#29
Taehyung
Y/n: Your name, tên của bạn.
------------------------------------
"Vậy ai sẽ phụ trách chụp ảnh cho lớp?" Người bạn lớp trưởng của lớp bạn đưa ra câu hỏi.
"Tớ nghĩ là Taehyung" Cậu bạn nào đó lên tiếng.
"Y/n đi, cuối học kì trước cậu ấy cũng đã chụp hình cho lớp ta mà." Bạn chung bàn của bạn lên tiếng.
"Thôi làm ơn, tha mạng cho tớ, tớ không chụp nữa đâu." Bạn đánh vào tay của cô bạn chung bạn, kí ức năm ngoái quá ám ảnh bạn rồi, cả ngày không được ngồi, chỉ có chạy tới chạy lui chụp hình cho lớp, mà lúc đấy chỉ là buổi tổng kết, còn sắp tới đây là cả một ngày cắm trại.
"Vậy cả Taehyung và Y/n hỗ trợ nhau nhé." Cô giáo chủ nhiệm đưa ra nhiệm vụ, bạn chỉ biết ôm đầu mình than trời, chụp hình? Được thôi, hợp tác với ai đó? Được thôi. Nhưng tại sao phải là Taehyung chứ? Cả hai người từng cãi nhau vô số lần vì nên để lớp đúng thế nào để có ảnh đẹp, rồi thì không nên để máy ảnh như thế này bởi vì sẽ làm hư máy, trời ạ, nhiều đến nỗi cả hai bàn tay và hai bàn chân này không thể đếm nổi.
Đến ngày cắm trại, cả hai vừa nhìn mặt nhau làm như không quen được, cậu thì chạy đi lung tung để chụp hình, bởi vì Taehyung còn là thành viên của ban tổ chức, còn bạn thì cứ mãi canh mọi người vui đùa rồi chụp những khoảng khách ấy lại. Đến giờ nghỉ trưa, sức lực của bạn cũng đã dần cạn, nhưng lại có vài thành viên chỉ muốn chọc tức bạn.
"Y/n à, chụp giùm tớ với đi." Jihan, một cô bạn xinh đẹp cùng lớp, hớn hở kéo những người bạn khác đứng trước cửa trại.
"Được rồi, đợi tớ" Bạn mệt mỏi đi đến và canh góc chụp, nhưng mọi thứ cứ lộn xộn lên vì những người bạn kia chưa đứng im được 2 3 giây lại bắt đầu đổi dáng.
"Các cậu có thể đừng động đậy được không? Máy ảnh chưa kịp lấy nét đâu, và hãy nghe tớ đếm nhé.
"Lắm chuyện vậy..." Jihan bực bội lên tiếng.
Bạn có nghe thấy nhưng vẫn cho qua, bạn không muốn cãi nhau với cô bạn này đâu, mệt người. Bạn cố gắng canh hết góc này đến góc khác để có bức ảnh đẹp, cơ mà chẳng ai hợp tác với bạn cả.
"Cho tớ xem ảnh với." Jihan đi đến bên bạn giựt lấy chiếc máy ảnh, vừa xem vừa lầm bầm tại sao lại chẳng có một bức ảnh ra hồn.
"Thà tớ gọi Taehyung chụp còn hơn." Cô ấy đúng nghĩa ném máy vào người bạn, sẵn sự mệt mõi vì đã đứng cả buổi, vác máy ảnh qua lại cùng với chiếc bụng trống rõng, bạn liền nói.
"Tớ đã bảo các cậu đứng im rồi, nhưng có ai chịu đứng không? Tớ chưa đếm đến 2 là các cậu lại đổi dáng. Tại sao không..."
"Thôi, cậu nghỉ đi, để tớ chụp cho" Bạn chưa nói hết thì Taehyung từ đầu đã xen vào.
Bạn mệt mỏi đi vào trại, để đám tiểu thư lại cho Taehyung. Được một lúc thì Taehyung cũng đi vào cầm theo hai cây kem, đưa cho bạn một cái, và tự xé một cây cho mình.
"Cảm ơn cậu. Sao rồi? Chụp được chưa?"
"Tớ thề tớ chẳng bao giờ chụp ảnh cho Jihan nữa đâu" Taehyung rên rỉ.
Bạn bỗng thấy buồn cười khi mà mặt Taehyung cũng tỏ ra sự bất lực. Sau đấy cả hai chỉ lặng lẽ kiểm tra lại bức hình mà mình đã chụp, lâu lâu lại có tiếng cười vang lên vì đã bắt được những biểu cảm hài hước.
Đến buổi chiều thì những trò chơi tập thể được diễn ra, chỉ có bạn và Taehyung không tham gia bởi vì sức khỏe của bạn không tốt và Taehyung thì...lười. Bạn xoa xoa cần cổ hơi mỏi bởi vì phải đeo trước cổ chiếc máy ảnh, Taehyung hình như để ý điều đó nên đã không nói gì mà chỉ lấy chiếc máy ảnh ra khỏi cổ bạn và đeo lên cho mình.
"Cảm ơn, Taehyung." Bạn cười với cậu cảm ơn. Taehyung mỉm cười lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không có gì, tim bạn bỗng nhưng đập mạnh khi thấy nụ cười ấy, ừ thì Taehyung cũng đẹp trai đấy chứ.
Đến lượt lớp bạn thi đấu, hai người lập tức chen vào dòng người đến đến sát khu vực thi, nhưng một tay giữ máy ảnh, tay kia lách đám người thì bạn như có thể té xuống vài lần, bỗng nhưng bạn được ai đó nắm chặt tay, kéo bạn đến bên cạnh người ấy rồi dẫn bạn nhẹ nhàng luồn lách. Bạn cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay to hơn bạn vài lần, tim bạn lại đập nhanh khi mà nhận ra chủ của bàn tay ấy là Taehyung. Hai người chen được thì cả lớp đang khởi động cho phần thi, mọi người thấy hai bạn vùa giơ máy lên đều tập trung lại, ôm vai bá cổ cười tươi, và bạn đã có một bức ảnh để khoe với mọi người rằng thanh xuân của bạn vui tươi thế này đây.
Lớp bạn nhận được giải nhất của hai phần thi, cả lớp hồ hởi kéo người này người khác chụp chung, không khí ấy khiến tinh thần bạn cũng phấn chấn, đừng liền 3 4 tiếng đồng hộ để chụp ảnh, nhưng đến khi về trại, người bạn liền rũ ra, đôi tay cứ mãi cầm máy như đang dần tê liệt vậy.
"Taehyung à, tay tớ tê cả rồi, gia sản này tớ sẽ kí tên cho cậu, nhớ giữ cần thận đấy." Thấy tình trạng của Taehyung cũng không kém, bạn liền làm không khí đỡ mệt mỏi hơn.
"Thôi, tớ không dám nhận... mà cậu cho tớ mượn máy được không? Tớ cần đi chụp cho bên trường nhưng máy tớ lại hết pin, còn không mang theo pin dự phòng."
"Được thôi" Bạn đưa máy cho Taehyung, Taehyung cũng đưa máy của cậu ấy cho bạn, với chút pin còn lại, Taehyung nhờ bạn xóa đi những bức ảnh lỗi để làm trống bộ nhớ. Bạn vui vẻ đồng ý vì thật ra Taehyung chụp đẹp hơn bạn nhiều, và bạn thực sự muốn ngắm những bức ảnh của cậu.
Nhưng xem được tầm chục tấm, bạn nhân ra rằng, đa số chỉ là chụp bạn, hình bạn cầm máy ảnh chụp cho lớp, hình bạn tươi cười vui đùa bên cô bạn thân, hay bức hình bạn nhăn nhó bởi vì trời quá nắng. Tim bạn tiếp tục đập nhanh, khuôn mặt đỏ bừng lên vì 2/3 đều là hình của bạn. Bạn cố bỏ qua suy nghĩ lung tung, bắt đầu chọn lọc những bức ảnh tốt nhất.
"Máy của cậu này, cảm ơn nhé Y/n." Taehyung trở về trại sau 1 tiếng với khuôn mặt toàn mồ hôi.
"À...không có gì, cậu nghỉ đi, đừng chụp nữa... Tớ đi lấy nước." Bạn ngại ngùng khi Taehyung ngồi xuống gần bạn, mùi hương nam tính của Taehyung cùng mùi mồ hôi cứ thoang thoảng, làm bạn càng trở nên ngại ngùng. Nhưng khi vừa đứng dậy, đầu gối bạn nhói đau vì đứng quá nhiều và tê rần bởi vì lúc nãy chỉ ngồi một tư thế, bạn loạng choạng muốn ngã thì Taehyung lại đứng lên đỡ lấy bạn.
"Cậu không sao chứ?" Taehyung lo lắng hỏi.
"À...đầu gối tớ hơi đau " Bạn ngồi xuống vén quần lên để xem đầu gối, thì phát hiện ra nó đã bầm tím hai ba chổ, bạn định mặc kệ chúng bởi vì có quan tâm thì chúng cũng chả biến mất, nhưng Taehyung lại lo sốt vó, đi kiếm cho bạn đá lạnh để chườm.
"Sao mà lại bầm thế này.." Taehyung lầm bầm nói.
"Hồi chiều tớ phải quỳ để chụp hình, rồi đụng chúng kệ bàn... Không sao đâu, một tí là hết thôi." Bạn xua tay tỏ vẻ không sao.
"Để tối tớ chụp cho lớp, cậu đừng chụp nữa."
Bạn chưa kịp từ chối thì Taehyung đã quay mặt đi, kiểm tra lại những bức hình đã chụp. Thôi vậy...
Kết thúc đốt lửa trại, bạn và Taehyung quá mệt để quẩy nên chỉ còn lại người ở trong trại, bạn mới lấy hết cam đảm để hỏi vấn đề mà bạn cứ thắc mắc.
"Taehyung này... Máy ảnh của cậu, sao chỉ toàn hình tớ vậy..."
"Bởi vì cậu cứ chụp cho người khác." Taehyung không nhìn bạn trả lời.
"Hả...?"
"Cậu không thấy cậu chỉ được chụp với lớp vài tầm thôi à? Cứ lăn săn chụp hình, rồi ai sẽ chụp cho cậu về những kỉ niệm ngày hôm nay đây?" Taehyung cốc đầu cậu "Con người cũng ăn ảnh, nhưng cứ toàn chụp người khác, ngốc ạ"
"Cảm ơn cậu..." Nước mắt bạn rưng rưng, mệt mỏi cả ngày, thì ra cũng có người quan tâm đến bạn.
"Cả ngày cậu cảm ơn tớ biết bao lần rồi, không nhận lời cảm ơn nữa, làm gì thiết thực cho tớ đi"
"Vậy cậu muốn tớ giúp gì?"
"Làm người mẫu cho tớ chụp. Bây giờ và sau này tớ chỉ muốn chụp cho cậu, chụp cho mỗi cậu thôi."
----------------
Cái kết lãng chẳng khác gì cả truyện =]]] Ngày hôm đó có thật, chụp sml thật, ngày hôm sau không thèm lên dọn trại, nằm ở nhà ngủ đến tận trưa :vvv Nhưng Taehyung thì chẳng suốt hiện để cứu vớt cuộc đời tớ =[[[[[[[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com