Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. tỏ tình thất bại.


mặt trời rực đỏ vừa nhú lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng ươm trải dọc theo triền cát miên man. từ phía xa, ở một góc chợ cá bé nhỏ đã nghe thấy tiếng ồn ào rộn ràng vang vọng:

– "con xem cá này ươn hết ra rồi, lấy rẻ rẻ cho dì chút đi."

– "ái chà, hôm nay dì kim đẹp quá, con còn tưởng có chị đẹp nào mới chuyển vào làng mình cơ chứ, nhất thời con không nhận ra dì chứ không con đã bán rẻ cho dì rồi."

– "nhưng mà dì xem này, cá này chúng con mới bắt từ sáng sớm lên, toàn hàng tươi sống thế này sao mà ươn được ạ, toàn chỗ quen biết với nhau thôi dì lấy con hai ký đi con bớt cho dì chút ít, được không dì?"

– "cái thằng bé này dẻo miệng gớm nhỉ, thôi được rồi lấy dì hai ký đi, dì mua về cho mấy đứa nhỏ ấy mà."

người bán vừa nói vừa cười, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt làm cá, chặt đầu, cạo vảy, rửa sạch trong những chậu nước mặn óng ánh, những giọt nước bắn tung toé, ánh lên dưới cái nắng sớm.

cậu nhanh chóng đóng gói từng con cá tươi sống, một tay đưa đồ, một tay cầm tiền, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

– "mới có một tháng trôi qua mà đã thành dân biển chính hiệu rồi kìa, nhìn thằng bé coi xông xáo ghê chưa."

soonyoung khẽ bật cười trước những lời trêu chọc của các dì trong chợ cá, đôi mắt nhỏ híp lại thành hai đường cong, sáng rỡ như ánh trăng non.

quả thật, đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày cậu bị ném lên hòn đảo, cậu thật sự đã quên đi bản thân hống hách trước kia của mình trông như thế nào.

hiện tại cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ của bản thân, hằng ngày được rêu rao bán cá, trò chuyện vui vẻ cùng các dì trong chợ, đến tối lại đánh chén một tô mì hải sản to chảng, đêm về được ngủ một giấc ngon lành tại căn nhà xập xệ kia và...

được gặp wonwoo mỗi ngày là cậu đã vô cùng thoả mãn.

– "tiểu công chúa nhỏ nhà mình hôm nay muốn ăn bánh bao chiên hay bánh bao hấp đây nhỉ?"

thấy người trước mặt là wonwoo đến, cậu liền vô cùng mừng rỡ mà chạy thật nhanh đến người nọ, mặc kệ sạp cá chỏng chơ ở phía sau lưng.

– "wonwooo~"

– "anh đến rồi hả? có mệt lắm không?"

– "đem đồ ăn đến cho công chúa nhà mình sao mà mệt được, em muốn ăn gì?"

– "em muốn ăn tất."

chàng trai khẽ xoa đầu người nọ, gương mặt nom vô cùng yêu chiều.

– "được, chiều theo ý em."

nói rồi hắn liền dúi vào tay cậu hai đùm bánh to đùng, nếu người ngoài không biết còn tưởng hắn đây là đang chăm heo chứ không phải chăm người.

– "được rồi, mau quay lại làm việc đi."

– "nhớ chia bánh cho các dì ở đó nữa nhé, làm việc chăm chỉ, nhớ ngoan ngoãn nghe lời các dì."

cậu nở một nụ cười thật tươi, tận sâu trong ánh mắt ấy dường như chỉ chứa đựng mỗi bóng hình anh.

– "dạ được, anh đi làm vui vẻ ạ."

– "được rồi, tối gặp."

cho đến khi bóng hình to lớn ấy dần khuất xa, cậu vẫn đứng yên đó dõi theo anh.

gương mặt trắng trẻo dần lớt phớt ánh hồng, có lẽ không phải vì cái nắng gay gắt nơi đây mà là vì một lý do nào đó.

cậu phải thừa nhận rằng, bản thân mình đã yêu wonwoo đến không thể kiểm soát nổi, không phải là tình cảm thoáng qua hay bồng bột tuổi trẻ mà cậu thật sự nghiêm túc yêu anh.

chính anh là người đã khiến cậu yêu quý nơi đây, là sự dịu dàng ấy đã bao bọc lấy cậu, giúp cậu trở nên trưởng thành hơn, giúp cậu nhận ra rằng thế gian này còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp cậu chưa kịp tận hưởng, giúp cậu nhận ra rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương.

là sự chăm sóc tận tình, chu đáo của anh khiến một đứa trẻ xa lạ nơi đất khách như cậu cảm thấy an tâm biết bao, khiến cậu trở nên dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh nhưng cũng thôi thúc bản thân cậu phải trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn để đối mặt với những điều khắc nghiệt trong cuộc sống này.

là sự tôn trọng và thấu hiểu mà anh dành cho cậu, dù rằng cách biệt tuổi tác giữa anh và cậu không hề nhỏ, dù rằng cậu là một tên nhóc cứng đầu, không bao giờ chịu cúi đầu trước lỗi sai của bản thân mình, anh vẫn luôn ở đó, im lặng và lắng nghe cậu, dỗ dành cậu, dạy bảo cậu, tất thảy những điều tốt đẹp anh đều dành cho cậu.

thử hỏi rằng tại sao cậu lại không yêu anh cơ chứ? cậu yêu anh, vô cùng yêu anh.

nhưng thật ra cậu biết rằng, trong thâm tâm của anh vốn dĩ vẫn coi cậu là một đứa em trai thân thiết, không hơn không kém.

dù vậy, cậu vẫn luôn hy vọng anh sẽ quay lại nhìn cậu, dù chỉ một lần.

mang theo tâm trạng ngổn ngang trở về sạp cá của mình, soonyoung nhanh chóng đem đống bánh wonwoo mang đến phân phát cho các dì trong chợ.

các dì vô cùng vui vẻ, tấm tắc khen lấy khen để con người của wonwoo, còn nói là cô nào lấy được anh làm chồng là phúc ba đời khiến soonyoung có chút tự hào.

cậu tự hỏi không biết rằng liệu mình có may mắn được cái phúc ba đời đó không?

một dì tinh ý nhận ra cảm xúc khác lạ của soonyoung liền cười xoà, trong ý tứ có chút trêu chọc mà hỏi cậu:

– "còn soonyoung nhà ta không biết đã để ý ai chưa nhỉ?"

mấy dì thấy vậy liền chen vô, rôm rả bàn luận:

– "bà này cứ đùa, soonyoung nhà ta dễ thương trắng trẻo thế này, phải là người ta để ý đến chứ nhỉ haha."

– "phải phải, muốn quen thằng nhóc nhà mình phải bước qua xác mấy bà cô già này mới được đấy nhá."

cảm thấy không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn, cậu cũng vui vẻ mà mở lòng với các dì.

– "chuyện là con cũng có để ý đến một người, nhưng mà hình như người ta chỉ coi con là một người em thân thiết mà thôi..."

– "hả!?" – các dì trong chợ liền đồng thanh hô lên, dường như rất ngạc nhiên.

– "là đứa nào? là đứa nào không có mắt nhìn vậy, dám không để ý đến soonyoung nhà chúng ta cơ đấy."

– "con đừng sợ, mau nói tên đó là ai để các dì đi xử lí hắn cho, sẽ đòi lại công bằng cho con!!!"

trước phản ứng thái quá của các dì, soonyoung không nhịn được mà khẽ bật cười, cậu biết rằng các dì thể hiện như vậy chẳng qua là do quá yêu chiều cậu mà thôi, cậu đúng là có phúc phần quá đi.

– "cũng không đến mức đó mà..."

– "chỉ là con muốn thử dũng cảm tỏ tình người ta một lần cho thoả, mà đang không biết phải làm sao..."

một dì trong đó nghe thấy hai chữ "tỏ tình" liền tỏ ra vẻ vô cùng bí ẩn, hạ nhỏ giọng mà mách cậu:

– "dì nói nhỏ con nghe cái này, nghe người ta nói ở trên ngọn đồi phía đông có một cây cổ thụ đã tồn tại qua hàng trăm năm, tương truyền nếu vào đêm trăng tròn, ngay dưới gốc cây thổ lộ tình cảm dành cho người mình yêu thì ắt nhân duyên sẽ thành, hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

cậu kích động, ôm chặt lấy tay dì mà ngạc nhiên.

– "t–thật hả dì?"

– "dì không rõ nhưng nghe người ta đồn đại cũng linh nghiệm lắm đó, nếu được thì tối nay cũng là đêm trăng tròn, con thử một lần xem."

– "dạ được, con cảm ơn dì nhiều ạ."

—————

– "em đi từ từ thôi kẻo ngã" – là giọng của wonwoo.

một nhỏ đi trước kéo theo đó là một bóng hình lớn đang cùng nhau chạy trên con đường dốc đá mòn hướng về sườn núi phía đông.

– "soonyoung à, rốt cuộc là em muốn dẫn anh đi đâu thế?"

cậu chẳng hề nói gì, chỉ lẳng lặng kéo anh chạy theo mình thật nhanh, chỉ sợ chậm trễ giây phút nào đó thì lời cầu nguyện sẽ không còn linh nghiệm.

cho đến khi hai người dừng lại trước một gốc cây cổ thụ lớn, từng cành cây xanh rộng lớn, xum xuê phủ rợp bóng ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu.

có lẽ vì chạy quá vội, cả hai dừng lại liền thi nhau hít thở từng cơn vội vã.

– "em có sao không? có mệt lắm không?" – wonwoo vừa vỗ về sau lưng cậu vừa ân cần hỏi han.

– "em không sao ạ."

– "được rồi, nói cho anh nghe lí do em lại vội vã kéo anh lên chỗ này?"

hai má soonyoung bỗng chốc ửng đỏ, đôi tay nhỏ nhắn chậm chạp mà lần mò vào chiếc túi áo cũ kĩ, rồi lục ra một chiếc nhẫn?

ra là chiếc nhẫn được làm bằng cỏ may kết lại, được cậu điểm xuyến thêm vài đoá hoa dại nhỏ xinh trên ấy.

không ai biết với đôi tay vụng về này, cậu đã phải mày mò làm đi làm lại đến hàng trăm lần.

wonwoo thoáng chốc sửng sốt, chưa kịp mở miệng hỏi thì cậu đã chặn đứng anh.

– "em thích anh."

– "anh jeon wonwoo có đồng ý làm bạn trai em không ạ?" – soonyoung cúi gằm mặt xuống, vành tai hơi ửng đỏ, khó tránh được cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở.

"hả!?"

hắn đây là không nghe nhầm chứ? soonyoung bé nhỏ của hắn lại đang cầm nhẫn cầu hôn hắn á?

– "sao vậy ạ? em nói là em thích anh đó, em vô cùng vô cùng thích anh luôn ạ."

– "ngày nào em cũng muốn được gặp anh, được trò chuyện cùng anh, được anh cưng chiều, được anh mua đồ ăn ngon cho, được—"

anh nhanh chóng ngắt lời cậu:

– "được rồi, anh nghĩ là em đang có chút hiểu lầm ở đây."

– "em hiểu ý anh mà phải không? có lẽ em đang nhầm lẫn tình cảm cho anh...em chỉ là đang nhầm lẫn giữa anh trai và bạn trai thôi."

cậu liền phụng phịu, nhỏ giọng đáp lại anh:

– "gì chứ? em còn muốn hôn anh mỗi ngày nữa đấy, em còn muốn...."

"khụ...khụ.."
soonyoung đúng là nói nhỏ quá đi, từng câu chữ cứ như đang bay vào lỗ tai anh rồi đâm thẳng lên đại não vậy.

rốt cuộc là thằng nhóc này còn muốn làm gì với anh nữa vậy?

– "vậy tại sao em lại thích anh?"

– "thì...thì là thích anh vậy thôi." – lý do thích anh dài như sớ văn vậy, sao mà soonyoung nói cho anh kịp hiểu cơ chứ.

– "soonyoung nghe anh nói nhé, có lẽ em còn nhỏ nên nhận thức về tình yêu còn chưa rõ ràng, em đây là đang nhầm lẫn giữa tình cảm dành cho anh trai như anh đây, có lẽ em chỉ là đang rung động nhất thời thôi, em hiểu ý anh nói không?

– "anh chỉ muốn em xác định rõ tình cảm của bản thân, tránh để sau này thấy hối hận về quyết định của mình."

– "vậy anh không thích em ạ?" – soonyoung nhìn thẳng vào wonwoo mà hỏi khiến anh có chút chột dạ.

"thích sao?"
rốt cuộc là anh có thích cậu không nhỉ?

anh không chắc nữa, chỉ là anh thấy cậu rất xinh đẹp, rất dễ thương lại còn lễ phép với mọi người, tuy hơi hậu đậu nhưng lại rất cố gắng.

anh muốn được thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó của cậu mỗi ngày, lúc nào cũng nhớ đến nụ cười toả nắng như ánh dương sáng kia, muốn bên cạnh yêu chiều, bao bọc lấy cậu.

vậy anh có thích soonyoung không? có lẽ anh chỉ coi cậu là đứa em trai nhỏ đáng yêu thôi nhỉ.

mải mê theo từng dòng suy nghĩ mà wonwoo không nhận ra mình đã lỡ lời.

– "anh chỉ xem em là đứa em trai nhỏ thôi."

không gian bỗng trở nên trầm lặng đến đáng kinh ngạc.

– "dạ được, em hiểu rồi ạ."

cậu khẽ rút lại đôi tay nhỏ nhắn mà bỏ chiếc nhẫn cỏ lại túi áo, có lẽ nó sẽ không bao giờ có cơ hội được đeo trên ngón tay người cậu thương .

soonyoung không khóc cũng không càn quấy làm nũng anh như xưa chỉ lặng lẽ tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời đi trước.

cho đến khi cậu dần khuất bóng sau con đường nhỏ thì wonwoo mới chợt bừng tỉnh lại, anh nhanh chóng đuổi theo nhưng đã không tìm thấy bóng dáng cậu nữa rồi.

liệu soonyoung có buồn không? có rời xa hắn không? có tránh mặt hắn không?

hắn thấy sợ lắm.

————————

ở một góc khuất trong cánh đồng hoa cải dầu dưới chân núi, soonyoung ngồi thụp xuống, hai đầu gối ôm sát ngực, gương mặt non nớt vùi chặt vào cánh tay.

tiếng nấc kéo dài run rẩy, đôi vai nhỏ cứ chốc chốc lại rung lên.

– "hức...hức....hức....cha má ông bà nội ngoại thần tài thổ địa ông tơ bà nguyệt ơi, con thất tình rồi huhuhuhu."

tiếng khóc bị gió thổi bay vang vọng giữa cánh đồng vắng, nghe rờn rợn như tiếng ai gọi hồn.

đúng lúc ấy, jeonghan đang thong dong đạp chiếc xe cọc cạch trên con đường đất hẹp dẫn về nhà, bóng tối dày đặc khiến tầm nhìn lờ mờ, chỉ còn lại tiếng bánh xe lạo xạo.

bỗng anh khựng lại, rõ ràng có tiếng rên rỉ não nề từ trong ruộng hoa.

da gà nổi rần khắp người, jeonghan run run, lắp bắp:

– "trời ơi... ma...ma hả?"

chưa kịp trấn tĩnh, xui xẻo thay bánh xe lại vấp phải ổ gà, anh ngã nhào xuống đất một cú đau điếng.

jeonghan lồm cồm bò dậy, tim đập dồn dập, mắt mở to dán vào nơi phát ra âm thanh.

khi nhận ra đó chỉ là một người, hơn nữa lại là soonyoung, anh mới thở phào đến mức suýt cười bật ra.

– "soonyoung?! trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm cậu muốn hù chết người ta à?"

anh phủi bụi đất dính trên áo, vừa càu nhàu vừa tiến lại gần.

dưới ánh sáng nhàn nhạt, jeonghan nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, sống mũi sưng tấy, cả gương mặt ướt đẫm nước mắt của thằng bé mà lòng thoáng chùng xuống.

dù mới quen thân với soonyoung chỉ gần 1 tháng sau khi thằng bé lên đảo, nhưng anh biết để khiến nó khóc lóc ra nông nỗi này thì chỉ duy nhất một người có đủ khả năng.

– "là wonwoo à? tỏ tình thất bại rồi?"

– "hức....ức...anh hanie ơi...hức...bé thất tình rùi....hức...hức."

tuy cũng có chút thương xót thằng em mình nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt của anh lóe lên một tia ranh mãnh.

jeonghan ngồi xổm xuống, chống cằm, giọng hạ thấp mà trêu chọc cậu:

– "này, khóc kiểu này thì người kia có thấy chắc cũng chẳng thương xót đâu."

– "anh mày có chiêu nay hay lắm, muốn thử không?"

soonyoung khẽ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn jeonghan.

cậu hơi chần chừ nhưng trong ánh nhìn ấy dần có chút sáng lên, như vừa thấy được một tia hy vọng giữa màn đêm u tối.

jeonghan ngồi thụp hẳn xuống bên cạnh, nghiêng người đủ gần để soonyoung phải ngẩng lên nhìn.

anh vươn tay lấy chiếc lá cải dầu, xoay xoay trong kẽ tay, khóe môi cong thành một nụ cười xảo quyệt.

– "nghe anh nói kỹ này, cậu đừng lúc nào cũng khóc lóc như thế, chỉ làm bản thân mệt mỏi thôi. nếu muốn người ta động lòng, phải biết cách lay động bằng nỗi sợ mất đi."

– "ví dụ vào ngày mai, thay vì cứ tránh né, cậu hãy giả vờ thân thiết với anh một chút, nói cười, khoác tay, để lộ ra rằng cậu không còn buồn khổ nữa, thậm chí có thể dựa vào người khác."

anh dừng lại, cố tình quan sát gương mặt ướt nhẹp kia rồi nhún vai, tiếp:

– "người đó mà thật sự để tâm đến cậu, chỉ cần thấy cảnh ấy thì chẳng mấy chốc sẽ đứng ngồi không yên, ghen là bản năng mà đã ghen thì lộ hết cảm xúc thôi."

soonyoung khịt mũi, giọng vẫn nghèn nghẹn:

– "nhỡ... nhỡ anh ấy chẳng để ý gì thì sao? em làm thế chỉ càng thấy mình đáng thương hơn thôi."

jeonghan bật cười khẽ, cái kiểu cười nửa như trêu chọc nửa như thách thức:

– "thằng nhóc thối này, nếu nó thật sự chẳng để ý gì thì đã không luôn đứng xa theo dõi cậu mỗi ngày như thế, nhìn như thằng bám đuôi biến thái ấy."

– "nhưng cứ thử đi, coi như là một ván cược thôi, biết đâu cưng lại là người chiến thắng thì sao?"

ánh mắt soonyoung vẫn còn ầng ậc nước, nhưng nơi đáy mắt đã lấp lánh một tia sáng mỏng manh.

cậu gật đầu thật khẽ, lòng chao đảo giữa sự lo lắng và chờ mong.

giữa lúc soonyoung còn đang ngập ngừng gật đầu, gió đêm bỗng thổi qua cánh đồng làm cả biển hoa cải dầu nghiêng ngả xào xạc.

trong cái nền u tối của hoàng hôn đã tắt hẳn, ở mép rặng cây xa xa, một bóng người cao lớn đang đứng bất động.

wonwoo.

anh như chìm hẳn vào trong màn đêm, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hắt lên gương mặt lạnh băng.

đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào hai dáng người đang ngồi gần kề giữa đồng hoa, bàn tay to bè của anh siết chặt đến mức móng tay rạch vào da thịt, từng dòng máu đỏ tươi bắt đầu rịn ra nhưng anh hoàn toàn không để ý.

từ khoảng cách đó, anh thấy rõ soonyoung đang cúi mặt với đôi mắt đỏ hoe, lại còn ngoan ngoãn lắng nghe từng lời jeonghan thì thầm bên tai.

và rồi hai con người đó lại bắt đầu ôm lấy nhau quấn quýt không buông, tất cả như nhát dao rỉ sét chém thẳng vào tim anh.

một cảm giác chua chát và nóng rát dâng tràn, lẫn lộn giữa tức giận và một nỗi sợ hãi không gọi thành lời.

wonwoo cắn mạnh vào đôi môi mỏng, từng giọt máu mằn mặn đã bắt đầu lan ra nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

điều anh sợ hãi nhất cuối cùng đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com