Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rumors

"Anh có nghĩ ngồi ngay ngoài này là sáng kiến không Joshuji?"

Youjin nhìn Joshua thắc mắc. Giờ nó và anh đang ở ngoài bãi biển ngay trước Universe, nghĩa là ngay cạnh chòi nghỉ mát của Aquamarine - căn biệt thự nghỉ mát của nhà Jeon!

Đã thế anh lại còn có xu hướng dịch về phía đó nữa chứ! Anh muốn gì đây, để tất cả mọi người cùng thấy chắc? Ai trong Aquamarine có thể nhìn thấy nó. Bohyuk, Wonwoo, hay thậm chí là ông bà Jeon.

"Em sợ gì nào? Họ nhìn thấy thì sao cơ chứ? Đằng nào anh cũng có lấy Wonwoo ra làm bia đỡ đạn mỗi khi thăm em đâu! Anh nói thẳng với cô Jeon là anh đến tìm em mà."

Trái lại với Youjin, Joshua lại cực kì bình thản. Nhưng Youjin, người đáng lẽ phải được trấn an sau câu nói ấy lại còn cảm thấy bất an hơn.

"Cái gì? Anh nói với bác gái...là anh đang hẹn hò em á?"

"Có chuyện gì sao?"

Youjin sững người rồi ôm đầu tuôn ra một tràng.

"....ôi bác ấy sẽ nói gì đây? Trước bác ấy còn bắt gặp em nắm tay Wonwoo, xong giờ thì hẹn hò anh...khoan đã, liệu bác ấy có nghĩ mình là kẻ đào mỏ không nhỉ? Đúng rồi, bởi anh Joshuji vừa giàu có lại còn..."

Cái ôm từ con người đối diện khiến cho nó nhất thời im lặng.

"Không có gì phải lo hết mà. Ông bố em cũng thuộc dạng nổi tiếng mà. Mà em còn tự lực tài chính nữa, hừm, quá đáng khen còn gì. Với lại, thật lòng mà nói, chính em là người luôn luôn ngăn anh trả tiền ấy, làm sao mà đào mỏ được."

"Thì đúng mà. Em không thể bắt anh trả hết mọi thứ cho em được."

Youjin phân bua. Joshua mỉm cười, lôi một chai vang trắng ra, tự rót cho mình một li.

"Em không uống đâu nhé. Em chưa đủ tuổi đâu."

Youjin lập tức nói khi thấy Joshua lôi sẵn hai cái ly.

"Tuân lệnh."

Joshua mỉm cười, vừa uống rượu vang vừa ngắm sao.

"Ở đây sao đẹp nhỉ?"

"Đúng đó anh, có khi còn rõ hơn ở đài thiên văn nữa. Nếu tất cả các nhà xung quanh Busan mà tắt điện hết thì lại càng tuyệt, như thể ngồi ngay dưới dải ngân hà luôn, trước em với Wonwoo có cùng nhau ngắm sao mà..."

"Em với Wonwoo ngắm sao cùng nhau ư?"

Joshua buông li rượu xuống, nhíu mày hỏi. Cảm ơn bầu trời đêm đã che giấu khuôn mặt đỏ bừng và ánh nhìn giận dữ của anh.

"À...hôm đó là cả Bohyuk nữa. Tụi em không được vào đài thiên văn nên trở về nhà, đúng lúc đấy cả Busan bị ngắt điện và chúng em ngồi trên mái nhà ngắm sao..."

Không thấy Joshua trả lời, Youjin liền ngưng bặt. Anh đang mải suy tính gì đó thì phải.

"Ừm, nếu em muốn, chúng ta có thể đến đài thiên văn ấy vào thứ sáu này...chỉ có một mình chúng ta thôi..."

"Không cần đâu Joshuji. Em nghĩ lại rồi, cuối cùng đài thiên văn cũng có gì to tát đâu, dù thế nào thì Ngưu Lang Chức Nữ cũng không đổi ngôi mà, có điều không có kính thiên văn để ngắm thôi..."

Youjin phải thừa nhận, nó yêu buổi tối ngắm sao ngày hôm đó. Khi nó nắm tay Wonwoo trong vô thức, nghe cậu lải nhải về mấy ngôi sao. Tuyệt vời hơn hết thảy đài thiên văn trên Trái Đất này.

Nó thậm chí còn quên sự hiện diện của Bohyuk, em trai đáng yêu của Wonwoo, vào ngày hôm đó. Thằng nhóc tội nghiệp, tự dưng làm bóng đèn bất đắc dĩ.

Hai bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ bịt mắt Youjin, khiến nó phì cười.

"Joshuji, ở đây chỉ có hai chúng ta mà, chơi trò này fail lắm anh ơi!"

Mọi thứ vẫn im lặng.

"Sai bét nhè rồi!"

Tiếng nói khàn khàn trầm trầm vang lên đằng sau lưng nó. Youjin liền quay lại:

"Wonwoo!"

"Yep, tôi đây. Người mà cậu nhầm với người bên cạnh này đây."

Wonwoo chỉ vào Joshua, người đang nhìn cậu một cách lạnh lùng.

"Đến đây làm gì?"

"Em chỉ định nói là, hai người điên à, chỗ này ngay gần nhà em đấy! Bố mẹ em có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Cảm ơn em đi, anh có tay trong tuyệt vời như thế này đấy!"

Không, Joshua chẳng thấy biết ơn chút nào hết.

"Ờm, Wonwoo, cậu dùng điện thoại mới à?"

"Hả? À không...vâng, em mua vì hôm trước đi làm thêm nên thừa tiền í mà."

"Thế à? Không phải cái Iphone kia đã dùng tốt lắm rồi sao?"

Không hiểu sao Youjin có cảm giác anh đang cố hạ gục Wonwoo.

"À, nó..."

"Mà nó còn giống cái mới của Youjin nữa cơ?"

"Em..."

"À, chắc tại mua theo lố đấy. Thanh niên tụi em hay suy nghĩ thế lắm, lần đầu tiên có tiền là phải mua cái gì đó kếch xù mà!"

Youjin phân bua.

Joshua ngó đăm đăm khuôn mặt của Wonwoo, không nói lấy một lời. Cậu đành phải mở lời trước:

"À mà, haha...hai người ra biển mà không chơi gì cả hả, biển Busan đẹp và trong lắm..."

"Xuống cái gì? Tụi này không muốn tắm lại đâu nhá."

"Thôi nào, cũng sắp phải về Seoul rồi, chơi tới bến luôn đi."

Wonwoo nắm tay Youjin, kéo ra ngoài biển. Mặc dù còn tận một tháng rưỡi nữa mới về Seoul nên nó hoàn toàn phản đối câu nói của cậu, nhưng nó vẫn đi theo. Thấy Joshua không nhúc nhích, nó liền kéo tay anh, y hệt như Wonwoo vừa làm.
Và rồi cả ba người đã đi ra đến bờ biển.

"Woah, gió mát quá!"

Wonwoo sảng khoái nói. Thực tế cậu là người duy nhất cảm thấy sảng khoái ở đây, bởi cả Youjin và Joshua đều thấy khá ngượng ngùng.

"Ờm, đừng làm cái trò hôm trước cậu làm với tôi đấy."

Youjin lừ mắt cảnh báo khi thấy Wonwoo nhìn sang mình với vẻ cực kì nguy hiểm. Cậu ngây thơ đáp trả:

"Đâu? Có làm gì đâu nà ~"

Nhưng ngay lúc Youjin không để ý, cậu kéo nó xuống nước, vừa lúc sóng đánh mạnh lên bờ cát.

"Á á á á á, làm cái trò gì vậy? Ướt hết váy tôi rồi!

"Uchu à..."

Tương tự, với Joshua, Wonwoo cũng dám đẩy anh xuống nước. Chỉ có điều mạnh hơn một chút và làm anh ướt như chuột lột.

"Ah, cái tên đáng ghét này."

Youjin lao tới, lôi cổ Wonwoo xuống nước. Cả người cậu, cũng giống như Joshua, ướt nhèm nhẹp.

Tuy nhiên, đối với Youjin mà nói, đã đẩy người khác xuống nước là phải cật lực. Wonwoo vừa ngoi lên một chút, nó lại dìm đầu cậu xuống nước. Y hệt như mấy cảnh dìm chết người ta trong phim. Đến Joshua vừa nhổm lên cũng phải kinh hãi.

"Đây là vì việc cậu phá buổi hẹn của tôi này!"

"Đây là việc cậu dám lừa tôi đẩy xuống bể bơi này!"

"Đây là việc..."

"Dừng lại đi Uchu, cậu ta sắp ngạt thở rồi kìa!"

Joshua chạy lại, giữ tay nó. Wonwoo đứng thẳng lên, ho sặc sụa.

Đến lượt Youjin và Joshua mắc bẫy.

"Ôi, tôi có mạnh tay quá không? Ôi, xin lỗi, tại tôi chỉ muốn đùa chút thôi. Cậu có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không? Mẹ cậu sẽ giết tôi mất..."

Trong bóng tối, Wonwoo lén cười thầm. Rồi nhân lúc Youjin không để ý, cậu nhấc bổng cả người nó lên, dìm lại xuống nước.

"Bị lừa rồi nhé!"
——————————————
"Ah, đây là áo phông trắng đấy, chơi gì cũng né trò đó ra chứ."

Wonwoo cằn nhằn. Youjin ở đó đáp trả lại:

"Tôi mới là người nói câu đó chứ! Anh là người bắt đầu cơ mà! Với lại, tôi còn đang mặc váy, ngấm nước một cái là trong suốt luôn đấy!"

Wonwoo bỗng dưng cảm thấy tội lỗi. Chắc hẳn nó đang lạnh lắm, mà cả Wonwoo và Joshua đều ướt sũng nên chẳng ai có thể diễn phần ga lăng được.

"Em ổn chứ? Nãy em ngã vào chỗ có cá hay sao í, thử kiểm tra xem."

Joshua lo lắng nói. Youjin giũ giũ váy. Tức thì một con ngao con rơi từ trong váy ra. Cả 3 đều im lặng.

"Haha, có sao đâu nhỉ, chỉ là một con ngao thôi mà. May không phải là con cua ấy chứ..."

Wonwoo lên tiếng chữa cháy, lập tức nhận 2 ánh nhìn sắc như dao cạo.

"Uchu, em thử giũ nữa xem, biết đâu còn con gì trong đó..."

Joshua vừa dứt lời thì một con còng nhỏ bám phần đuôi váy trượt xuống mất dạng. Không cần bật đèn cũng thấy khuôn mặt khiếp đảm của Youjin rồi. Và như để minh chứng cho bộ mặt đó, nó giũ cái váy thật mạnh một lần nữa. Thật may con còng là sinh vật cuối cùng còn sót lại.

"Không sao, có anh đây rồi."

Joshua dịu dàng nói. Youjin lặng lẽ gật đầu. Chỉ có Wonwoo là vẫn tỉnh bơ.

"Yên tâm, chẳng còn con nào nữa đâu."

"Đừng có phán như thế! Tôi vẫn chưa xử tội anh đâu đấy. Làm sao anh chắc chắn được chuyện không còn con nào nữa? Anh nhìn vào váy tôi à?"

"Đâu có. Mà nếu còn con nào nữa, Wonwoo này sẽ đích thân bắt ra cho cô."

"Thôi đi, chẳng khác nào anh kiếm cớ sàm sỡ tôi đấy."

"Là cô nói đấy nhé, động cơ của tôi vốn cực kì trong sáng mà."

Youjin định đưa tay ra đập cậu một phát, nhưng cậu đột nhiên nắm lấy tay nó, đan những ngón tay thon gầy của cậu vào tay nó. Công khai, ngay trước mặt Joshua. Tay cậu vẫn ấm và mềm như vậy, như cái hôm cả hai cùng ngắm sao.

Youjin ngạc nhiên trước sự ngang nhiên của Wonwoo, nhưng nó còn ngạc nhiên với chính mình hơn khi để nguyên tay tại đó. Chẳng có ý rụt lại.

Cả Wonwoo và Youjin có lẽ đều đã quên con người đang tím mặt ở đằng sau.

Lần đầu tiên trong đời, Joshua cảm thấy mình như mất cái gì đó.

"Uchu này, có phải em cũng thích cậu ta không?"
——————————————
Youjin đã quên.

Wonwoo đã quên.

Và cả người không liên quan gì đến câu chuyện, Joshua Hong, cũng đã quên ánh mắt soi mói của cư dân vùng này.

Còn Wonwoo và Youjin, chúng nhất thời quên đi kẻ thù phía bên trái luôn mong chờ được báo thù. Và nó đã thành công.

Tin đồn Youjin tắm biển cùng hai chàng trai một lúc được truyền tai khắp khu biệt thự. Một người là con của luật sư nổi tiếng nên đương nhiên là giàu có, một người thậm chí còn giàu hơn - công tử với gia tài kếch xù sống tại khu cao cấp ở Hollywood. Thế nên, cái dớp ấy ai cũng có thể thấy rõ: đào mỏ.

Như thế hình như còn chưa đủ tệ, con nhỏ xấu tính đó còn nói rằng nó thấy Youjin hôn chàng trai người LA - tức Joshua, rồi lại hôn Wonwoo khi cả hai cùng ngã xuống biển. Trong tư thế ôm nhau. Và có Chúa mới biết tại sao họ phải lén lút đi bơi vào giờ đó, và cũng chỉ Chúa mới biết họ làm gì nhau trong đáy biển tối om đó. Với cái váy ướt sũng trong suốt dính ướt nhẹp vào người.

Ngoại trừ chuyện cái váy, tin đồn này hoàn toàn sai lệch! Youjin không hôn ai trong số cả hai người, và nó không là kẻ đào mỏ! Và con nhỏ độc miệng đó, nó dám nói là Wonwoo với Youjin làm gì nhau dưới đáy biển ư? Chúng còn chẳng lặn xuống đến một phút! Làm gì được ở dưới đó?

Nhưng vấn đề là chẳng ai tin chúng. Họ tin những gì họ muốn tin.

Và tin đồn? Đã là đủ cho cuộc sống cần chút drama của mấy bà hóng chuyện rồi. Nỗi khổ của chúng so với họ chỉ đáng với một drama dài tập.

Và họ lại còn phát hiện ra một điều hay ho làm sao chứ: họ có một công tử Hollywood đa tình ngay trong khu!
——————————————
Tớ đã comeback rồi đây hú 🔔
Thật sự thì tuần vừa rồi có khá nhiều sự kiện xảy ra với bản thân tớ, nào là bị sưng ngón cái, máy rơi vào nước, giờ là chân bật móng nhưng tớ vẫn update chap tiếp theo đây. 😭
Ừm xem nào, hình như cũng bắt đầu kết thúc giai đoạn fluff ngập mặt sang drama một chút rồi nhỉ, giống như cái cách mùa hè kết thúc ấy 😢
Đùa tí thôi chứ tớ cũng chẳng phân ra kĩ càng thế đâu, mỗi khi viết chap mới bắt đầu nghĩ ấy 😂
Btw, bài yêu thích của các cậu trong YMMD là gì thế? Tớ đang nghiền Our dawn is hotter than day đây 💛
우리의 새벽은 낮보다 뜨겁다.😍
(Ê mà nếu tớ có viết sai bỏ qua cho nhé 😝)
BaronessJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com