~ Bí mật của hai ta ~
Nhìn ảnh Taehyung up twitter hôm qua làm mình nhớ ra có viết cho Tae oneshort triển theo outfit giống như vậy. Nếu mọi người đọc thấy thích mình sẽ viết thêm một chút H văn cho mọi người đọc. Mọi ý kiến hãy để lại dưới cmt nha ❤️😊
_________________
- Alo, thưa giám đốc? - Cô đang ngồi ở bàn làm việc trước phòng giám đốc.
- Vào phòng tôi đi. - Đầu dây bên kia ra lệnh rồi cúp máy.
- Thư ký Park, cô giúp tôi trực điện thoại nhé. Tôi vào báo cáo với giám đốc vài vấn đề. - Cô tìm những giấy tờ cần anh ký để mang vào, cùng bản báo cáo trong buổi họp ngày hôm qua.
* Cốc cốc*
- Thưa giám đốc. - Cô vẫn lịch sự gõ cửa.
- Vào đi. - Qua cánh cửa gỗ, cô nghe thấy giọng nói của giám đốc phát ra.
Cô mở nhẹ cửa, bước vào trong sau đó đóng lại.
- Anh chỉ mới đến mà đã gọi em sao? Anh chưa ăn sáng? - Cô đổi giọng ngay khi cửa vừa đóng.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngước lên nhìn cô, cười nhếch mép, ánh mắt của anh có chút sắc lạnh.
Cô để tập tài liệu lên bàn làm việc rồi quay người đi ra phía anh đang ngồi.
- Có một vài giấy tờ cần ký, anh đọc qua rồi ký cho em và có vài hợp đồng cần anh xem qua trước, bản báo cáo hôm qua em cũng in ra luôn rồi. Anh cần gì nữa không? - Cô đứng gần ghế sofa, nơi anh đang ngồi. - Anh sao vậy? Nếu không còn việc gì em xin phép ra ngoài.
Anh hôm nay có chút khác lạ nhưng cô cũng không muốn tò mò gì cả, chỉ là hơi buồn khi anh không chịu trả lời cô thôi.
- Đứng lại... - Anh cuối cùng cũng mở miệng. - Qua đây.
Cô quay lại nhìn anh, vẫn lạnh lùng như vậy. Bình thường anh sẽ không giống như vậy, sẽ vẫn cười nói với cô nếu cô với anh ở riêng thế này, còn hôm nay, thái độ của anh thật khác. Cô tiến lại gần anh rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Có một số chuyện khiến anh không vui, anh muốn giải toả. - Giọng nói của anh hôm nay trầm hơn mọi lần. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt mong chờ cô đồng ý.
Cô có chút hồi hộp trong lòng, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
- Bây giờ là buổi sáng, anh có rất nhiều việc phải làm, không tiện để anh giải toả đâu. Em cũng rất bận hay là... uhmmm - Cô còn chưa kịp nói hết đã bị anh dùng môi chặn lại.
Rốt cuộc đã có chuyện gì với anh? Tại sao cô có cảm giác hôm nay anh sẽ khiến cô mệt mỏi hơn mọi khi. Cô hơi sợ hãi, cố gắng đẩy anh ra nhưng sức cô sao có thể chống lại anh? Anh giữ lấy hai tay cô, hôn cô đến quay cuồng đầu óc, khí trong phổi bị anh rút sạch. Môi anh tách khỏi môi cô, anh ngồi dậy, cô vẫn nằm trên mặt ghế sofa thở hổn hển. Đến khi cô vừa đỡ người ngồi dậy, anh lại ra lệnh cho cô:
- Cởi đồ ra đi.
- Không được, mới buổi sáng, em không có hứng thú với anh. Em phải làm việc. - Cô nghĩ trong đầu chỉ cần lao ra khỏi đây là coi như cô an toàn.
- Em vừa nói gì? Đừng để tôi nặng tay với em. - Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó, mi tâm anh hơi nhăn lại.
- Em không muốn bây giờ, chuyện này để lúc khác đi. Em phải ra đây, bọn họ sẽ nghi ngờ chúng ta mất. - Cô cố gắng để chơi bài chuồn. Trong tình huống này chuồn là thượng sách. Cô đi nhanh qua bàn trà để ra cửa chính.
Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy cô cầu cứu nên đã để anh kéo mạnh cô trở lại ghế sofa.
- Em dám nói em không có hứng thú với tôi? - Anh đứng trước mặt cô, cô chưa kịp giải thích gì đã bị anh kéo tay vào phòng nghỉ của giám đốc.
- Đừng làm vậy... Kim Taehyung ... bỏ em ra... em không thích. - Cô lại cố gắng thoát ra vô ích khi bị anh kéo tay mạnh bạo như vậy.
Anh ném cô lên giường chỉ bằng một động tác duy nhất. Anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cởi chiếc áo gile đang mặc, ném sang một bên. Đôi giầy cao gót của cô và đôi giầy da đắt tiền của anh đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.
- Cởi đồ ra, đừng để tôi cho em không một mảnh che thân để về nhà, nhanh lên! - Anh đang quỳ trên giường, nói giọng cảnh báo cô, tay vừa tháo thắt lưng, bỏ sơ vin trong quần ra. - Mau giúp tôi đi.
Cô nghĩ anh sẽ làm vậy với cô thật vì cô chẳng là gì trong mắt anh nên không còn lựa chọn nào khác. Cô tự mình ngồi dậy, cởi chiếc áo vest để sang một bên. Cô đẩy anh nằm xuống giường rồi dùng miệng kéo khoá quần anh xuống. Vật bên trong hai lớp quần đang dần thức tỉnh vì anh đang quan sát hành động của cô.
- Anh muốn em làm gì với nó? - Ngón tay cô đặt trên đầu 'cậu nhỏ' của anh qua lớp chiềc boxer màu đen đang vẽ vòng vòng quanh nó.
- Uhmmm... không phải em nên xoa dịu nó sao? Dùng miệng của em. - Anh hơi ngửa cổ ra sau thở dốc vì hành động nhỏ của cô.
Đầu tiên là chiếc quần Âu màu xanh than rơi trên sàn, sau đó đến chiếc boxer màu đen. Nơi đó của anh không phải lần đầu cô nhìn thấy nên không có gì đáng ngại, lần đầu còn sợ hãi mà hét lên. Hai, ba lần tiếp theo cũng chỉ khiến cô xấu hổ chút thôi.
Cô cầm 'thằng nhỏ' đang thẳng đứng trong tay, bắt đầu di chuyển lên xuống, cô đang chuyên tâm 'phục vụ' xếp của mình. Chiếc miệng nhỏ đi tìm thứ nóng bỏng trong tay, giúp anh thoả mãn dục vọng của buổi sáng hôm nay.
- Uhmmmm..... nhanh hơn nữa~ - Anh quan sát đầu cô đang di chuyển lên xuống liên tục, sau đó theo ý anh mà tốc độ tay cùng miệng cô tăng nhanh hơn - Ahhh...uhmmm...nhanh..ahh~ uhmm...đúng rồi...Yura yaaaa~ joahhhh...
Cô không kiểm soát được nước miếng trong miệng, chúng đang tạo thành sợi chỉ nhỏ rơi xuống ga giường, mãi không đứt.
Đôi bàn tay anh giữ lấy đầu cô và anh bắt đầu di chuyển hông một cách mạnh mẽ, cô nhăn mày vì cự vật của anh đang vào sâu trong cuống họng của cô.
- Ahh...ahhh...ahhh~ joahhh~ - Những âm thanh này của anh có thể khơi mào dục vọng cho bất kỳ ai nghe thấy nó.
Cô cảm giác được anh sắp ra khi tốc độ đang dần nhanh hơn, cô kịp dùng tay giữ lấy cự vật của anh trước khi nó bắt thẳng thứ tinh dịch tanh nồng đó vào sâu trong cuống họng của cô. Cô đứng dậy đi ra chiếc bàn gần đó lấy khăn giấy lau miệng và loại bỏ chất lỏng đó ra khỏi miệng cô.
- Em nghĩ sáng nay đến đây thôi. Em có thể phục vụ anh vào buổi tối hoặc một hôm nào đó anh muốn. Hôm nay còn nhiều lịch trình cần đến anh. Em xin phép đi trước. - Cô cầm chiếc áo vest gắn bảng tên của cô lên mặc vào người, đeo lại đôi giầy cao gót. Mặc dù quần lót của cô đã ẩm ướt từ lúc bị anh ép hôn ở ghế sofa nhưng lý trí của cô vẫn còn đó. Chuyện xấu hổ này không thể để ai biết.
- Anh sẽ kết hôn sau hai tháng nữa. - Anh ngồi dậy quan sát cô, khi cô vừa bước đi, giọng trầm của anh vang lên, nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều.
'Chỉ là một thông báo thôi mà!' Cô đã tự nhủ như vậy trong lòng khi bước chân của cô dừng lại.
- Vậy thì chúc mừng anh!
Cô không đủ can đảm quay lại nhìn anh, đôi mắt cùng trái tim có những thay đổi sau câu nói của anh khiến cô thấy sợ.
Ra đến bàn làm việc rồi nhưng trong lòng cô còn đang nặng trĩu, cô không dám tưởng tượng thêm gì hết hay đi tìm lý do cho cảm giác của cô. Có lẽ cái quan hệ không có tên gọi tốt đẹp này nên dừng lại ở đây. Cô không muốn dây dưa cùng người này thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com