tự hào
"Tôi mong tất cả chúng ta không coi tương lai phía trước là một bóng đen nghiệt ngã, vì còn rất nhiều người đang từng ngày cố gắng tìm ra con đường cho thế giới sắp tới, còn rất nhiều mẩu truyện mà chúng ta là nhân vật chính, nên tôi mong mọi người đừng nói như thể tương lai đã được định sẵn như vậy."
Anh bỏ mic xuống, hít một hơi thật sâu, thật là áp lực mà. Bạn nhìn người kia qua màn hình điện thoại khẽ mỉm cười, trong lòng liền cảm thấy tự hào.
-----
"Em nghe đây?"
"Vừa nãy em có coi màn phát biểu của anh không?"
Anh có lẽ đang vừa đi vừa nói, giọng toát lên ý cười, nhiều phần vui vẻ.
"Có, gấu lớn của em đã làm rất tốt!"
Bạn gấp nốt cái áo để sang một bên, chỉnh lại tư thế chút cho thoải mái.
"Kim Taehyung, người yêu bé mà lại!"
"Coi cái giọng tự cao kìa!"
Bạn cười, cái tên ngốc này.
"Bé thấy anh có đẹp trai không?"
Tiếng xoạt xoạt lướt qua, anh đang lên xe. Yên vị ngồi xuống ngắm nhìn đường phố New York sầm uất, chờ người con gái đầu dây bên kia trả lời.
"Rất đẹp, rất giống người yêu em!"
Anh không giấu nổi sự vui sướng, miệng nở nụ cười hình hộp quen thuộc.
"Nhớ em."
"Em cũng nhớ anh!"
Hai người này, mới xa nhau có mấy ngày thôi mà.
"Anh sẽ mau mau về với bé!"
"Không phải vội đâu, cứ làm xong hết lịch trình của anh đi đã."
Anh tai áp điện thoại, cúi đầu mỉm cười hài lòng.
"Ừm."
"..."
"Em tự hào về anh, và em yêu anh rất nhiều đó."
Anh thoáng bất ngờ.
"Anh cũng yêu bé!"
Hai người dù không nói gì thêm nữa nhưng vẫn để điện thoại một lúc lâu, cho đến khi bạn tắt máy trước thì anh mới rời tai khỏi.
"Haizz, lại nhớ em bé rồi."
Chiếc xe màu đen tiếp tục phi trên đường phố New York nhộn nhịp, hai con người ở hai bên thế giới giờ lại chỉ nghĩ về nhau.
-----
Tự hào của em, đánh vần là Kim Taehyung💜.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com