Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook

           

- xin thông báo đồng bào chap này là SE (TT . TT)

- tau viết xong hôm qua rồi, mà chỗ tau bão to quá nên mất điện cả ngày méo có wifi để up ;-;

- nhớ bật miu sờ rích ở trên *chỉ*








*****


"Em nhất định phải đến."

Jeon Jungkook đưa cho bạn tấm thiệp hồng, chất giọng của hắn ta vẫn bá đạo. Bạn cố gắng gượng cười nhận lấy. Bạn có biết rằng nụ cười của bạn còn khó coi hơn khóc.

"Nhất định rồi."

Đôi môi nhợt nhạt của bạn mấp máy nói.

"Có vẻ em không được khỏe?"

Jeon Jungkook nhìn gương mặt kém sắc, đôi mắt thâm quầng của bạn mà trong lòng dâng lên tia đau xót.

"Đâu có. Em thấy mình rất tốt. Chuyện này... liên quan đến anh?"

"Anh chỉ không muốn dâu phụ có vấn đề gì đó trong lễ cưới của anh."

Jeon Jungkook bâng quơ nói. Hắn ta có biết bạn rất đau lòng vì câu nói đó không!?

"Jiminie chăm sóc em rất tốt. Đến ngày đó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

"Park Jimin..."

"Oh ~ bây giờ em có việc rồi. Xin lỗi em đi trước."

 

Bạn giả vờ nhìn đồng hồ rồi cắt ngang câu nói của hắn. Nói xong bạn lặng lẽ quay đầu bước đi, tay khẽ lau giọt nước mắt chưa kịp rời mi. Jeon Jungkook đau lòng nhìn dáng hình của người con gái mà hắn yêu thương bốn năm, nay lại tiều tụy đến thương tâm.

 

 

___

 

 

Bây giờ đã là tám giờ tối, bạn đưa mắt nhìn qua lớp kính trong suốt của ô cửa sổ. Seoul lúc nào cũng rất nhộn nhịp, đèn sáng lấp lánh, dòng người qua lại đông đúc. Cảnh vật xung quanh rất đẹp nhưng lòng người lại héo úa đến như vậy.

 

Nhớ kỉ niệm xưa, Jungkook hay nắm chặt tay bạn mà dạo quanh phố đi bộ rồi ăn bánh gạo cay, xong xuôi lại ghé quán Café của anh Seokjin cùng uống cacao nóng. Lúc ấy thật ngọt ngào, bây giờ chỉ còn lại bạn bơ vơ nhớ lại nó, người ấy chắc đã quên đi nó rồi.

 

 

"Cốc cốc"

 

 

Tiếng gõ cửa làm bạn quay lại hiện thực. Đôi chân bạn nhanh chóng di chuyển về hướng cửa.

 

 

"Cạch"

 

 

"Anh mang sữa lên cho T/b đây."

 

Park Jimin tay bê ly sữa trắng vẫn còn bay hơi ấm nhẹ nhàng lách qua người bạn đi vào phòng, anh đặt nó xuống bàn rồi quay lên nhắc nhở bạn.

 

"Nhớ uống hết đấy, đừng phụ tấm lòng của anh."

 

Nói xong anh cười xuề xòa, bạn nhìn anh mãi không thốt được câu nào cả. Không khí trong phòng lặng im đến lạ.

 

"Thôi anh về phòng đây... em uống sữa đi kẻo nguội... ngủ ngon nhé!"

 

Park Jimin quay đầu bỏ về hướng cửa chuẩn bị kép lại thì bạn cất lời.

 

"Cảm ơn anh. Anh Jimin ngủ ngon."

 

Anh đóng cửa lại, đứng tựa người vào cách cửa gỗ anh bất giác thở dài. Anh đơn phương T/b cũng đã năm năm rồi. Nhưng tình bạn, tình anh em không cho phép anh cất lời yêu thương đó. Khi biết bạn và Jungkook đến với nhau, anh đã âm thầm chúc phúc hai người. Nào ngờ đâu Jeon Jungkook lại nghe lời ba mẹ của hắn ta từ bỏ mối tình với bạn mà lấy Kim Tiểu Thư. Park Jimin thực sự tức giận mà cho Jungkook một bài học. Ngược lại không thể đưa tình cảm của hai người về với nhau mà càng làm bạn đau lòng, tình anh em cũng bị sứt mẻ theo.

 

 

Bạn ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ly sữa còn ấm. Jimin rất chu đáo chăm sóc bạn rất tốt. Bạn biết tình cảm của anh dành cho mình nhưng không thể đáp trả anh. Anh càng tốt với bạn ngược lại càng làm bạn khó xử hơn trong chuyện này. Bạn từ đầu đến cuối chỉ xem anh như là người anh trai. Nhưng làm cách nào để nói ra để anh không đau lòng.

 

Bạn uống hết ly sữa đó, rồi cầm điện thoại viết một tin nhắn.

 

"Ngày mai lúc hai giờ chiều, chúng ta có thể gặp nhau ở quán của anh Seokjin được không?"

 

Bạn nhanh chóng gõ số điện thoại rồi gửi đi. Bạn đã xóa số của người đấy khỏi danh bạ của mình nhưng mãi không quên được những con số đó. Hy vọng hắn ta sẽ phản hồi tin nhắn của bạn. Để điện thoại sang một bên, bạn rũ mi thờ hắt ra một hơi. Bạn bây giờ thật sự rất mệt mỏi điều cần làm bây giờ chính là có một giấc ngủ ngon. Bạn nằm xuống và kéo chăn lên đến ngực thật mong đêm nay sẽ có thể lấy lại được giấc ngủ như trước kia.

 

 

___

 

 

Điểm qua một lớp phấn nhẹ che đi gương mặt nhợt nhạt, bạn khoác chiếc áo ấm rồi mở cửa ra ngoài. Điểm đến là quán café NamJin.

 

 

Thay vì chọn taxi bạn lại thích đi bộ đến đó. Nhìn cảnh vật xung quanh bạn lại nhớ đến kỉ niệm xưa, khẽ lắc đầu rũ bỏ nó, bạn bước vào quán. Như một con rô bốt được lập trình sẵn bạn cứ bước về phía chiếc bạn quen thuộc trong góc quán.

 

Đưa mắt nhìn mọi người đang nhâm nhi chút thức uống ngon lành hay những con người đang say xưa làm việc kìa lại làm bạn nhớ về hồi sinh viên với Jungkook. Cũng ở quán của anh Seokjin mà làm thêm, mà chia sẽ với nhau, mà xảy ra chút ghen tuông với những sinh viên nữ cứ mải nhìn hay khen Jungkook đẹp trai.

 

Nhớ lại khiến bạn bất giác cười nhạt. Bây giờ thì lấy quyền gì mà ghen.

 

"Hey T/b lâu lắm mới ghé nha."

 

Kim Seokjin đập nhẹ vào lưng bạn làm bạn giật mình quay lại, tròn mắt nhìn anh.

 

"Suy nghĩ gì mà say sưa thế cô nương? Jungkook đâu?"

 

Nghe anh hỏi như vậy là bạn biết, Jungkook chưa đưa thiệp hồng cho anh, và anh cũng chưa biết bạn và Jungkook đã chia tay.

 

"Anh ấy sắp đến ạ."

 

"Jungkook dạo này bận lắm hay sao mà không chăm sóc người yêu tử tế gì vậy? Nhìn em kém sắc lắm đó T/b."

 

Kim Seokjin lên tiếng trách móc hắn ta. Bạn chỉ biết cười nhưng trong lòng như muốn khóc. Kim Seokjin thật biết làm cho người khác đau lòng.

 

"Như cũ nha cô nương."

 

"Không. Cho em một cà phê đắng đi anh."

 

"Wow ~ T/b nhà anh lại chịu uống cà phê đắng từ bao giờ vậy?"

 

"Em thấy nó rất ngon. Thật tiếc khi không uống nó từ sớm."

 

"Em có chuyện gì sao?"

 

"Ơ... không có."

 

Bạn cười lảng tránh câu hỏi của anh. Thấy bạn như vậy anh cũng không hỏi thêm. Nhẹ gật đầu anh đi vào trong pha chế cà phê cho bạn.

 

Năm phút sau anh mang ra ly cà phê còn nóng kèm thêm chút đá và đường sữa.

 

"Nếu đắng em có thể cho đường hoặc sữa. Ngon miệng nha cô nương."

 

Bạn mỉm cười nhận lấy. Anh cũng quay vào trong quầy. Bây giờ là thời điểm đông khách nên mọi người trong quán đang rất bận. Tay bạn sờ quanh ly cà phê đang bay hơi mà ánh mắt đượm buồn. Hồi trước chính bạn là người đã chê cái vị đắng của cà phê này nhưng bây giờ lại cảm thấy nó rất ngon.

 

Bạn nhấp một chút từ từ nuốt vào trong, vì đắng lan tỏa quanh khuôn miệng một chút ngọt ngào cũng không có. Thật giống cuộc sống của bạn bây giờ. Những thứ ngọt ngào đều theo người kia mà đi mất rồi.

 

Mải mê suy nghĩ, bạn bây giờ mới nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều rồi, vậy là bạn đã đợi Jeon Jungkook được hai tiếng rồi. Hắn ta là không nhận được tin nhắn hay nhận được rồi lại cố tình lơ đi. Bạn đưa mắt nhìn quán vẫn tất bật như ban đầu. Bạn nhẹ đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Kim Seokjin bận việc cũng không để ý đến bạn.

 

Bước ra khỏi quán, đôi chân bạn vô thức bước đi. Bây giờ tâm rối, bạn không biết đi về đâu những suy nghĩ không mấy lạc quan cứ vây xung quanh. Chân cứ bước nhưng mãi không biết điểm đến. Những cơn gió lạnh của tháng mười vẫn cứ lùa vào cơ thể yếu ớt của bạn.

 

 

___

 

 

Park Jimin nhìn đồng hồ mà không khỏi lo lắng. Ngoài trời vẫn cứ mưa, từ lúc sáu giờ chiều và càng lúc càng to. Bây giờ là tám giờ rồi mà T/b còn chưa về, ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiện ngừng. Anh toan khoác áo rồi vội ra ngoài tìm thì cửa nhà chợt mở ra, thân ảnh mà anh lo lắng đang ở trước mặt.

 

"T/b anh có biết em lo lắng lắm không?"

 

Anh chạy ra ôm lấy bạn. Bạn chỉ kịp mỉn cười rồi ngất trong vòng tay anh.

 

"T/b... T/b..."

 

 

___

 

 

Anh đặt bạn xuống chiếc giường có mùi hương hoa nhài quen thuộc. Anh thay đồ và kéo chăn đắp cho bạn. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ lướt qua mãi tóc vẫn còn ẩm của bạn. Tâm trạng của anh thật nao lòng. Tất cả là do Jeon Jungkook đã hại người con gái đáng yêu như thiên thần này bị quan đến không thể nở nụ cười tươi như lúc trước. Anh thở dài khẽ hôn lên trên trán bạn rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Bạn mở mắt nặng trĩu của mình ra, bàn tay lạnh của bạn nhanh chóng bắt lấy tay anh. Anh chợt khững lại quay đầu nhìn bạn nở nụ cười ấm áp.

 

"Jungkook... đừng rời bỏ em... đừng bỏ em mà..."

 

Bạn cất giọng lý nhí, nước mắt ở khóe mi cũng tuôn ra. Bàn tay của bạn vô thức nắm chặt tay anh mà gọi tên của Jeon Jungkook. Nụ cười của anh bất giác trở lên cứng đờ. Trong lòng anh bị cái tên Jeon Jungkook mà bạn cất lên đâm sâu vào tim mà tổn thương sâu sắc. Anh vỗ nhẹ tay bạn, nhẹ nằm xuống giường ôm bạn vào lòng.

 

"Anh không bỏ em đâu."

 

"Jeon Jungkook..."

 

Bạn vẫn gọi tên của hắn ta mà gắt gao ôm lấy thân ảnh của Jimin, nước mắt cứ vậy mà làm ướt hết một vầng áo của anh. Park Jimin nhắm mặt lại nhẹ hôn lên trán bạn.

 

"Ruốt cuộc khi bên anh, em nghĩ về anh hay Jeon Jungkook... anh cũng có câu trả lời rồi."

 

 

___

 

 

Park Jimin rời giường từ sớm, anh không muốn để bạn khó xử khi bạn thức dậy. Anh vẫn chu đáo chuẩn bị bữa sáng thơm phức. Tầm tám giờ sáng bạn mới tỉnh giấc. Đầu bạn thật sự rất đau đó là hậu quả của việc cố tình dầm mưa hôm qua. Bạn cố gắng lơ đi cơn đau đó mà làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

 

"T/b dậy rồi à, em có thấy không khỏe ở đâu không?"

 

Jimin ngồi ở sopha thấy bạn liền đừng lên hỏi han.

 

"Dạ không. Em rất tốt."

 

"Vậy để anh đi hâm lại cháo cho em."

 

Bạn chưa kịp nói anh đã nhanh nhẹ vào trong bếp, ngân nga hát một bài hát. Bạn nhìn anh khẽ cười ước gì Park Jimin lúc nào cũng yêu đời như vậy. Nhưng bạn có biết tất cả đều do anh giả bộ vết thương trong anh vẫn không chữa khỏi được.

 

"Đây... T/b ăn ngon miệng nha."

 

Anh đặt bát cháo nghi ngút khói xuống bàn rồi xoa đầu bạn. Bạn mỉm cười và cảm ơn anh. Park Jimin cũng rời khỏi nhà bếp, anh tiến về phòng khách. Bạn nhẹ nhàng ăn từng muỗng cháo, cháo của Jimin nấu rất ngon nhưng khi cho vào khuôn miệng đắng nghét của bạn thì thật sự bạn không có một cảm giác gì.

 

Cũng giống như tình yêu anh dành cho bạn. Rất chu đáo ấm áp, còn đối với bạn thì khó chấp nhận khiến cả hai đau lòng. Chén cháo thì bạn vẫn cố ăn hết nó. Còn tình cảm bạn không thể lay chuyển được trái tim của mình. Bạn không muốn nhìn Jimin buồn nhưng ngày càng gây cho anh những tổn thương khó mà chữa lành.

 

 

___

 

 

Rồi ngày đám cưới của Jungkook cũng diễn ra.

 

Bạn đang ngồi ở phòng trang điểm để nhân viên trang điểm dặn phấn che đi khuôn mặt kém sắc, một chút sức sống cũng không có. Bạn khoác trên người chiếc váy trắng tinh, dài đến đầu gối. Nó khiến bạn có một chút khó chịu ở phần trên cổ. Trên cổ hơi chật và được che kín không để lộ một chút da nào cả đâm ra có chút cọ xát. Nó làm bạn nghĩ đến lúc trước bạn và Jungkook bàn về vấn đề này.

 

"Jungkookie em thích mặc kiểu khoét vai và một chút ở lưng... như vậy mọi người mới thấy được làn da trắng của em."

 

Bạn khoái chí cười tươi còn hắn ta thì một chút ý cười cũng không có.

 

"Em nên mặc kín thì tốt hơn."

 

"Không."

 

"Anh không thích vợ anh bị người nhìn."


 

 

Bạn bất giác cười nhạt. Hồi xưa thì thế đó, còn bây giờ nhìn cô dâu của hắn mà xem. Mặc một bộ váy mỏng và hở thì hắn lại đồng ý và không nói gì. Còn phụ dâu thì mặc một cách kín đáo... không lẽ bộ váy cho phụ dâu là do Jungkook chọn. Bạn vội lắc đầu làm gì có chuyện đó được.

 

Bạn bây giờ mới nhớ đến Jimin. Anh đấy ra ngoài từ sớm rồi bây giờ không biết đang ở đâu.

 

Bên phòng chú rể.

 

 

"Park Jimin anh thích T/b?"

 

"Điều này liên quan đến cậu?"

 

"Tôi không ngờ anh lại thích nhặt lại đôi giày mà người khác vứt bỏ."

 

Jeon Jungkook bật cười.

 

"Jeon Jungkook cậu không được nói T/b như vậy."

 

"Oh giờ là sao đây. Cô ta cũng bị là món đồ chơi mà tôi vứt đi thôi. Anh thích thì cứ đùa chơi thoải mái. Tôi nào có ý kiến gì."

 

Jeon Jungkook thản nhiên nói, tay của Jimin đã nắm thành quyền và định thụi cho hắn ta vài cái thì có người vào thông báo đến giờ cử hành hôn lễ. Hãy xem như số của hắn ta may mắn đi.

 

 

___

 

 

Hôn lễ được cử hành ở nhà hàng SOPE và có đông khách đến dự lễ. Jeon Jungkook khoác trên người bộ âu phục thật điển trai. Tay hắn nắm chặt tay cô dâu mà cười tươi đợi cánh cửa mở ra cả hai cùng bước vào trong. Ánh mắt bạn vẫn dõi theo hắn từng chút.

 

Cánh cửa lớn được mở ra, nhạc cũng đồng thời được vang lên và kèm theo lời chúc phúc to nhỏ của mọi người ở đó. Bạn cùng Jimin trong vị trí dâu phụ rể phụ vừa đi vừa dải nhưng cánh hoa hồng.

 

Jeon Jungkook đừng trên bục mà cất tiếng chào nhưng vị khách quý. Tay hắn vẫn nắm chặt tay của cô dâu mà nở nụ cười của hạnh phúc. Ai lấy cũng khen đôi uyên ương này. Bạn cúi gằm mặt xuống nhìn nền nhà, nước mắt muốn tuôn ra. Rồi mọi chuyện cũng tiến đến đoạn đeo nhẫn. Bạn nhìn hai người đeo nhẫn cho nhau mà không khỏi đau lòng.

 

"Jeon Jungkook cho dù hai ta đã trở thành xa lạ nhưng anh vẫn muốn hành hạ em đến vậy sao?"

 

Mọi người ở dười cùng vỗ tay hô to, muốn cô dâu chú rể hôn nhau. Bạn thật sự không thể chịu được nữa, bạn đưa đôi mắt lên nhìn trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong. Đôi mắt được phủ một tầng hồng của nước mắt vẫn cứ nhẹ mà chảy ra... bạn đưa tay dấu nhẹm đi giọt nước mắt đó.

 

Rồi bạn nhìn thấy cái đèn chùm ở trên đầu chú rể đang lung lay... trong tấc khắc bạn không suy nghĩ mà chạy lại đẩy chú rể đang chuẩn bị hôn cô dâu... và dáng người nhỏ nhắn của bạn đã lãnh chọn cái đèn đó... máu từ từ tuôn ra đỏ hết cái váy trắng tinh khôi...

 

Jeon Jungkook bất ngờ mắt mở to nhìn người con gái đang nằm ở đó, bàn tay hắn buông thật mạnh tay cô dâu mà chạy lại gắt gao ôm lấy bạn, nước mắt của hắn ta vô thức mà chảy xuống. Chất giọng Jungkook run run gọi tên bạn.

 

"T/b... T/b... mở mắt ra... mau mở mắt ra nhìn anh."

 

Hắn ta vẫn bá đạo như vậy mà ra lệnh cho bạn. Bạn ngửi thấy hương thơm và nghe thấy chất giọng quen thuộc đôi mắt nặng trĩu không tài nào mà nhắm được nhẹ nhàng mở ra.

 

"Jungkook... anh có bị..."

 

"Anh... anh không sao cả... T/b ai cho em làm như vậy?"

 

Hắn nhanh cắt ngang câu nói của bạn, tay vẫn ôm chặt lấy bạn. Bạn mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười này chỉ dành riêng cho mình hắn.

 

"Jungkook... hãy nghe em nói..."

 

Jeon Jungkook vội vã gật đầu.

 

"Jungkookie này... cho dù không đến được với nhau... nhưng được khoác trên người bộ váy cưới, được cùng nhau đi trên thảm đỏ, được nghe tiếng chúc phúc... tuy không phải dành cho em... nhưng em thật mãn nguyện... Hạnh phúc nhé người em yêu!"

 

Bạn đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt đang tuôn. Bạn cười... cuối cùng Jeon Jungkook cũng biết khóc... còn khóc vì bạn. Không phải quá hạnh phúc sao!? Tay bạn vô thức ở trên khuôn mặt hắn mà rơi xuống, miệng bạn vẫn nở nụ cười tươi tắn. Và vẫn chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook.

 

"KHÔNG... T/B..."

 

Jeon Jungkook hét lên, hắn lắc mạnh người bạn. Park Jimin đôi chân cứng đờ chỉ biết đừng nhìn người con gái đấy trút hơi thở cuối cùng mà ra đi trong mãn nguyện.

 

 

___

 

 

Một năm sau...

 

Hôm đó lễ cưới của Jeon Jungkook bị hủy bỏ và hắn cũng từ hôn không lấy Kim Tiểu Thư nữa. Park Jimin sau ngày đó cũng đã biến mất không biết tung tích.

 

Vẫn như thường ngày Jungkook sau giờ làm vẫn ghé nơi này... ngồi dưới bóng cây cổ thụ, tay hắn vuốt nhẹ tấm hình trong bia mộ... hắn nhìn nụ cười của cô gái ở trong đó...

 

Jeon Jungkook thở dài nhìn lên bầu trời xanh. Hắn muốn nghe từ "Jungkookie" từ miệng của cô gái ấy... nhưng từ ngày đó mãi mãi hắn không còn nghe được nữa.


.

Trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi rì rào, người hữu tình vẫn mãi rời xa nhau.

 

 

Tất cả cũng chỉ trách chúng ta hữu duyên vô phận.





*****

- đm tau đang viết cái gì vậy ??? *đỡ trán*

- dù sao cũng là 3197 từ của tau đó ~ ném đá nhẹ tay ~

- cho tấm hình nè *3*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com