Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jimin

Bạn bước từ trong taxi ra, tay còn cẩn thận nâng niu hộp cơm trưa mà bạn làm cho anh. Đôi mắt bạn bất giác sáng nên khi thấy hình ảnh quen thuộc ấy nhưng trong chốc lát đã biến đổi thành một màu đỏ hồng. 

Hắn bắt gặp được ánh mắt của bạn, tay liền nhanh buông người con gái bên cạnh ra. Nước mắt ở khóe mi bạn đang chực trào, Park Jimin tiến đến gần phía bạn, người con gái ấy nhanh tay líu lấy hắn. 

Bạn buông hộp cơm ra, nó rơi tự do xuống đất văng tung tóe. Tay bạn đưa lên lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Bạn quay lưng bỏ đi. 

*****

Bạn mở mạnh cửa bước vào nhà, theo sau là Park Jimin. Hắn ta vừa đi vừa nới lỏng cà - vạt. Bạn tức giận ngồi phịch xuống so pha. 

"T/b nghe anh giải thích..."

"Mọi chuyện rõ như ban ngày còn cần giải thích sao?"

"Không. Đó chỉ là một fan của anh... thực sự giữ anh và cô ấy không...."

"Anh im đi. Giữ idol và fan có cần ôm eo thân mật như vậy không?"

"T/b... em không biết gì hết."

"Vâng, đúng vậy. Em không biết gì nên mới đâm đầu vào yêu loại người như anh."

"T/b em quá đáng lắm rồi đấy."

Bạn uất ức nhìn hắn ta. Park Jimin chưa bao giờ to tiếng với bạn như thế này cả. Bạn lau nước mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy con người đang đứng trước mặt ra sang một bên. Bạn chạy nhanh ra ngoài cửa. Bạn không muốn ở trong căn nhà này nữa. Park Jimin thấy vậy bực bội ngồi mạnh xuống sopha. 

Một lúc sau, bạn quay lại hướng anh mà nói lớn.

"Park Jimin nếu em chết anh có buồn không?"

"Chuyện của em anh không quan tâm. Không liên quan gì đến anh."

Hắn bực dọc nói rồi đi lên phòng, đôi mắt đỏ hoe cùng nước mắt cứ tuôn của bạn dõi theo bóng lưng của hắn. Bạn cắn răng quay mặt bước đi. 

****

Park Jimin nhìn đồng hồ cứ chạy mãi, thời gian cũng trôi qua 4 tiếng kể từ khi bạn đi. Trong lòng hắn ta cũng rất lo lắng nhưng vì sĩ diện cao mà không làm hòa. 

"reng reng ~"

Hắn lấy điện thoại ở trong túi quần ra, nhìn thấy tên người gọi là bạn, mắt cũng dịu dàng đi rất nhiều.

"A lô..."

/"Jimine... đồ ăn em để trong tủ lạnh ngăn mát, anh nhớ lấy ra hâm lại để ăn nếu không nhớ đi siêu thị mua đồ về nấu... đừng mì gói hại cho sức khỏe lắm... còn nữa, đừng tắm nước lạnh khi đi ngủ nữa... phải nhớ pha nước ấm đấy nha..."/

"Sao em nhắc nhiều thế... để về nhà em làm cũng được mà..."

/"À... em... kệ em..."/

"Vậy anh tắt máy đây."

/"Jimine... nói chuyện thêm chút nữa đi... em muốn nghe giọng của anh...."/

"Em nhiều chuyện thế... ngày nào chả được nghe... về nhà rồi nghe."

"tút tút ~"

Park Jimin tắt điện thoại rồi để nên bàn. Bây giờ hắn muốn đi tắm để thoải mái. Mới soạn đồ xong điện thoại của hắn lại reo nên. Hắn nhíu mắt nhìn tên người gọi đó là bạn.

"T/b anh còn phải...."

Có một giọng nói của người khác cắt ngang câu nói của hắn. Được một lúc sau điện thoại từ trên tay của hắn rớt xuống nền nhà lạnh buốt một cái vỡ tan. Hắn không tự chủ được quỳ xuống, nước mắt hắn tuôn ra. Hắn vừa nhớ lại lời người vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Người ta vừa nói với hắn, Won T/b đã bị tai nạn giao thông vào lúc 4 giờ chiều nay, đặc biệt tỉ lệ sống sót của cô ấy rất lớn nhưng khi cố gắng nói chuyện điện thoại với anh xong, đã buông tay với sự sống mà thanh thản ra đi, trên miệng cô ấy còn đang mỉn cười...



Nụ cười của sự đau thương....

Từ nay hắn mãi mãi không thể nghe được tiếng nói của người yêu thương hắn nữa....





*****

- SE xâm chiếm trái đất =)))

- lâu quá không up các mày quên tao rồi phải hông =((( thú thật dạo này tao bị bí ý tưởng nên lâu ra chap TvT tao còn không biết mình viết cái chi nữa *đỡ trán*

- haizzz tao già qué rồi :v

- gạch đá nhẹ tay :333

- ngủ ngon nhé ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com