Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

namjoon

Bạn nhanh chóng uống hết hộp sữa đang cầm ở trên tay, mắt bạn vẫn dán trên màn hình laptop. Bạn đang lướt facebook :))) bỗng một khung chat hiện nên. 



Bảo Bối ❤ t/b.... 


Con nhóc phũ phàng: dạ ~ em đây 😁 ~


Bảo Bối ❤ giờ nay còn onl fb hả 😒
em ăn gì chưa? 


Con nhóc phũ phàng: em đang uống sữa nè hihi ~ 




Bảo Bối ❤ 8h 30 rồi em không tính đi học hả? 😑



Con nhóc phũ phàng: ơ... em quên mất... 😱😢 em đi ngay đây ~~~ 




Bảo Bối ❤ đồ ngốc này 😑
đi đứng cẩn thận đấy. lát gặp em ở lớp học.
bai bai!!! 



Con nhóc phũ phàng đã offline 1 phút trước. 

---


Bạn nhanh chóng đăng xuất facebook, gấp laptop lại rồi đeo balo chạy thật nhanh. Bạn tự trách mình sao có thể lơ đãng mà quên mất thời gian. Bạn mải nhìn hình mấy đứa pet đi chơi chụp up facebook khoe khoang đủ thứ mà bạn đắng lòng. Nghỉ hè, chúng bạn được đi chơi thoải mái đây bạn phải ăn rồi chạy đến lớp học thêm suốt. Bạn đang đi đến lớp học thêm toán. Từ nhà đến lớp học mất khoảng 20 phút. Bạn đang mong sao cho mình đừng trễ học. Bạn vừa đi vừa thở dài. 

Bạn cực kì ghét ghét ghét môn toán. Hận thù sâu sắc luôn chứ chả đùa. Chỉ vì quyết tâm lớp 12 này phải đem bằng được giấy khen về và thi đỗ đại học nên bạn mới chịu xách mông ra khỏi nhà để ngồi trên lớp học cho toán đầy đọa như thế. Cũng một phần vì lớp học kia có Kim Namjoon. 

Cuối cùng cũng đến được lớp học, mặt bạn nổi đầy hắc tuyến vì trong lớp chả có một bóng hình nào cả. Và bạn chính là người đến sớm nhất. Bạn bước vào lớp đầy nặng nhọc, ngồi phịch xuống ghế chưa chịu cất balo bạn đã nằm gục ra bàn. Nhìn bạn thật thiếu sức sống. 

Một lát sau có tiếng bước chân và giọng nói ngoài cửa lớp, bạn chả thèm ngồi dậy cứ nằm ra bàn như vậy. Bạn thừa biết người đó là ai. Kim Namjoon bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhìn thấy đống trước mặt hàng lông mày cũng khẽ nhăn lại. 

Anh ngồi xuống ghế, lấy sách vở và đặt balo vào ngăn bàn hẳn hoi rồi quay sang chống cằm nhìn bạn. 

"Sao nay lại thả tóc thế?"

"Tóc em ướt." 

Bạn bặm môi, mắt chớp chớp nhìn anh. Kim Namjoon không nói gì, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái đang lòa xòa trên mặt bạn sang một bên. Mặt bạn bất giác nóng lên, xấu hổ bạn quay phắt sang bên khác không nhìn anh nữa. Bạn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái, môi còn bất giác mà cười tươi. Kim Namjoon bên kia cũng tự nhiên mà mỉn cười nhẹ nhàng. 

Đang cảm thấy sức sống trở lại thì thầy liền bước vào lớp và cái sức sống đó một bước mà bay đi luôn ra ngoài vụ trụ. Bạn uể oải đứng dậy chào thầy. 

Bạn mở balo lấy sách vở thì bị rớt tiền ra ngoài. Kim Namjoon thấy vậy nhanh miệng nói.

"Uầy... giàu nhỉ?"

"Chuyện. Đại gia mà." 

Bạn hất mặt sang anh nói. Kim Namjoon chợt nhớ ra điều gì đó.

"À...." 

Anh cũng mở balo ra rồi đưa cho bạn một tờ giấy bạc. Bạn mắt sáng rực lên liền cầm lấy. 

"Cho em hả?" 

Anh gật gật đầu cười mỉn. Bạn thấy vậy lại dúi dúi lại tờ tiền đó vào tay anh. 

"Cho em mua trà sữa đấy!"

Anh không lấy rồi cười xoa đầu bạn.

"Thật á? Cho em hả?"

"Ừm ừm."

"Cho em thật đấy???"

"Ừm em ngoan ngoãn học hành thế mà. Mua trà sữa mà uống! Ngoan hôm sau cho tiếp."

"Ôi thít thế ~ thương anh nhất!!!" 

Bạn cười tươi không khép được miệng vào, bạn mở balo mà cất tờ tiền đó đi rồi chú ý lên bảng. 

"Nay thầy sẽ kiểm tra lại những bài tập hôm trước nhé!" 

Bạn lại ỉu xìu mà nằm dài ra bàn. 

"T/b... lên bảng làm bài này đi."

Bạn đoán chớ có sai mà. Bạn lặng lẽ cầm máy tính đi lên bảng không quên nhìn anh một cách bi thảm nhất. Anh nhìn bạn hai tay nắm lại thành quyền rồi nói nhỏ đủ bạn nghe.

"Cố lên! Cố lên!" 

Sau chục phút loay hoay trên bảng với cái bài tập tìm tham số m, cực trị, bảng biến thiên, đồ thị... bla bla và sự trợ giúp của thầy bạn đã làm xong và được về chỗ. Anh nhìn bạn cười cười. Lúc đó bạn chỉ muốn đấm cho thằng cha hắc dịch bên cạch bạn một cái. 

"Dễ thế mà em không làm được huh?"

"Thôi đi nhé... bài đó khó lắm đó."

Bạn chu chu mỏ cãi lại. 

Thời gian cứ trôi qua từ từ, còn 20 phút nữa là hết giờ. Bạn vui sướng nhìn đồng hồ treo trên tường mà mắt híp lại. Anh thấy vậy liền lắc đầu. Anh thừa biết trong đầu bạn nghĩ gì. Liền đưa tay ký đầu bạn một cái. Bạn nhăn mặt liếc sang anh. 

"Học bài đê!!!" 

Bạn phẫn nộ mà không biết làm gì đành bấm bấm máy tính rồi viết ra vở một cách hùng hổ. Anh chỉ biết lắc đầu cười. 

Bạn thuộc dạng nhoi nhoi không thể ngồi im, viết hì hục một lúc chán chê lại quay sang anh mếu máo than đau lưng. Chàng trai kia đưa tay sang đấm đấm nhẹ vào lưng bạn vài cái, cảm giác dễ chịu liền ập đến, bạn thích thú lắc lắc cái đầu của mình. Còn anh vừa nhìn thầy vừa đấm cái lưng nhỏ của bạn. Thầy quay lên viết bài thì tay liền hoạt động, thầy quay xuống thì tay ngừng hẳn rồi lại tiếp tục. Bạn vừa làm bài vừa nhịn cười. 

Anh khá tinh ý biết bạn đang cười thầm điều gì liền không đấm lưng cho bạn nữa. Bạn quay sao làm mặt mếu nhìn anh. Anh chỉ vào vở.

"Anh còn viết bài."

Bạn thấy vậy liền quay về làm tiếp bài tập. Chép bài xong anh nhẹ đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của bạn. Và bạn không thèm care. 

Cuối cùng cũng đến giây phút mà bạn thích nhất đó chính là hết giờ ~~~ cả lớp chào thầy và ra về. Anh và bạn ra trước. Bạn phụng phịu nói anh.

"Em đau đầu!!!"

Do anh cao hơn bạn cả một cái đầu nên bạn phải ngước mặt mà nhìn anh. Rồi nhận lại một cái búng trán thật đau từ tên khổng lồ khốn nạn kia. 

"Yahhh ~ ai cho anh búng trán em!!!"

Bạn không vừa cứ thể rượt đuổi anh để búng lại bằng được. Mấy đứa còn lại ở lớp học thêm nhìn hai người mà liếc nhìn khinh bỉ. Rồi chúng nó chả thèm care nữa. Vì điều đó diễn ra quá thường xuyên rồi. 



---

- câu chuyện này hoàn toàn có thật :) chính là chuyện ở lớp học thêm của con tác giả mất nết cùng thằng ny khốn nạn của nó :) sad story :) 

- vote + cmt cho tao đi :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com