịn đó thì không đi mà đòi đi bộ.
...
Hai người tay trong tay đi hết chỗ này đến chỗ kia, anh chụp rất nhiều hình cho em. Đi đến gần bảy giờ tối, em và anh vào một nhà hàng, nhìn ra là có thể thấy sông Hàn cũng như toàn cảnh Seoul về đêm.
Hai người ăn tối với nhau vui vẻ nhưng đâu biết ở một căn nhà nhỏ nào đó trong một con hẻm nào đó đang tức điên lên, người đó không ai khác chính là Haji.
Cô ta cho người theo dõi em và anh, những bức hình mà tên theo dõi đó chụp đều được gửi ngay cho Haji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com