Countdown
Ngày 18/6/2018 - Lễ tri ân và trưởng thành.
Từ hôm nay bắt đầu đếm ngược, giật mình nhận ra chỉ còn đúng một tuần nữa..
Ngày này tuần sau sẽ là đầy nước mắt, dự báo thời tiết cũng đoán rằng ngày này tuần sau trời sẽ mưa.. Ông trời có lẽ sẽ khóc cho một lứa học trò sắp phải chia xa.
Nghe đâu đó rằng, lễ tri ân được làm vào buổi chiều tối; Đêm đó không những thầy cô mà cha mẹ cũng nhận được thiệp mời.
Chúng tôi - những đứa trẻ đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, quay đầu chân thành tri ân những con người đã yêu thương, dạy bảo mình, những người đã sát cánh cùng mình vượt qua ba năm cuối cùng của tuổi học trò, ba năm khó khăn nhất, cũng là đẹp nhất.
Chúng tôi - những đứa trẻ nghịch ngợm, quay đầu nhìn lại những lỗi lầm mình từng mắc phải, chân thành xin lỗi và cảm ơn những con người đã bằng lòng bao dung, thứ tha.
Chúng tôi - những đứa trẻ với nửa thời thanh xuân còn dang dở, quay đầu nhìn lại bạn bè, thầy cô, sắp phải rời xa rồi..
---- Thứ 2 - những dòng viết cảm xúc dâng trào khi đang nghe bài giảng của cô ----
Những ngày luyện thi chạy nước rút, càng gần ngày thi thì càng mệt mỏi, càng đuối sức, càng chán nản và lười biếng; vậy mà ai ai cũng đều dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng chạy đến đích.
Chỉ có tôi, là thấy lười, là mệt mỏi, không muốn học nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại mở ra là đang ngồi trong phòng thi, nhanh chóng kết thúc.
Không phải là tôi không trân trọng đoạn thời gian còn lại ngắn ngủi này, chỉ là đôi lúc bài vở, kiến thức khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Vừa muốn nhanh, vừa muốn chậm.
Nhanh để xong kỳ thi, để bản thân mình sớm được nghỉ ngơi thật tốt, sau 12 năm chạy đua mệt mỏi.
Chậm để ở lại đây thêm một chút nữa, nhìn thêm một chút, cảm nhận thêm một chút, ngôi trường gắn bó suốt ba năm.
Sáng nay, lần đầu tiên cũng là năm đầu tiên trong suốt ba năm học, tôi nghe thấy loa trường phát lên thứ âm thanh không phải là giọng nói của thầy giám thị..
Trống tiết một, chút thời gian thoải mái hiếm hoi, một vài đứa chúng tôi vẫn đi học sớm; tranh thủ 45 phút đầu nằm trên chiếc ghế có diện tích hẹp mà chợp mắt; hoặc tranh thủ làm nốt chút bài tập còn dang dở.
Tôi ngủ, suốt 45 phút dài, đến giờ ra chơi chuông reng, bài hát "Mình cùng nhau đóng băng" của Thùy Chi được phát loa vang vọng cả sân trường. Tôi hơi hí mắt, nằm nghe một lúc, khóe mắt ướt nhòe, đến thật rồi.. xa thật rồi.
----- Thứ 3 - một buổi sáng trống tiết cùng bản nhạc dành cho thanh xuân -----
Nhiều cảm xúc lạ lẫm chớm nở vào những ngày cuối cùng, không kịp tiếp thu, không kịp tiêu hoá. Tôi ngỡ ngàng, lạ lẫm, cả hoang mang, nhiều lần tự hỏi phải làm thế nào mới là tốt?
Càng đến những ngày cuối cùng, tình cảm bộc lộ rõ hơn, ai là bạn ai là bè cũng dễ dàng nhìn ra.
Chỉ còn mấy ngày nữa nhưng vẫn còn người tiếc một nụ cười với bạn, vẫn còn người ghi nhớ từng lỗi sai nhỏ nhặt để trách mắng bạn. Những người không thân thiết nhưng lại thích tỏ ra hiểu rõ bạn vô cùng chỉ để đáp ứng niềm vui nói xấu bạn của họ.
Thôi thì, cũng không thân thiết lắm mà, tôi không tiếc, không cần phải tiếc; sẽ nhanh thôi, sẽ không còn gặp nhau nữa..
Chỉ còn mấy ngày nữa nên thời gian bên cạnh đám bạn thân càng trở nên đáng quý, có lúc chúng tôi ngồi nhìn nhau mà nói không ra lời.
Lạ lẫm quá, cảm giác sắp chia xa là như vậy sao, rõ ràng chúng ta còn có thể gặp lại, còn có mạng xã hội, chúng ta sống ở thời hiện đại này có đủ mọi thứ để liên lạc nhưng vì sao lại phải buồn đến vậy?
Hay là sau này chúng ta không còn gặp nhau mỗi ngày nữa? Dù có vui vẻ hay buồn rầu cũng là chuyện riêng của mỗi người chứ không còn là cậu vui vì chuyện cười của tớ hay tớ buồn vì cãi nhau với cậu nữa?
Hay là sau này chúng ta sẽ gặp gỡ những người mới, những người thích hợp hơn để kể những câu chuyện về cuộc đời mình chứ không phải là người đã sớm không còn hiểu rõ chúng ta như xưa?
Hay là sau này công việc chúng ta sẽ bận rộn, sẽ áp lực và mệt mỏi, sẽ không còn muốn tâm sự với những người bạn đã lâu không gặp mà mỗi lần kể sẽ phải dài dòng nói từ đầu.
Hay là.. xa mặt sẽ cách lòng?
Không biết, chúng ta không đoán trước được điều gì, không biết trước được điều gì..
Điều duy nhất tôi biết lúc này là phải trân trọng, phải yêu thương, dù sau này có thế nào cũng không hối hận vì từng lạnh nhạt với những người yêu quý mình.
----- Thứ 5 - những ánh mắt buồn bã cho ngày sắp chia xa -----
Thời gian không đợi một ai cả, dù bạn có buồn, có không muốn nhưng cái gì đến sẽ phải đến.
Chúng ta sẽ phải học cách đối mặt để trưởng thành.
Tiết học toán cuối cùng, lớp học hôm đó đặc biệt im lặng, im đến nỗi nghe rõ tiếng viết chì hì hục giải đề trên giấy nháp, mỗi câu trắc nghiệm được giải là mỗi lần kim phút quay được một vòng.
Ngoài cửa sổ, nắng gay gắt của mùa hè, gió lay rơi những cánh phượng nhuộm đỏ khoảnh sân, không phải màu nào khác mà chính sắc đỏ của phượng mùa hè là màu sắc buồn nhất trần đời này..
Gần kề ngày cuối nhưng lớp vẫn vắng rất nhiều người, có lẽ cũng mệt mỏi rồi, nhưng kỉ niệm đẹp như vậy sau này kiếm đâu ra nữa?
Chúng tôi hát tặng cô một bài, có người hát hay, có người hát trật cả nhịp, không đâu vào đâu, nhưng chúng tôi vẫn hát; giọng hát non nớt của những đứa học trò sắp lớn khiến nụ cười trên môi cô giương mãi không thôi.
Đến điệp khúc.
Đứa bạn bàn trên khóc rồi.. cậu quay xuống cười cười lấy tay quệt nước mắt, tôi nhìn nụ cười đó mà sống mũi cay xè.
Nhìn dòng lời bài hát đang chạy trên màn hình điện thoại..
"Vì cô từng biết lắng nghe biết chịu đựng biết sẻ chia
Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn cô.
Cảm ơn cô đã vì em suốt quãng đường vừa qua."
Họ vẫn hát, tôi không hát được nữa, im lặng nhìn dòng chữ nhảy qua từng câu, hốc mắt ướt đẫm.
Khi mọi thứ kết thúc, tôi nghe một tiếng "học sinh nghiêm" của lớp trưởng, chưa bao giờ tôi cảm thấy ba từ đó thiêng liêng đến vậy; chỉ bởi vì ba từ đó mà nước mắt tôi kiềm không được chảy dài.
Đúng rồi, nhanh thôi, chúng ta sẽ không còn được nghe ba từ này nữa..
----- Thứ 7 - tiết học toán cuối cùng, cảm ơn cô vì tất cả -----
Chủ nhật, ngồi gõ nốt những dòng chữ này, biết rõ ngày mai là lễ tri ân, là khoảnh khắc có thể thoải mái vỡ oà, có thể ôm lấy người mình muốn ôm từ lâu, có thể giải bày những cảm xúc, ngày duy nhất trong đời học sinh mà bạn có thể khóc lóc kể lể chẳng sợ ai nói gì.
Ngày cuối cùng có thể khoát lên bộ đồng phục trường...
Thầy cô ơi, con chưa chuẩn bị sẵn sàng, con chưa đủ lông đủ cánh, con không muốn bay đi, để con ở lại trong vòng tay người thêm một lúc nữa được không?
----- 17/6/2018 - 15 more hours to the last day -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com