Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phút giây chạnh lòng

Tôi vừa đọc được một bài đăng đâu đó trên mạng xã hội, về một hành trình tuyệt đẹp của tình yêu.

Từ khi họ 26 tuổi cùng trải qua từng cái 10 năm, đến năm 60 tuổi đầu bạc răng run, đến năm 80 tuổi lú lẫn chẳng còn nhớ rõ, vẫn yêu nhau.

Tôi luôn biết, tình yêu là điều gì đó rất rất tuyệt vời trên thế gian này, có thể là món quà tuyệt nhất của thượng đế cũng có thể là đích đến cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng liệu tình yêu phủ đầy màu hồng, hay chuyện tình lâm ly bi đát, hoặc cuộc tình đầy sóng gió đắng cay mà vẫn có thể cùng nhau chung đường đến cuối cùng, có còn không?

Khi cuộc sống ngày càng xô bồ, con người đối mặt với nhau bằng những chiếc mặt nạ và lời nói dối, liệu còn gì là thật lòng đọng lại?

Liệu cái gọi là tình yêu còn đáng tin tưởng?

...

Tôi, thật sự rất muốn, rất khao khát, có một người bên cạnh.

Tôi, cô đơn lâu rồi, luôn luôn vỗ ngực nói "không cần" nhưng không một ai có thể hiểu sau ngần ấy bông đùa là nỗi mong ước đến nhường nào.

Bởi vì từng yêu nên biết.

Tôi biết cảm giác yêu và được yêu là tuyệt đến mức nào. Khó nói lắm, là những ngại ngùng, là những ngọt ngào, là những ấm áp, mà không phải đôi ba câu chữ là có thể viết lại.

Yêu, ngộ lắm. Người ta vui, bạn cũng vui; người ta buồn, bạn cũng thấy chán nản, bất lực, ước rằng mình có thể giúp được họ; người ta giận, bạn sợ, sợ cãi nhau, sợ mất nhau.

Có khi sẽ vì một dòng tin nhắn vội quên thêm biểu tượng cảm xúc sẽ nghĩ linh tinh cả ngày và khả năng đặc biệt của những cô nàng đang yêu chính là suy diễn, vô vàn câu chuyện có thể được vẽ ra từ một dòng tin nhắn đó. Có khi sẽ vì một dòng nói nhớ nói thương, hay một cái nắm tay một cái ôm, mà tủm tỉm cười suốt ngày, đến cả đêm trước khi ngủ cũng nghĩ về khoảnh khắc đó. Có khi sẽ vì tần suất nói chuyện ít đi mà nỗi sợ trong lòng tăng lên, sợ quên nhau, sợ hết yêu, sợ chia xa..

Bởi vì từng yêu nên hiểu.

Yêu, nên sẽ hiểu được người ta đối với mình là quan trọng đến nhường nào; là những dại khờ mà dù có đau đến chết đi sống lại cũng không nguyện lòng buông tay.

Dù người ta nói bao nhiêu lời tổn thương, bao nhiêu lần để bạn vì họ mà khóc cạn nước mắt; dù người ta lạnh nhạt, thờ ơ, bạn vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng vớt vát lấy chút gì còn sót lại. Dù bạn bè xung quanh nói người ta không tốt, không xứng với bạn và bạn biết điều đó nhưng chỉ vì lỡ yêu nên không thể khống chế nỗi mình. Bạn biết rõ bên họ bạn sẽ phải làm bạn với nỗi buồn, bạn sẽ cô đơn, sẽ đau lòng; nhưng dù thế bạn vẫn giống như thiêu thân không màng tất cả mà lao vào lửa.

Bởi vì yêu là không suy tính, chỉ yêu và yêu.

Cũng bởi vì từng yêu nên sợ..

Những mối quan hệ đều xác lập trên cơ sở bạn bè, bạn sẽ sợ chia tay rồi không thể làm bạn, sẽ sợ mất đi người yêu và mất cả một người bạn. Có người sẽ xem thường "chia tay xong thì sao không làm bạn được?", là vì yêu chưa đủ nên vẫn có thể đối mặt nhau.

Nếu như yêu sâu đậm, bạn sẽ không cách nào nhìn họ một cách bình thản; bạn sẽ rất khó đối mặt khi mà mỗi lần thấy họ tim bạn loạn nhịp; vì quá đau lòng, bạn cố gắng quên họ nên càng không muốn gặp họ.

Nếu như yêu đủ, yêu da diết, yêu đậm sâu, làm sao có thể nhìn nhau với tư cách bạn bè?

Làm sao có thể?

...

Tất cả đều bởi vì tôi đã từng.

Tôi từng yêu nên tôi khao khát muốn lần nữa chìm trong sự ngọt ngào đó.

Thật ra thì sau những lần như thế, nói là đã quen, không sợ nữa thì không đúng.

Sợ chứ, sợ những gì đang quen thuộc bỗng chốc rời xa không lời báo trước. Sợ yêu rồi lại thình lình phải buộc lòng dừng lại trong một buổi sáng nào đó.

Sợ những tin nhắn yêu thương, dặn dò bỗng không còn bóng dáng. Sợ chiếc điện thoại chốc chốc lại sáng đèn bỗng một ngày im lìm.

Nhưng tình yêu đáng giá hơn tất cả những nỗi sợ đó.

Hoặc có thể nói, những nỗi sợ đó là một mảnh ghép tạo nên tình yêu, là tất yếu, không thể thiếu. Cũng như thế, nỗi đau cũng là một phần phải có của yêu thương, muốn yêu thì phải chấp nhận đau lòng.

Trái tim trong lòng mình, lấy ra trao cho người khác, làm sao không đau?

Vậy đấy, muốn yêu thì phải chịu đau.

...

Làm sao bây giờ, khi mà đột nhiên tôi lại thèm được thương yêu thế này, nhưng có lẽ chưa đến lúc hoặc chưa đúng người nên trái tim ngang bướng này vẫn mãi chẳng chịu rung động.

Thế giới to lớn ngoài kia sẽ có người thật sự thuộc về tôi không?

Không biết..

Mơ hồ quá.

Anh ơi, em ở đây, khi nào anh mới đến?

Ở đây có chút ngột ngạt, có chút cô đơn, và cũng có chút nhớ anh..

Em đợi anh, luôn đợi anh.

Thế nên anh đến mau đi, em sẽ mệt, anh không đau lòng sao?

Em muốn anh đến bên em.

Em cần anh ôm lấy em.

Anh ơi, anh là ai?

Hãy đến bên em, ôm lấy em và thì thầm vào tai.. tên của anh.

...

Viết vào một phút chạnh lòng khi đọc được một bài đăng tình cảm, chợt nhận ra mình cô đơn đã lâu.
- 180605, 01:30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com