Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Some

Dù sao đi nữa, Wonwoo và Youjin cuối cùng cũng bị phạt ở trong phòng suốt cả ngày hôm đó. Chỉ bởi lén xem bóng đá, lén mua một đống snack-không-tốt-cho-sức-khoẻ về ăn, lén theo lời bà Jeon là "hẹn hò bí mật vào ban đêm", cả hai bị bắt ngồi trong phòng một mình suốt cả ngày hôm đó.

Về cơ bản, đây là hình phạt từ thế kỉ 18, và giờ đã là thế kỉ 21 với đầy đủ điện thoại, wifi, máy tính. Nên chung quy cũng chẳng nặng nề gì lắm.

Vả lại, chúng có thể lén ra ngoài, với gián-điệp-được-trả-tiền Jeon Bohyuk. Nhưng giữa cái nóng khủng khiếp này thì chẳng dại gì bước ra ngoài cả.

Uyu đang hoạt động.

Wonwon: Hey.

Uyu: ?

Wonwon: Ừm, cô biết đấy. Là tôi nghĩ ra việc này nên...

Uyu: Không, là tôi tự ý xuống xem mà. Chỉ trách là chúng ta có cùng sở thích thôi.

Wonwon: Và giờ thì họ nghĩ ta hẹn hò đấy...

Uyu: Khỉ thật, nghĩ cái gì thế không biết.

Uyu: Chuyện hẹn hò của chúng ta là chuyện cuối cùng xảy ra trên thế giới này, phải không?

Wonwon: Ờ...

Uyu: And ba chấm?

Wonwon: Just thinking bro.

Uyu: Thinking of what?

Wonwon: Nothing.

Uyu: ...

Uyu: Tôi thật sự chẳng biết nói gì.

Uyu: Giữa chúng ta có gì để nói nữa đâu.

Wonwon: Có bao nhiêu chuyện còn gì.

Wonwon: Bao nhiêu điều xảy ra còn gì.

Wonwon: Ừm...cô có gì..muốn thổ lộ không?

Uyu: Thật ra...

Wonwon: Hmm?

Uyu: Để tôi nói đã!

Wonwon: Ok ok.

Uyu: Ban đầu tôi cứ tưởng anh ghét tôi cơ...

Wonwon: Thật ra là bất ngờ vì cô là con gái. Đại loại là cạn ngôn với mẹ tôi thôi.

Wonwon: Thật ra tôi thấy cô tốt mà. Dễ chơi cùng, hơn con bé nhà bên.

Uyu: ...thật chứ?

Wonwon: Thật.

Wonwon: À còn một thứ nữa.

Uyu: Gì?

Wonwon: Tôi thích...con cô?

Uyu: CÁI GÌ?

Wonwon: Có cô bé nằm trên giường cô mà mấy hôm trước tôi thấy đấy.

Uyu: À đấy là...người mẫu của tôi.

Wonwon: Ai mà xinh thế?

Uyu: Tôi.

Uyu: Đùa đấy...đấy là Irene của Red Velvet.

Wonwon: Thật hả? Tôi sẽ đi tìm hiểu xem. À thấy rồi. Nàng ấy xinh thật nhỉ.

Uyu: Ừ, Irene xinh thật...nhưng đấy không phải là hình mẫu của con tôi.

Wonwon: Thế là ai?

Uyu: Không nói cho đâu ~

Wonwon: Sao cũng được. Tôi có thể nhận nó không?

Uyu: Không.

Uyu: Tôi còn cửa hàng nhớ chứ?

Wonwon: Dù sao nó vẫn còn xinh hơn con bò đó.

Uyu đã offline.
————————————————————
"Anh ta nói cái gì vậy cơ chứ? Uyu xinh thế cơ mà! Phải không, con yêu?"

Nếu Uyu có miệng thì cũng chẳng thể trả lời nó được.

Cốc cốc.

"Mời vào?"

Nhưng chẳng có ai vào cả.

Thấy tò mò, Youjin chạy ra cửa xem. Chỉ có một tờ card với hình con bò được vẽ ở mặt sau. Kèm theo lời nhắn rõ ràng là từ người-vừa-bị-cho-ăn-bơ.

"Hey, Uyu không xinh bằng Irene vì nó là bò mà. Nó mà tham dự hoa hậu bò thì sẽ thắng cho xem.

P/S: Với những bộ quần áo mà cô may, tất nhiên rồi."

Youjin ôm tấm thiệp vào lòng. Sao có người lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

Mà cũng thật khó mà cho cậu ta biết điều đó, tất nhiên rồi.
————————————————————
"Wonwoo à, con có nghĩ có điều gì cần nói cho mẹ biết không?"

"Con nghĩ là không, mẹ à. Và thật không công bằng cho cô ấy khi con lại bị phạt ít hơn như thế này."

Wonwoo đang ở trong phòng bếp với mẹ của mình. Còn Youjin? Tất nhiên vẫn ở trên phòng, không hay biết về sự thiếu công bằng trong chuyện phạt.

Bà Jeon đưa tay lên day trán, rồi bà nói bằng giọng thảm thiết:

"Vì con là con mẹ, Wonwoo à! Mẹ luôn dành hết sự yêu thương cho con, con biết mà? Nếu con yêu nó, con sẽ không tốt nghiệp vào đại học Seoul, hay thậm chí là các đại học tỉnh lẻ! Nghĩ đi, Wonwoo, nó cũng chỉ là một đứa mất mẹ, lại đầu gấu (iljin), con hy vọng gì vào nó nào?"

Wonwoo hít thật sâu rồi trả lời.

"Mẹ à, tụi con không có yêu nhau đâu! Nắm tay chỉ vì hồi hộp với loạt sút luân lưu thôi! Con biết, con là học sinh năm cuối thì không nên yêu nhau gì cả, tập trung vào việc học, nhưng để việc đó sau được không? Vào năm, mẹ có thể rút phích TV, thay điện thoại, thay mật khẩu wifi, ok thôi, con chấp nhận, nhưng đến hết mùa hè hãy làm điều đó đi ạ. Để con chơi một chút, được không?"

"Con có nhiều bạn để chơi mà! Như con trai nhà Hwang thì sao đâu?"

Wonwoo cười khẩy.

"Một thằng sợ ma tưởng tượng đến bĩnh ra quần thì có cái gì tốt đẹp cơ chứ?"

"Thôi hai người ngưng cãi nhau giùm con! Ăn mất cả ngon. Còn nữa, con thấy thằng nhóc kia cũng chẳng có gì thú vị cả."

"Bohyuk!"

"Á, đau bụng quá!"

Cả bà Jeon và Bohyuk mặt xám ngoét quay ra Wonwoo, người vừa hét lên. Cậu đang nằm ra bàn, khuôn mặt hiện lên nỗi thống khổ. Bụng dạ của Wonwoo nổi tiếng là chán, nên chẳng có gì là lạ khi hai người kia sợ đến thế. Mà người đàn ông trưởng thành duy nhất trong nhà, ông Jeon đã đi nhậu với bạn bè từ lâu.

"Không...sao. Con chịu được. Cho con xin ít thuốc...con sẽ lên phòng...nghỉ một chút sẽ khoẻ thôi."

"Lên...lên phòng đi con. Mang...mang theo đồ ăn lên nữa."

Wonwoo gật đầu, rồi ôm cái bụng khổ đau lên tầng.
————————————————————
Hyung đang online.

Dongsaeng : Hey hyung, cũng giỏi phết.

Hyung: Sao?

Dongsaeng: "Á đau bụng quá." Ôi cười chết. Đau cái khỉ gì mà vẫn mang đồ ăn đi tự nhiên lên trên phòng thế kia?

Hyung: Anh không muốn phí thời gian giải thích với chú.

Hyung: Mặt lúc đó nhìn tức cười phết.

Dongsaeng: Lí do giả chuyện đó là vì noona?

Hyung: Ờ.

Hyung: Đừng có nghĩ gì đấy.

Hyung: Nhá.

Hyung: Anh bảo rồi đấy.

Hyung: Anh mày không thích cái ý tưởng phân biệt đối xử thôi.

Hyung: Là vợ luật sư cũng phải có tinh thần luật sư chứ.

Hyung: Đừng gửi cái mặt cười khinh bỉ đấy.

Hyung: Anh biết chú mày nghĩ cái gì đấy.

Hyung: Dừng ngay, ok?

Hyung: Anh tẩn đấy.

Dongsaeng đã offline.

Hyung: Bọn trẻ con giờ khó dạy thật đấy.

Hyung: Đợi đấy. Anh mày sang ngay đây nghe chưa!
————————————————————
"Wow, nhiều đồ ăn thật đấy! Làm sao mà anh kiếm được chỗ này hay vậy?"

Wonwoo đảo mắt ra chiều bất cần.

"Bohyuk đấy. Nó là siêu sao trong vụ này mà..."

"Hmm ok."

Youjin tỏ vẻ không quan tâm lắm, sẵn sàng chiến đấu với mấy món ăn.

"Youjin này?"

"Hmm?"

"Ờ thì...đại loại là...tôi...ừm..."

"Nói nhanh giùm cha nội!"

"Ờ thì...thật ra là...mai chúng ta có gì đó đi..."

Youjin có vẻ rất sốc trước lời đề nghị này. Nó cắn nốt miếng thịt rồi lấy chân ẩy người đối diện.

"Ra ngoài, cái đồ biến thái! Ra ngoài ngay cho tôi!"

"Ý tôi không phải thế, cô điên à? Mẹ tôi bảo mai ra biển chơi í!"

"Oh. Ok. Ra thì ra."

Khốn khổ cho thân nó. Thích một người nên cứ tự suy diễn mãi. Không nói thêm một lời nào, nó im lặng cắm cúi ăn.

Ở bên ngoài, Bohyuk-vì-tiền cũng khốn khổ với nóng, đứng canh cửa giùm cho anh trai và người chị vừa quen.
————————————————————
Về cơ bản cái này như text fic ấy nhỉ?
😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com