Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Park Woojin - " Anh yêu chị ... "

Bạn và Woojin là tri kỷ của nhau a~~~ Bạn hơn Woojin 2 tuổi. Hôm nay đã là ngày cuối học kỳ I, bạn và Woojin có tiết mục nhảy đôi vì 2 bạn là phụ trách chính đội nhảy của trường cho nên bị bắt buộc phải có 1 tiết mục đôi. Bạn và em đã tập luyện rất chăm chỉ. Bạn và em một phần cũng là vì cả 2 là phụ trách chính của đội, 1 phần là cả 2 đều đã thi nhưng cuộc thi lớn nhỏ và đều được trong top 3 cho nên tập cũng không có gì quá khó.

- Anna, chị thuê trang phục chưa?

- Cậu hỏi thừa! Chị đang định đi lấy đây, đi cùng không?

- Nae, để em chở chị đi

Rồi Woojin chở bạn đi. Bạn và em lấy trang phục rồi phi thẳng tới phòng tập để mặc thử quần áo rồi nhảy luôn.

- Chà, bộ này hợp ghê! 

- Xời! Chụy đây ra tay thì chỉ có đẹp! - bạn nói trêu em

- Ha ha ha! Vâng, chị của em là số một!

.
.
.
.
.
.
.

- Woojinie, chị lo quá!

- Xời, chị đi thi cả tỷ cuộc thi rồi mà còn bày đặt!

- Nhưng thật sự chị lo thật đấy! Hôm nay chị biểu diễn xong về là đi lên Seoul luôn chứ không ở Busan! Đây sẽ là tiết mục đuối cùng của chị nên chị muốn làm nó thật tốt!

- Thật .............. Thật ư? - em hốt hoảng

- Ừ .......

- Sao chị không nói với em?!

- Chị xin lỗi ...... Nếu còn điều gì muốn nói, thì em nói luôn đi!

- Em ........

- Anna, Woojin! Đến tiết mục của 2 đứa rồi, ra đi! - cô TPT trường bạn bỗng nhiên cắt ngang lời nói của em

- Nae!

Bạn và em ra nhảy tiết mục một cách xuất sắc nhất có thể. Em và bạn rất nhập tâm vào bài nhảy. Bài nhảy nói về 1 cô gái và 1 chàng trai, chàng trai thích cô gái nhưng không nói, đến đoạn cuối cùng, có đoạn cả 2 suýt hôn nhau. Lúc tập thì em bỏ qua đoạn ấy, nhưng không hiểu sao, đến hôm nay, em lại ............ hôn bạn. Cả trường hú hét ầm ĩ. Bạn dứt khỏi môi em, cúi chào khán giả rồi chạy vội vào hậu trường. Em vào sau nên bạn không có gặp em. Bạn đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy.

- Này, Seobeon! Có thấy Woojin đâu không?

- Không! Nụ hôn đó ngầu lắm đấy!

- Jeonhee! Thấy Woojin đâu không?

- Không thấy! Mà chúng mày yêu nhau lúc nào thế?!

Bạn tìm khắp nơi không thấy em. Điện thoại! Điện thoại đâu rồi?! Bạn gọi cho em, không được. Bạn mới rủa em

" Woojin kia! Tôi biết em thích chị, sao không nói! Chị cũng thích em lắm chứ bộ ..... "

* Ring ... Ring ... Ring ... *
- Alo?

- Anna, con về ngay đi không cẩn thận lỡ chuyến tàu

- Nae .....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 năm sau

- Không khí thoải mái ghê!

- Em thích không?!

- Nae! Thích lắm oppa - bạn cười híp mắt

Lâu lắm rồi mới có dịp về thăm quê hương của mình. Thì tại vì hồi đó cả họ hàng ngoại nội của bạn đều chuyển hết lên Seoul cho nên không có ai ở quê để về thăm cả.

- Về nhà cũ không?

- Nae!

Ngôi nhà mà bạn gắn bó suốt 18 năm, bây giờ nó vẫn còn nhưng là người khác thuê.

- Anh quen người thuê đấy!

- Chìm chá?!

Anh cười rồi bấm chuông. Bên trong vọng ra tiếng của 1 người đàn ông khá là nam tính. Người đàn ông ấy mở cửa ra.

- Chanyeol hả? Lâu không gặp anh, em tưởng tháng sau anh mới về cơ mà?!

Cậu bạn đó nắm tay Chanyeol - người anh hai thân thương của bạn.

- Woo ............ Woojinie?

- Nae? - cậu quay đầu lại

Em sững sờ khi nhìn thấy bạn. Bạn không còn từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Vì hồi bạn chuyển đi, bạn có bị mất điện thoại nên phải thay điện thoại, sau khi thay thì chả còn tung tích gì với em nữa. Kể cả Kakao talk em cũng xóa đi và lập nick mới. Sau 5 năm, người con trai mà bạn yêu cuối cùng cũng đã gặp được lại. Bạn bắt đầu khóc. 1 giọt rồi 2 giọt. Em vội ra ôm bạn rồi hôn bạn.

- Đáng lẽ ra em nên nói sớm hơn ... Park Anna, anh yêu chị!

Bạn vui sướng trong nước mắt

- Này, chỗ này không phải để 2 anh chị chim cò các kiểu đâu -.-

- Hì hì! Xin lỗi oppa mà! Em biết chỉ oppa thương em nhất! Yêu Chanyeolie của em nhất luôn! - bạn ra nũng níu với ông anh hai của mình

- Ha ha! Thôi được rồi! Anh cũng biết mối quan hệ của 2 đứa nên mới sắp đặt như vậy! Này Woojin, anh bây giờ thấy an tâm khi giao Anna cho chú rồi đấy, ha ha!

" Park Anna - ssi! Em xin lỗi đã không nói câu đó sớm hơn, để cho chị chịu khổ đến bây giờ! Nhưng sao, duyện phận cũng lại đưa chúng ta trở lại, phải không nhỉ?! sao thì Park Anna, anh yêu chị! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com