98. Park Jihoon - Loạn luân chăng? ( H nhẹ )
Lâu lắm mới viết truyện dài, ko biết nó có còn hay ko nữa :>
* Lưu ý: truyện có H nhẹ, dù nhẹ nhưng vẫn cảnh báo :> Nghiêm túc mời thoát và đợi phần tiếp theo hộ ạ ❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Park Jihoon là anh trai ruột của bạn. Bạn cực kỳ yêu anh trai mình luôn a~~ Anh trai bạn là hotface của trường, vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa, nên bạn rất tự hào và hãnh diện về Jihoon!
Tính bạn được cái hào phóng và chiều chuộng. Bạn rất yêu Jihoonie của mình nên lúc nào cũng chiều anh như chiều zai =))) Còn anh thì lúc nào cũng mỉm cười trìu mến nhìn bạn. Nụ cười cười của anh có tính sát thương cao lắm nhennnn! Nhưng bạn hôm nào chả được ngắm cái nụ cười đấy nên quen rồi :>
Nhiều người hay nghĩ Jihoon với bạn là người yêu?! Thì cũng đúng! Lúc nào cũng kè kè đi với nhau, quan tâm chăm sóc nhau từng li từng tí một, bảo vệ nhau rồi còn suốt ngày mặc đồ đôi. Nhưng mà kệ, mình là anh em nhau thì chúng nó nói cái gì thì thế nào thì cũng vẫn là anh em của nhau mà thoi!
Hôm nay Jihoon đi nhậu mừng cậu bạn cũ từ nước ngoài về. Anh có rủ bạn đi nhưng mà đó là bạn cũ của anh cơ mà, mà anh bạn này bạn cũng ko quen nên thôi ở nhà cho đỡ ngại. Đang nằm trễn trệ trên sofa xem TV thì anh về.
- Ý, về rồi hả?
- Ừ. Ăn gì chưa?
- Ăn roài!
Anh thực ra cũng chẳng khiến bạn nói chuyện với anh là phải dùng kính ngữ. Anh thấy điều đấy làm mất tự nhiên, nên ở nhà hay ở ngoài, bạn đều xưng hô với anh ko có kính ngữ trước hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Anh đi ra tủ lạnh lấy bình uống nước rồi ra ngồi cái ghê sofa đơn bên cạnh. Vì uống bia rượu nó nóng người nên anh cũng phanh 2 cúc đầu ra, mặt đỏ bừng.
- Này, em uống bia đấy à? - cậu nhìn chai Strongbow trên bàn ( có ai như au ko, nghiện Strongbow ròi T.T là con gái mà lỡ nghiện bia T.T )
- Ừ, sao? Bộ anh uống là em ko được uống à?
- Con gái ko nên uống bia
- Thế ý anh em ko phải con gái?
Nói thế bạn ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi mắt anh cũng nhìn chằm chằm vào mắt bạn. Rồi anh nhìn lia qua bạn một lượt. Áo thì oversize, hơi rộng nên lộ xương quai hàm. Quần thì ngắn, để lộ đùi trắng nõn nà.
" Aishh! Định khêu gợi mình à?! "
- Này, oppa!
- Mày cố tình khêu gợi anh đúng ko? - anh nhìn thẳng vào mắt bạn
- Hả, cái gì? Anh bị điên à?! Em là em của anh, khêu gợi cái gì? Mà hôm nào ở nhà em chả mặc như thế này? Anh say rồi hả?!
Anh đợi bạn nói hết câu, nhếch mép cười rồi đứng dậy tiến đến bên bạn.
- Thế em uống bia thì ko say à?!
- Không, chai này nhằm nhò gì!
- Thể em biết đàn ông lúc say sẽ như thế nào ko?
- Không
- Để anh cho em biết đàn ông lúc say họ sẽ như thế nào nhé?!
Nói rồi anh chiếm lấy đôi môi căng mọng của bạn. Bạn đã cố gắng đẩy anh ra nhưng một cô bé m6 sao thắng nổi chàng trai 1m73 cơ chứ. Ko dừng lại ở đó, đôi bàn tau tinh nghịch của anh sờ soạn khắp nơi. Hết bầu ngực căng mịn của bạn lại đến cặp mông đầy đặn. Bạn khó chịu lắm. Anh hút hết dưỡng khí khiến bạn khó thở.
- Ư ..... ưm ....
Nghe thấy anh liền dứt đôi môi ra.
- Này, anh điên rồi hả? Chúng ta là anh em đó! Anh bỏ tôi ra, ko tôi báo cảnh sát đó - bạn hoảng hốt hét
- Thôi nào bé con! Thực ra có 1 bí mật em chưa biết, rằng ........ Anh là con nuôi.
- Anh là con .... nuôi?
- Lúc đầu, ba mẹ chúng ta chuẩn đoán ko có khả năng mang thai nên ba mẹ quyết định nhận con nuôi. , chính là anh. Ba mẹ nhận anh lúc anh 3 tuổi. Đến lúc anh 4 tuổi, là sau 1 năm, ba mẹ chúng ta nhận được tin rằng hôm đó kết quả xét nghiệm bị nhầm và đã đang mang thai 1 đứa con, đó chính là em. Và càng lớn em lại càng xinh khiến anh đem lòng yêu em. Đến đây, thì ........ Anna, em đồng ý làm người yêu anh nhé?!
- Jihoon à ... Em đúng là yêu anh thật đấy! Nhưng nó chỉ là tình anh em mà thôi, nên em .......
- Anh biết mà ... - anh thở dài, khuôn mặt bắt đầu có những giọt nước mắt
- Sao anh lại khóc?! Em đã nói hết câu đâu! Nên em quyết định sẽ bất chấp thay đổi tình anh em này thành tình yêu! Park Jihoon, em yêu anh!
Nói rồi, bạn tiến đến bên Jihoon và hôn anh bằng một nụ hôn sâu.
Cũng từ đó hai người chính thức công khai. Ai ai cũng tưởng nhà này loạn luân nên đi đâu cả 2 đều phải giải thích cho họ hiểu. Ba mẹ bạn thì thực ra Jihoon đã nói cho họ trước rồi. Họ cũng thông cảm vì dù sao cả 2 không phải máu mủ, mà nuôi Jihoon cũng lâu rồi cũng biết tính anh như thế nào nên càng an tâm khi giao bạn cho anh. Từ đó, 2 người sống hạnh phúc bên nhau. Sau đó 5 năm, bạn và anh đã cưới nhau và đã có 2 bé thiên thần. Nhờ 2 bé mà tình cảm càng gắn kết.
" Park Jihoon, em yêu anh. Ngắn gọn vậy thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com