Min Yoongi
Gió ở ban công lùa vào từng cơn lạnh buốt, bóng dáng nhỏ ấy vẫn đứng đó mà ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời được sao sáng che phủ. Tấm rèm cửa cũng theo gió mà khẽ đưa, đôi vai em ấy run lên khi bị những cơn gió tạt vào.
"T/b vào trong phòng đi, em sẽ bị bệnh đấy."
Tôi tiến đến nắm lấy tay em mà nhẹ nhàng xoa để sưởi ấm. Bàn tay của em thật nhỏ và thật lạnh. Em mỉn cười nhìn tôi.
"Em còn muốn ngắm sao."
Em ngước đôi mắt trong veo của mình nên nhìn những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh kia. Nụ cười của em khi ấy thật dịu dàng.
Tôi ôm em vào lòng.
"T/b anh sẽ không đi công tác nữa đâu. Anh thật sự rất nhớ em."
Tôi thích mùi hương hoa nhài dễ chịu từ em. Tôi nhẹ đặt một nụ hôn nên mái tóc đang chơi đùa với gió của em.
Em quay lại nắm chặt tay tôi.
"Em cũng nhớ anh lắm, Yoongi anh đã gầy đi rất nhiều."
Tay em vuốt ve gương mặt hao gầy của tôi, ánh mắt em hiện rõ sự thương xót.
"Lần sau có đi công tác thì nhớ phải chăm sóc sức khỏe, ăn đủ bữa đấy. Anh mà bị làm sao thì ai nuôi em đây!?"
Em ôm tôi nên tiếng trách móc đáng yêu. Tôi bật cười nhìn người con gái này, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Anh sẽ không đi nữa, vì anh nhớ em không chịu được... nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ cả những món ăn mà em nấu."
"Ây da... thế em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cục nợ Min Yoongi này rồi."
Em bông đùa nói, cả hai cùng bật cười.
Đêm lạnh, gió trở nhiều hơn.
Tôi ôm em vào lòng mình.
Cả hai cùng say giấc trong hạnh phúc.
*****
Gió ở ban công vẫn lùa vào tấm rèm cửa, theo đó là những ánh nắng của mặt trời gay gắt. Tia nắng chói mắt kẽ an tọa trên gương mặt tôi. Tôi bất giác nheo mắt, thở dài mệt mỏi. Tôi mở mắt ra kiếm thân ảnh nhỏ bé kia nhưng không thấy chỉ có một bên giường trống trải. Tôi đưa tay dụi dụi mắt mình rồi gãi quả đầu rối xù.
Tôi nhanh chóng xuống dưới bếp, mắt dịu dàng đi vì nhìn thấy hình ảnh của người ấy.
"T/b đang làm bữa sáng à? có cần anh giúp em không?"
Em ấy quay lại nhìn tôi, tay em sắp lại vài cái chén đĩa miệng mỉm cười không nói gì cả. Tôi đi lại chỗ em, ôm em vào lòng nhưng chợt không thấy em đâu cả.
"T/b em đâu rồi?"
Tôi hoảng sợ nhìn quanh mình, ánh mắt tôi lại nhẹ nhõm đi khi thấy em đang xem tivi. Em vẫy tay cười với tôi. Tôi nhanh chóng đi lại dang tay định ôm em nhưng thân ảnh đó lại biến mất.
"T/b em lại đâu rồi?"
Tôi lạc lõng trước cái ôm hụt hững. Tôi đảo mắt quanh nhà tìm em.
Em xuất hiện xung quanh tôi, em mỉn cười nhìn tôi, em gọi tên tôi...
Đại não truyền đến cơn đau nhức, tôi bất giác bật cười...
Tất cả chỉ là hư vô, em bây giờ chỉ là quá khứ...
Vì hiện tại, em đã rời xa tôi rồi...
Tôi đi lên phòng, mở chiếc tủ thân thuộc lấy một liều thuốc an thần. Tôi cũng không rõ đã dùng nó bao nhiêu lần chỉ là... lần này sẽ là lần cuối tôi sử dụng nó và kèm thêm vài viên thuốc ngủ.
"T/b anh nhớ em nhiều lắm."
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, nụ cười của em hiện ra.......
*****
- tau cũng không rõ mình viết gì -.-
- hôm nay tau buồn ~ T^T ~ nghe bài Chiều Hôm Ấy nên tưng tửng viết cái này.
- thôi gạch đá gì tao nhận hết.
- dù sao cũng nhẹ tay thôi ~ baiiii T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com