Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

"Em có thể để ý tới anh một chút được không, anh đang thật sự giận rồi đấy!"

Như các bạn vừa đọc đấy, vẫn tiếp tục là câu chuyện giận dỗi của đôi bạn trẻ T/b và Myungho. Đương nhiên, nhân vật giận dỗi vẫn là Myungho, người dỗ vẫn là T/b.

Hôm nay anh và bạn hẹn nhau ra ăn. Bạn vốn là chuẩn bị ra khỏi nhà rồi, nhưng sau đó không hiểu thế nào lại để mất điện thoại. Thế là cuộc tìm kiếm điện thoại rơi vào một tiếng đồng hồ, đến khi bạn tìm thấy thì lại lỡ hẹn, anh cũng vừa vặn hốt hoảng chạy tới nhà bạn. 

"Em làm sao đấy, sao không trả lời điện thoại của anh?"_Anh hốt hoảng.

"Em... em để quên điện thoại trên tủ sách, lỡ tay bật nhầm nút im lặng nên..."

Anh từ lo lắng chuyển sang tức giận, giọng điệu đầy oán trách:

"Em có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Sao em không thể bỏ được cái thói bất cẩn của mình đi nhỉ?"

Bạn mở điện thoại lên xem thử. 39 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ anh...

Quay trở lại hiện tại, khi anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhà bạn, liên tục xoa trán vì đang nổi quạu, bạn đành mon men đến ngồi cạnh, hôn chụt cái lên môi anh. 

"Không có tác dụng đâu."_Anh thẳng thắn.

Bạn hôn tiếp, lần này ưu đãi thêm một cái thành hai.

"...  Đừng nghĩ rằng anh có một chút ấp úng thì anh mềm lòng."

"Thế tức là phải có nhiều chút ấp úng đúng không?"

Bạn nói, sau đó liền hôn anh thật sâu. Đến chính anh còn phải mở to mắt lên vì bất ngờ. Cô gái này từ khi nào lại trở nên bạo dạn như vậy? 

(Còn với các readers chúng em thì chị rớt giá quá rồi, chị gái ạ :)) )

Bạn buông môi anh ra, sau đó gian xảo cười:

"Anh còn giận không?"

"Không. Bây giờ anh đang đói."

"Đợi em, em nấu cho ăn."

Bạn đứng dậy, đang hí hửng đi nấu cơm cho anh thì đột nhiên bị anh bế xốc lên, sau đó mang vào trong phòng mà không nói thêm một câu nào.

Và... câu chuyện tới đây là hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com