Jung Hoseok
Bạn dặm chút phấn lên hai má làm cho nó trở lên hồng hào hơn. Bạn thở dài chán nản, tay bạn cố với lấy thỏi son nằm ở trong góc bàn. Bạn bật cười khi lấy được nó, loay hoay một chút bạn mở lắp rồi quẹt quẹt vài cái lên môi. Bạn nhìn vào gương bặm môi. Khi màu son hòa quyệt tạo cho đôi môi của bạn một vẻ quyến rũ, bạn cười thật tươi rồi lấy túi sách bước ra ngoài.
Jung Hoseok đã ngồi sẵn ở trong xe đợi bạn. Bạn mở cửa bước vào như cơn gió nhẹ thoáng qua kèm theo mùi hương hoa nhài quen thuộc. Hắn ta mặt biểu cảm dễ chịu hướng bạn nói.
"Hôm nay em rất đẹp."
Đôi mắt sắc sảo của hắn chăm chú nhìn bạn. Bạn ho khan vài cái rồi cảm ơn hắn. Không khí trên xe yên lặng lạ thường. Jung Hoseok cũng không nói gì, hắn khởi động xe rồi đi đến bữa tiệc.
Bạn vốn dĩ không hứng thú gì với tiệc tùng nhưng vì là thư ký của tổng giám đốc nên phải đi theo hắn.
Bạn cùng Jung Hoseok đi gặp mặt các đối tác, cùng họ nhâm nhi ly rượu.
Bạn mặc trên người bộ váy trễ vai màu đen, nó không những làm nổi bật lên làn da trắng mà còn hiện rõ ba vòng của bạn. Mái tóc đen dài ngang vai óng mượt của bạn được để xõa, ôm lấy khuôn mặt trái xoan cùng bờ môi quyến rũ làm mọi người đều đê mê chú ý. Sắc đẹp cũng khí chất của bạn, thật không làm mất mặt của hắn.
Các đối tác làm ăn đều tấm tắc khen ngợi bạn. Bạn trong lòng đang rất ngại nhưng bề ngoài phải tỏ ra không có gì. Jung Hoseok từ đầu đến cuối chỉ mỉn cười. Cho thấy Jung Tổng rất hài lòng!
Jung Hoseok mải mê bàn luận về việc hợp tác lần này với tập đoàn BwiCook nên đã để lạc bạn. Bạn ngược lại rời khỏi hắn lại thấy thú vị và đỡ gò bó hơn. Bạn đi xung quanh bữa tiệc ăn những món mà mình thích. Bạn nhẹ lấy một ly rượu mà thưởng thức. Thứ rượu này thật ngon a ~ bạn trong lòng cứ khen ngợi nó. Và bạn uống đến hai ly -.-
Loanh quanh mãi mà không kiếm thấy Tổng giám đốc, bạn cũng đâm ra buồn chán và quyết định rời khỏi đây. Tay bạn nhanh chóng ướt màn hình điện thoại bạn nhắn cho hắn để báo tin không mất công hắn không tìm được bạn lại làm rùng bem lên -.-
Ra khỏi bữa tiệc, bạn hít thở bầu không khí bên ngoài làm bạn dễ chịu hơn.
"Aiss mặc thế này làm sao mà đi xe bus TVT"
Bạn ngán ngẩm bắt đại chiếc taxi. Bạn muốn nhanh chóng về nhà để cửi cái bộ váy quần què này ra ngay lập tức.
Mười phút sau taxi đã dừng trước cửa chung cư của bạn, bạn trả tiền rồi xách đôi giày cao gót cao bảy phân đi ra. Mặt bạn nhăn nhó, miệng rên khẽ.
"Biết vậy đi đôi tông lào cho rồi... đi ba cái thứ tào lao này đau hết chân..."
Bạn lờ mờ nhận ra được chiếc xe đen đang đậu trước cửa chung cư của mình. Bên ngoài có một chàng trai cao lãnh đang đứng dựa vào cửa xe, những chiếc đèn từ ngoài như chiếu vào hắn làm toàn hắn trở lên sáng rực. Bạn nhìn những đường nét trên gương mặt hoàn hảo của hắn mà không thể chớp mắt.
"Ngậm miệng lại đi."
Hắn mở mắt ra khẽ cười rồi tiến lại gần bạn. Bạn giật mình ngậm miệng lại và tay hậu đậu làm rơi đôi giày cao gót. Bạn lúng túng nhìn hắn.
"Sao về mà không nói với tôi một tiếng nào?"
"Hả? Tôi... tôi có nhắn tin cho Tổng giám đốc mà."
Bạn vội vàng kiểm tra lại điện thoại. Oimeoi ~ bạn có viết tin nhắn cũng có gửi cho hắn nhưng máy bạn hết tiền mà tin nhắn không được chuyển đến hắn. Nhớ không nhầm là máy hết tiền từ tuần trước :v
"Tổng giám đốc...."
"Hử? Em gọi tôi là gì?"
"... Jung Tổng..."
"Cho em nói lại."
"Ho... Hoseok ..."
Bạn nhìn hắn mà khuôn hàm cứng đơ, người lạnh toát như có gió đông thổi vào. Kiểu này không bị sa thải thì cũng trừ lương. Cuộc đời của bạn thật như đống phân. Bạn giật mình sợ hãi nhìn hắn ta đang tiến gần lại mình. Ối mẹ ~ mần răng bây giờ?
Bạn không kịp nhặt đôi giày mà nhanh chân chạy vào nhà của mình, tay ở đằng sau mò vào túi xách kiếm chìa khóa. Đến cửa nhà rồi và bạn đang lay hoay mở cửa. Một lục mạnh ở đằng sau quay bạn lại, làm cho lưng bạn đập vào tường, chiếc chìa khóa cũng rớt xuống. Bạn nhăn mặt nhìn Jung Hoseok.
"A ~ Tổng giám đốc... à không... Jung Tổng... không không... Hoseok anh làm gì vậy?"
Bạn lắp bắp nói mãi không thành câu.
"T/b có phải tôi quá nuông chiều em?"
Hắn cúi xuống gần tai của bạn nói, hơi nóng từ hắn tỏa ra làm bạn run người. Bạn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Em uống rượu sao?... còn lại loại mạnh?"
Hắn cắn nhẹ vào vành tai bạn, từ từ chuyển xuống chiếc vai trắng ngần. Bạn bất giác rên khẽ.
"Nói xem... anh phải phạt em như thế nào đây bae?!"
Hắn sờ nhẹ vào đường cong hoàn hảo của bạn. Hắn tạo những dấu hickey lên cổ của bạn, bàn tay hắn xấu xa mà mân mê xung quanh cơ thể mền mại như bông của bạn. Bạn thở dốc cố cắn răng để không phát ra tiếng rên kiều mĩ.
Rồi ... ổ khóa nhà bạn bị một lực làm cho gãy đôi... bạn được tên đó vác vào nhà......
"Để daddy cho em biết....."
Sau đó... đương nhiên là phải cởi đồ rồi ~~~ =))))
É hé hé ~
Xôi thịt đang ở xung quanh ~~~
Thiện tai thiện tai ~~~ ((((=
*****
- Tao vốn định viết H ~ nhưng đến giờ tao phải đi học T^T
- Ném đã nhẹ tay ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com