01. jeju.
kwon soonyoung thật sự muốn quay ngược lại thời gian mà cắt lưỡi chính bản thân mình.
———————
"rầm!!!"
cánh cửa phòng họp bật tung, trước những ánh nhìn kinh hoàng của toàn bộ nhân viên, một bóng hình nam thanh niên nào đó đang bước thẳng đến vị trí tổng giám đốc của công ty họ.
dáng dấp thanh niên độ chừng phải cao trên mét bảy, vóc dáng thon gọn nhưng từng đường nét cơ thể vẫn vô cùng săn chắc.
cậu khoác trên mình chiếc jacket da đen bóng kết hợp cùng chiếc quần bò đen rách gối trông vô cùng sành điệu, càng thêm nổi bật làn da trắng nõn nà như làn tuyết trắng của chàng trai.
lúc này gương mặt non trẻ đang dần đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên từng đợt mà chỉ tay thẳng mặt vị giám đốc kia quát tháo:
– "ba nghĩ ba là ai mà có quyền đóng băng thẻ ngân hàng của tôi?"
– "vì hôm qua tôi đi club bay lắc cùng lũ bạn tôi à? hay là tại cái video chết tiệt trên mạng kia của tôi lại leo lên hot search?"
– "sao? ông thấy tôi làm ông mất mặt à."
phía đối diện lúc này cũng không thể nhẫn nhịn, đứng phắt dậy mà gầm lên:
– "phải, mày đang biến tao thành trò hề trong mắt thiên hạ, không chỉ là mất mặt mà tao cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi có đứa con nghịch tử như mày."
– "mày nghĩ tiền của tao là thứ để mày phung phí cho lối sống sa đoạ đấy của mày à?" – ông ta gào lên như một con thú đã phải nhẫn nhịn suốt thời gian qua.
chàng thanh niên đứng chết lặng, đôi tay khẽ siết chặt, ánh mắt đầy châm biếm mà nói:
– "ông tưởng là tôi thèm khát mấy đồng tiền lẻ đó đến vậy sao? đừng nghĩ tôi chỉ là một thằng vô dụng, suốt ngày ăn bám cái tập đoàn rách nát này."
– "hừ không có tiền của tao, mày chẳng làm được cái trò trống gì sất." – lão chỉ thẳng mặt cậu con trai quý tử của mình mà khinh miệt.
không khí trong phòng lúc này dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc, là một tên buffalo kid đang độ tuổi phản nghịch, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này, hắn liền đập bàn mà thẳng thừng tuyên bố:
– "vậy thì ông cứ thử đi, gửi tôi về vùng quê hẻo lánh nào đó, cắt hết tiền, cắt hết liên lạc, coi tôi có chết đói không?"
– "ít ra ở đó tôi không cần phải sống chung với một ông bố suốt ngày xem tôi như món đồ bỏ đi."
không ai ngờ, lời thách thức bốc đồng đó của cậu đã trở thành hiện thực.
cậu – kwon soonyoung, đường đường là một cậu ấm thứ thiệt của tập đoàn kwon – một trong những cái tên máu mặt nhất giới tài phiệt hàn quốc. từ khi sinh ra đã ngậm thìa bạch kim, không phải vàng hay bạc mà là bạch kim chính hiệu, cậu lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình với mọi thứ đều được đáp ứng bằng tiền hoặc là rất nhiều tiền.
có lẽ đó cũng là lý do mà cậu trở thành một tên thiếu gia hư hỏng và phách lối, coi tiền như cỏ rác mà tiêu xài hoang phí, tụ tập chơi bời cùng đám bạn hư hỏng để lây nhiễm thói hư tật xấu, ngang ngược khinh thường người khác, coi trời bằng vung chẳng khác gì con ếch ngồi đáy giếng.
và giờ đây, chàng trai trẻ chỉ độ 20 nồi bánh chưng đã phải trả giá vì những hành động ngu xuẩn của chính mình.
chưa đầy 12 tiếng sau, cậu đã thật sự tay trắng ra đi, bị tống cổ đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh mà cậu nghĩ chỉ có ở trên phim truyền hình.
một ngôi làng chài nhỏ bé cạnh ven biển jeju sao?
———————
chiếc suv đen bóng dừng lại trước một con đường đất loang lổ, bánh xe vừa lăn qua đã văng bùn lên nhầy nhụa, bám đầy gầm xe. soonyoung mở cửa bước xuống, đôi giày thể thao trắng tinh lập tức bị đất đỏ jeju táp một cú như trời giáng.
cậu đứng sững.
trước mặt cậu hiện ra một vùng quê nhỏ hoang sơ, hẻo lánh đến độ khiến cậu nảy sinh nghi ngờ nơi này có dành cho người sống không?
làn gió biển ập đến lùa qua mái tóc khiến soonyoung khựng lại, không phải vì mát mà vì cái mùi tanh ngai ngái của muối biển, của cá ươn, của thứ gì đó rất quê mùa cứ thế phả thẳng vào mũi cậu như một cái tát mạnh mẽ của đời.
soonyoung đưa tay che mũi, đôi mày nhíu chặt nhìn quanh như thể vừa bị ném vào một thế giới hậu tận thế.
phía xa xa là các dãy nhà nhỏ nằm chen chúc nhau, vách gỗ mục nát, mái ngói xộc xệch, có căn còn để hở cả tấm tôn lòi ra như miếng vá lỗi, cửa sổ đa phần chỉ là mấy tấm nhựa mờ bám bụi, lỏng lẻo.
cậu ghì chặt quai túi xách to gần bằng nửa người, vừa lê bước vừa lẩm bẩm than phiền:
– "nơi gì mà nghèo rớt mồng tơi, lại còn bắt mình ở đây bao lâu trời?"
căn nhà mà ông cha già khú đế vừa gia trưởng vừa không có tình người – theo suy nghĩ của soonyoung, đã thuê cho cậu nằm tít ở rìa ngoài ngôi làng, muốn đến đó buộc phải băng ngang qua vùng ven biển.
thế nhưng ngay khi một khoảng trời xanh mênh mang mở ra trước mắt, bước chân cậu thoáng khựng lại.
mặt biển trải rộng như một tấm lụa xanh biếc, mềm mại trải dài tới tận chân trời, những con sóng bạc đầu lăn nhẹ vào bờ, thì thầm điều gì đó với những tảng đá đen nằm bất động hàng trăm năm.
phía xa xa có vài cánh buồm trắng thong thả trôi, in bóng xuống làn nước lấp lánh như dát ánh vàng dưới nắng.
từng làn gió mang theo vị mặn nồng của biển, quấn vào tóc, len vào từng hơi thở, để lại một dư vị vừa lạ lẫm vừa dịu dàng, không khí mằn mặn ôm trọn lấy cậu, thứ mùi vị mà chỉ cách đây 15 phút trước cậu từng cau mày ghét bỏ, giờ lại thấy nó không quá tệ.
soonyoung bất giác nở nụ cười – là một nụ cười tươi sáng đúng nghĩa khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng xao xuyến, gương mặt tròn trịa cùng cặp má phúng phính búng ra sữa, làn da trắng nõn nà lớt phớt ửng hồng vì cái nắng gay gắt ở đây.
đôi mắt một mí nhỏ nhắn cùng con ngươi mang màu hổ phách nhàn nhạt càng khiến cậu trở thành một chàng thiếu niên ngây thơ, trong sáng trong mắt người khác thay vì là một tên thiếu gia ngỗ nghịch.
cậu nhanh chóng thả phịch chiếc túi nặng trịch xuống đất, chạy ra mép biển, đôi mắt mở to như đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.
soonyoung liền nhón chân leo lên một mỏm đá lớn phủ đầy rêu xanh, muốn đứng cao hơn để ngắm nhìn hết vẻ đẹp ấy mà không để ý đến dòng nước xiết mạnh mẽ dưới chân mình.
chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp nên thơ, chân cậu đã hụt đi, thân người nghiêng hẳn sang một bên.
rồi rầm – cậu mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống, đầu va vào cạnh đá lạnh buốt, một dòng máu đỏ tươi, ấm nóng trào xuống trán.
mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cậu choáng váng.
soonyoung loạng choạng ôm đầu mà rớt xuống dòng biển đang xiết mạnh theo từng đợt sóng, nước biển nhanh chóng chảy vào tai, vào khoang miệng khiến cậu không thở nổi.
sau cơn choáng va đập lúc nãy, đầu óc cậu trở nên quay cuồng, chỉ như một hành động vô thức mà quẫy đạp loạn xạ.
từng cơn sóng mạnh mẽ đang kéo cậu trôi xa khỏi mép đá.
lần đầu tiên trong đời, khi cận kề ranh giới của cái chết, tiểu thiếu gia hóng hách, ngông cuồng ngày nào giờ đã được nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
giữa màn nước mờ mịt, soonyoung nghĩ về những ngày tháng huy hoàng và cuộc sống ấm no hạnh phúc của bản thân, nghĩ về tất cả những thứ mình chưa kịp làm mà nuối tiếc vô cùng....
và rồi bóng tối bao phủ lấy cậu mà nuốt trọn.
ngay khoảnh khắc ý thức như vụt tắt, một bóng đen to lớn bơi về phía cậu.
là một chàng trai lạ mặt cùng vóc dáng chắc nịch, cơ bắp căng tràn dưới làn da nâu cháy nắng, mùi biển và nắng lẫn mùi nam tính đậm đặc, bàn tay thô ráp của hắn liền siết chặt lấy mái tóc ướt rối của cậu, kéo mạnh về phía bờ.
người nọ thẳng tay "ném" cậu lên bờ cát ướt, nhận thấy cậu không còn dấu hiệu thở, không do dự mà ngay lập tức bịt mũi cậu, hít lấy một hơi thật sâu mà cúi xuống dán chặt vào đôi môi đang tái lạnh của soonyoung mà hô hấp nhân tạo.
qua mấy lần không thấy cậu phản ứng hắn liền đặt tay lên vùng giữa ngực của cậu mà liên tiếp ấn, chỉ mong cậu mau chóng tỉnh dậy.
sau một thời gian sơ cứu, dòng nước mặn đột ngột phun ra khỏi cổ họng khiến soonyoung ho sặc sụa, toàn thân run rẩy mà hít lấy hít để không khí trong lành.
cậu hé mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt nam thanh niên vô cùng điển trai, đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi ướt.
tim cậu bỗng hẫng một nhịp.
mình...lên thiên đàng rồi sao? còn được gặp anh thiên sứ đẹp trai đến thế này cơ à?
soonyoung vẫn còn nằm đó thở hổn hển, nước biển nhỏ giọt từ tóc xuống gò má, cậu chưa kịp hoàn hồn sau khi cận kề ranh giới cái chết.
thật sự là doạ chết cậu rồi!!
bỗng người đàn ông cúi xuống, bóng anh che gần hết ánh nắng gắt gao nơi biển đảo, đôi mắt sẫm màu dừng lại trên gương mặt cậu.
– "còn sống chứ?" – giọng anh trầm khàn, hơi gió biển lẫn trong từng câu chữ.
cậu chớp mắt, môi run run mà đáp lời anh: "c-còn ạ".
khoé môi anh khẽ nhếch, vừa như cười vừa như trêu:
– "tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ, lớn mạng thật đấy."
soonyoung cau mày, định bật lại anh nhưng cơn ho sặc nước cắt ngang, ngực cậu vẫn đau âm ỉ, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
anh quan sát một lúc, rồi không nói thêm lời nào, khom người xoay lưng lại trước mặt cậu.
– "lên."
– "hả?"
– "lên tôi cõng, đừng tưởng tôi sẽ để cậu tự lết đi khi mới được vớt từ dưới biển lên".
cậu còn chưa kịp phản đối thì đã bị anh nắm tay kéo nhẹ, đặt gọn lên lưng mình. vai anh rộng vô cùng, tấm lưng ấm áp và rắn chắc hơn cậu tưởng.
mùi gió biển và mùi nắng phảng phất quanh anh, không gắt gỏng mà lại khiến tim cậu khẽ run một nhịp lạ.
tiếng bước chân vững vàng đưa cậu xuyên qua con đường lát đá ven làng, thi thoảng anh nói vài câu chào hỏi với người dân đi ngang, giọng anh ấm áp và trầm ấm.
soonyoung nằm ngoan ngoãn, má hơi tựa vào vai anh, lần đầu thấy việc được ai đó cõng đi như con nít cũng không hề tệ.
họ dừng trước căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay khu vực trung tâm của ngôi làng – là nơi ở của vị bác sĩ y học cổ truyền duy nhất trong khu vực.
sau khi xem xét thăm khám kỹ, bác sĩ liền nhanh chóng đưa cậu vào phòng châm cứu để kích thích hồi tỉnh, tăng nhiệt và hồi phục dương khí cho cậu. vết thương trầy ở trán cũng đã được bác sĩ băng bó bằng tấm gạc tẩm dịch thuốc sát trùng.
trong suốt quá trình thăm khám và điều trị, chàng trai lạ mặt kia vẫn luôn bên cạnh chờ đợi khiến cậu vô cùng an tâm.
khi đã xong, hai người cảm ơn bác sĩ mà mang theo các đơn thuốc được kê đơn rời khỏi đó.
ra khỏi nhà bác sĩ, anh dân chài bỗng dưng lại xoay lưng:
– "lên đây, tôi đưa cậu về".
soonyoung mím môi, lần này ngoan ngoãn hơn, im lặng để anh cõng về. khi tới căn nhà nhỏ ở rìa làng, anh liền đặt cậu xuống, đứng trước cổng nhìn thẳng vào mắt cậu:
– "cậu tên gì?".
– "kwon soonyoung ạ" – cậu khe khẽ trả lời.
– "năm nay bao nhiêu tuổi?".
– "20 ạ".
anh ta có vẻ thoáng ngạc nhiên, mặc dù nhìn cậu khá nhỏ nhắn và dễ thương nhưng không ngờ cậu lại còn nhỏ như vậy, liền hỏi tiếp:
– "lần đầu em đến đây đúng không? là nghỉ dưỡng hay về đây sinh sống".
soonyoung khẽ siết chặt tay, không biết nên giải thích ra sao với anh ta.
không lẽ lại kêu cậu ăn chơi quá đà bị ông già trong nhà đá đít về đây à? không được, vậy thì quá mất mặt rồi.
cậu ngập ngừng, nhanh chóng kiếm ra lí do mà cậu tự cho là hợp lí.
– "thất nghiệp ở thành phố nên phải về quê mưu sinh ạ".
hắn : -_-
thôi thì thanh niên bỏ phố về quê cũng không phải việc gì hiếm gặp, hắn phất tay không để ý mà dặn dò cậu:
– "ở đây biển đẹp nhưng không hiền, đừng liều mạng leo trèo mấy chỗ nguy hiểm đó nữa"– giọng anh nghiêm nhưng không quá gay gắt.
– "lần này may mắn là tôi thấy, lần sau không ai chắc."
– "ở nhà nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng có mà suy nghĩ đến chuyện ham chơi, cần giúp đỡ thì nhớ tìm tôi".
soonyoung lặng lẽ cúi mắt, lòng bàn tay vô thức siết nhẹ chỗ vừa chạm vào vai anh.
– "c–cảm ơn anh".
hắn gật nhẹ, liền quay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau hàng rào gỗ. nhưng mùi gió biển và hơi ấm ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, dù cậu cố gạt đi cũng không được.
bỗng soonyoung chợt nhận ra chưa hỏi danh tính của anh, liền chân ướt chân ráo chạy ra ngoài mà hỏi với lại.
– "anh...anh chưa cho tôi biết tên." – cậu hét lớn chỉ sợ người phía trước không nghe rõ lời mình.
– "jeon wonwoo, năm nay 29 tuổi."
– "chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi." – anh vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho cậu mau chóng quay về nhà.
———————
màn đêm buông xuống nhanh hơn cậu tưởng. ở vùng biển này, khi mặt trời lặn hẳn để bóng tối nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn đâu đó ngoài khơi và ánh đèn vàng leo lét từ những căn nhà thưa thớt trong làng.
soonyoung nằm dài trên chiếc giường gỗ, mắt dán vào trần nhà mờ tối. vết thương trên trán đã được băng gọn gàng không đau mấy, nhưng có một thứ khác khiến cậu thấy khó chịu hoặc đúng hơn là bồn chồn.
cậu nghĩ đến bờ vai vững chắc hôm nay đã gánh cả trọng lượng cơ thể mình, nghĩ đến hơi ấm vững chãi tỏa ra từ tấm lưng ấy, cái nhịp bước chậm rãi nhưng chắc chắn, từng cơn gió biển quẩn quanh lẫn với mùi nắng và muối biển.
chưa từng có ai cõng cậu như thế.
cậu tự nhủ đó chỉ là cảm giác thoáng qua, là phản ứng bình thường sau khi vừa thoát chết.
nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh khuôn mặt ấy lại hiện lên, mái tóc ướt rối vì nước biển, đôi mắt tối sâu nhìn thẳng vào mình và giọng nói trầm khàn xen lẫn chút ấm áp.
soonyoung xoay người, kéo chăn trùm kín đầu. cậu không muốn nghĩ nữa nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, từng nhịp đập cứ như vẫn còn vương hơi thở mằn mặn của biển, và cả một chút dư vị ấm áp đến khó chịu.
có thứ gì đó đang cố len lỏi vào trong trái tim của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com