04. hèn nhát.
– "ôi trời đất ơi!!! ma...ma...ma giữa ban ngày nè bà con ơi, mau biến đi biến đi ngay cho tao." – tiếng hét ing ỏi vang vọng khắp phiên chợ cá.
là phản ứng đầu tiên của một thím bán cá khi vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp khuôn mặt xác xơ như vừa được vớt từ dưới biển lên của jeon wonwoo.
cho đến khi nhìn kĩ gương mặt người nọ, thím ấy mới hốt hoảng mà kêu lên:
– "ủa wonwoo hả con? trời đất ơi cái thằng nhóc này muốn hù chết thím đó hả?"
– "sao nhìn con trông khổ sở thế này, có chuyện gì xảy ra đúng không?"
——————
quả thật, suốt gần một tuần trời wonwoo gần như biến mất khỏi chợ cá, khỏi những lối quen thuộc người ta vẫn thấy bóng anh sớm tối nơi bờ biển.
anh tự nhốt bản thân mình trong căn nhà gỗ nhỏ, kính cửa sổ đã sớm phủ kín bụi, rèm vải buông thõng kín mít như đang cố cách ly khỏi xã hội.
anh chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống mà bỏ mặc bản thân nhịn đói qua ngày, quần áo cũng vứt xộc xệch chất thành từng đống lớn trên chiếc ghế gỗ dài, cuộc sống bê tha đến độ chính anh cũng tự chán ghét bản thân mình.
khi lướt qua chiếc gương soi, anh thoáng sửng sốt trước gương mặt của mình, đôi mắt vốn sắc lẹm giờ lại trở nên thâm quầng như hằn vết mực lâu ngày, gò má chốc gầy hẳn đi làm lộ rõ những đường xương sống vốn thô kệch, đôi môi mỏng lại càng thêm nứt nẻ cùng bộ râu xồm xìa đã lâu chưa được tỉa tót kĩ càng.
nhìn wonwoo chẳng khác gì một tên lang thang đầu đường xó chợ.
anh ngồi đó qua bao ngày đêm chỉ để nghiền ngẫm lại từng mảnh vụn ký ức, mỗi cái cười, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói bướng bỉnh của soonyoung như đang cứa vào tâm trí anh.
quá muộn màng, thật sự là quá muộn màng...
quá muộn để anh nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho soonyoung.
anh muốn bày tỏ với cậu, muốn cậu hiểu được tình cảm của anh, muốn níu kéo lấy cậu dù cho bản thân mình có trở nên hèn mọn đến nhường nào.
từng có một wonwoo quyết tâm mãnh liệt như thế đấy...
——————
– "dạ con không sao, con đến giao cá cho thím ạ." – đôi tay anh cầm theo hai thùng cá nặng trịch, chẳng để ai phụ giúp mà chỉ lặng lẽ đặt xuống sạp hàng cá.
đôi mắt sâu hoắm lặng lẽ đảo qua một vòng cả khu chợ như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.
soonyoung khi ấy đang ngồi ở sạp cá của mình, vừa cặm cụi xếp lại đống giỏ tre vừa liếc thấy bóng anh thì cả người khựng đứng lại.
trái tim nhỏ bé không yên phận mà nhói lên một nhịp, bàn tay khẽ run làm mấy con cá biển rơi loạn xạ xuống đất, cậu vội cúi đầu lắp bắp xin lỗi khách hàng rồi loay hoay nhặt lại, nhưng đôi mắt cứ lén ngước nhìn về phía anh.
ánh nhìn của họ va vào nhau giữa đám đông ồn ã khiến soonyoung bối rối mà quay phắt đi, giả vờ bận rộn hơn mức cần thiết trong khi wonwoo vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo cậu.
bàn tay anh nắm chặt để che giấu cơn run nhẹ, chậm rãi bước về phía quầy cá của cậu.
khi đôi môi mấp máy định gọi tên soonyoung thì ngay khoảnh khắc ấy một tiếng chuông leng keng vang lên từ chiếc xe đạp cũ.
jeonghan.
hắn dựng xe một cách thong dong rồi bước thẳng tới bên soonyoung như thể nơi ấy chỉ thuộc về hắn.
tự nhiên mà ngồi xuống ngay cạnh cậu, bàn tay thon dài thoăn thoắt giúp soonyoung xếp lại mấy con cá vừa rơi ra.
soonyoung thoạt đầu ngẩn ra nhưng rồi lại để mặc cho hắn cầm cổ tay mình kéo sát lại, ngay trước mắt bao người hắn cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai cậu khiến gương mặt nhỏ nhắn chốc đỏ bừng như trái cà chín mọng.
wonwoo đứng đó, đôi bàn tay buông thõng dần siết lại mà bấu chặt vào những vết thương cũ đã đóng vảy.
lòng anh rạn nứt một mảnh.
wonwoo muốn tiến lên nhưng đôi chân nặng trĩu như bị chôn chặt dưới mặt đất, có lẽ anh vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với soonyoung.
thật sự đùa đấy à? hắn cũng sắp trở thành ông chú già tuổi 30 rồi, vậy mà giờ lại trở nên hèn nhát, yếu kém đến nhường nào cơ chứ.
lại còn là vì một thằng nhóc con?
có lẽ tình yêu là vậy, nó như một tấm gương lớn soi rõ từng vết nứt trong lòng.
liệu có mấy ai dám can đảm thổ lộ nỗi lòng bản thân trước người mình thương cơ chứ? có muốn mắng anh hèn nhát, yếu kém cũng được nhưng anh vẫn là sợ hãi, sợ rằng sợi dây mong manh giữa anh và cậu sẽ đứt lìa hoàn toàn, sợ rằng cậu sẽ ghét anh, sợ rằng giữa hai chúng ta sẽ lại trở thành người dưng xa lạ.
anh cần bình tĩnh lại mà suy nghĩ thấu đáo hơn, dù có ra sao anh cũng sẽ tìm mọi cách để nắm chặt lấy soonyoung bên mình.
—————
chợ cá vẫn còn ồn ào tiếng cười nói xôn xao nhưng trong đầu soonyoung lại chỉ văng vẳng hình ảnh wonwoo vừa quay lưng bỏ đi, gương mặt hốc hác khẽ cúi gằm xuống như muốn che đi nỗi đau dằn vặt trong anh.
cậu cố gắng gượng thêm vài nhịp nhưng trong lòng đã sớm thấp thỏm không chịu nổi, cuối cùng vội vã lao nhanh ra khỏi sạp cá mặc cho mấy bà thím bên cạnh gọi giật lại.
soonyoung vô thức chạy men theo lối mòn dẫn ra bờ biển, cậu tin rằng wonwoo chắc chắn sẽ đến nơi ấy.
hoàng hôn buông dần xuống trải dài khắp mặt biển, từng đợt sóng nước loang loáng phản chiếu ánh sáng cuối ngày như hàng vạn mảnh gương vỡ.
một thân hình to lớn nằm trôi lững lờ giữa dòng nước, mái tóc đen rối thấm đẫm sóng biển mà dính chặt vào gương mặt vốn đã nhợt nhạt.
wonwoo không chống cự cũng không vùng vẫy, mặc cho từng đợt sóng nâng bổng rồi lại buông rơi như những chiếc lá khô trôi theo từng dòng nước.
anh không muốn gì khác ngoài cảm giác được biển ôm lấy, đó là cách duy nhất anh tìm đến để xua đi những tiếng gào âm ỉ trong tâm trí.
soonyoung vô tình dừng lại rồi đứng chết lặng trong khoảnh khắc khi thấy bóng dáng quen thuộc đang trôi dạt ngoài khơi kia lại là wonwoo.
"won...wonwoo" tiếng gọi bật ra run rẩy đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra giọng mình đang vỡ vụn.
cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải đến bên anh ngay lập tức, đôi chân nhỏ bé vấp ngã liên tục trên nền cát lún nhưng vẫn cố trườn đi.
chưa kịp nhận ra rằng bản thân mình chưa từng biết bơi soonyoung đã lao thẳng xuống làn nước lạnh buốt, cậu chỉ còn biết quẫy đạp trong tuyệt vọng mà gào gọi tên anh từng tiếng xé tan cả không gian chiều muộn.
wonwoo lúc ấy giật mình tỉnh khỏi cơn mê mệt trong tiếng gọi tha thiết, vừa quay đầu đã thấy cảnh soonyoung chới với giữa làn nước biển đang ra sức nhấn chìm lấy cậu.
máu trong người như đông cứng lại trong một khắc rồi lập tức bùng nổ, anh hoảng loạn mà liều mình lao nhanh về phía cậu, đôi cánh tay vươn ra nhanh chóng ôm chặt lấy soonyoung ghì sát vào lòng.
như thể chỉ cần chậm một khắc thôi cả thế giới sẽ biến mất trước mắt anh.
sóng xô liên hồi đẩy cả hai dạt vào gần mép cát, dù cho cơ thể dần trở nên mỏi nhừ nhưng wonwoo vẫn chẳng buông tay.
anh một mực ôm chặt soonyoung trong lòng, cho đến khi bàn chân chạm được vào triền cát mới gắng gượng kéo cả hai lê lên bờ.
soonyoung ho sặc sụa từng ngụm nước mặn chát, mặt mày dần trở nên tái nhợt hẳn đi, đôi môi tím ngắt run rẩy ra sức tìm kiếm từng hơi thở.
tim wonwoo gần như muốn nổ tung.
anh quỳ sụp xuống ngay trên bờ cát ướt kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, hai bàn tay to lớn vỗ dồn dập lên tấm lưng nhỏ bé ấy, vừa hốt hoảng vừa lắp bắp: "soonyoung, đừng...đừng bao giờ làm anh sợ thế nữa, anh van em đấy".
lời nói run rẩy còn chưa dứt thì tiếng nấc nghẹn bỗng tuôn ra từng hồi, đôi vai rộng lớn như chẳng thể chống đỡ nổi, anh vùi mặt vào hõm vai cậu, từng dòng nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm cả mảng áo của soonyoung.
thật sự cậu chưa bao giờ được chứng kiến wonwoo thế này, một kẻ to lớn cứng cỏi giờ lại bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ con.
cậu choáng váng trong thoáng chốc rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, bàn tay run run luồn vào mái tóc ướt sũng mà xoa nhẹ dỗ dành.
– "em ở đây mà, em không đi đâu hết anh đừng sợ" – giọng cậu khàn đặc nhưng từng câu chữ tựa như mũi kim dịu dàng khâu lành khoảng trống đang rách nát trong lòng wonwoo.
tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dứt hẳn nhưng giữa cơn run rẩy, wonwoo gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng, nước mắt chảy dài trên gò má xơ xác.
anh nhìn soonyoung như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi cậu sẽ tan biến khỏi vòng tay mình.
– "tại sao..."
– "dạ?"
– "tại sao em lại lao ra giữa biển dù bản thân mình không biết bơi cơ chứ?" – giọng anh nghẹn lại, như cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng.
– "em sợ mất anh."
không thể kìm nén lòng mình, anh càng siết chặt người nọ mà khóc nức nở.
hoá ra lại có người yêu anh đến như vậy...
giọng anh khàn đặc vỡ vụn từng chữ: "anh đã
ngu ngốc đến mức nào mới không nhận ra rằng mình thương em từ sớm, ngày đó khi em nói ra anh lại sợ, sợ mình không xứng với em, sợ sẽ làm em chịu cảnh khổ cực nên anh đã từ chối em. nhưng soonyoung ơi, từ ngày thiếu em anh thấy mình như chết đi vạn lần, anh hối hận đến phát điên vì đã không giữ chặt lấy em từ lúc ấy."
bàn tay vẫn siết chặt đôi vai gầy của người nọ, đôi mắt anh sáng lên trong tuyệt vọng: "anh không cần gì hết, chỉ cần em tha thứ và cho anh thêm một cơ hội, anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa."
– "anh yêu em, soonyoung."
soonyoung lặng người, tim đập dồn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc, cậu bàng hoàng không tin được rằng wonwoo thực sự nói ra những điều ấy, niềm hạnh phúc dâng lên ào ạt như sóng biển xóa sạch hết nỗi buồn tủi suốt thời gian qua.
môi cậu cong lên thành nụ cười vừa ngốc nghếch vừa rạng rỡ, cậu bật cười khanh khách giữa làn nước mắt còn vương nơi khóe mi "đồ ngốc, em đã chờ anh lâu như vậy rồi cuối cùng anh cũng chịu nói."
– "em cũng yêu anh, wonwoo."
cả hai ôm chầm lấy nhau mà siết chặt đến nỗi nghẹt thở, tiếng cười hòa lẫn tiếng sóng dội vào vách đá vang vọng khắp bờ biển.
màn đêm tối tĩnh lặng, sóng biển rì rào, triền cát mênh mông rộng lớn chỉ chứa đựng hai bóng hình đang hoà lẫn vào nhau.
như thể cả thế giới đã ngừng lại để chứng kiến giây phút họ tìm thấy nhau.
soonyoung khẽ ngửa mặt lên nhìn gương mặt vẫn còn ướt đẫm của wonwoo, đôi mắt sâu thẳm ấy bây giờ chỉ còn lại sự dịu dàng dành riêng cho mình cậu, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên gò má thô ráp rồi mỉm cười thì thầm "đừng khóc nữa, từ nay anh phải cười cho em xem mỗi ngày đó."
ánh nhìn của họ quấn chặt vào nhau, không ai nói thêm lời nào mà khoảng cách dần rút ngắn lại, hơi thở của wonwoo phả nhẹ trên môi cậu.
một bầu không khí ngọt lịm căng tràn như sắp vỡ vụn, chỉ cần thêm một cái nghiêng đầu thôi là đôi môi sẽ chạm vào nhau.
nhưng đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng hô hoán hoảng loạn của mấy người dân chài "soonyoung ơi có chuyện gì thế kia?", "trời đất ơi nó lao xuống biển kìa".......
cả một nhóm người vội vàng chạy ùa đến bãi cát khi trông thấy cảnh tượng soonyoung tái nhợt ngồi trong lòng wonwoo, cả người ướt sũng, mặt như cắt không còn giọt máu.
tiếng bước chân rầm rập và ánh mắt dồn dập khiến cả hai giật thót, soonyoung chốc đỏ bừng mặt mà lập tức cúi gằm trong khi wonwoo cũng sượng cứng người, lúng túng chưa kịp buông tay.
sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy họ giữa tiếng xì xào của dân làng, có mấy người còn cố quay mặt đi như để nhường cho họ chút sự riêng tư.
cảnh tượng ấy khiến hai kẻ vừa suýt lao vào hôn nhau phút trước, giờ lại xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
soonyoung cắn môi mà bật cười khúc khích còn wonwoo chỉ biết ôm chặt lấy cậu thêm một lần nữa, trong lòng vừa ngại mà vừa thầm biết ơn vì cuối cùng cũng giữ được người mình thương.
—————
trong con ngõ nhỏ tối tăm của làng chài, chỉ còn ánh trăng sáng mờ rải xuống lốm đốm, qua mái ngói cũ kĩ vang vọng từng tiếng thở dốc ngắt quãng xen lẫn âm thanh ướt át khó giấu được.
soonyoung bị dồn sát vào bức tường gạch lạnh lẽo, đôi bàn tay cậu đập liên hồi lên lồng ngực rắn chắc trước mặt nhưng tên cao to kia chẳng hề có ý định buông tha ngược lại còn tham lam cúi xuống mút lấy dư vị ngọt ngào vừa cướp được.
"wonwoo, buông...buông em ra..hức..ức.." giọng cậu lắp bắp đầy kháng cự nhưng gò má đỏ ửng đã sớm phản bội chính mình, đôi môi sưng mọng hé mở để mặc anh tiếp tục cướp đoạt từng hơi thở.
mỗi khi anh khẽ nghiêng đầu ép sát hơn, cả người soonyoung lại run bắn lên vì khoảng trống dần bị san lấp bằng mùi hương của người mình yêu.
kể từ sau cái hôm thổ lộ ở bờ biển, wonwoo hệt như biến thành con người khác, anh chẳng còn hiểu được khái niệm của hai chữ "khoảng cách" nữa mà cứ dính chặt lấy soonyoung, như thể chỉ cần lơ đãng một giây thôi cậu sẽ lại biến mất.
soonyoung thì vừa mắc cười vừa xấu hổ lắm, đi đâu cũng nghe tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt chọc ghẹo của dân làng khiến cậu muốn chui thẳng xuống đất trốn mất nhưng nhìn gương mặt cau có trẻ con của wonwoo, cậu lại chẳng nỡ gạt ra, đành để mặc tên to xác kia bám lấy mình như hình với bóng.
ma xui quỷ khiến thế nào mà ngày hôm nay jeonghan lại lựa chọn đi ngang qua con đường nhỏ này, nhìn hai kẻ dính lấy nhau trong con ngõ tối hắn khẽ cười quỷ quyệt, tay búng nhẹ vào tường tạo tiếng "cạch" vang lên như để thông báo sự có mặt của mình.
"ơ kìa, hai đứa nhỏ làm gì trông tình cảm dữ vậy?"
giọng jeonghan vang lên nhẹ nhàng nhưng kéo dài, gương mặt nửa cười nửa giễu mà nghe rõ từng ý trêu chọc trong lời nói.
soonyoung lập tức giật bắn mình, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, bàn tay cuống quýt đẩy mạnh vào ngực wonwoo, lắp bắp:
"không...không phải như anh nghĩ đâu, tụi em chỉ là..."
soonyoung còn đang ngượng ngùng tìm cách phân trần thì bất ngờ gáy cậu bị bàn tay lạnh ngắt của wonwoo giữ chặt, kéo nghiêng đầu xuống.
nụ hôn ập tới nhanh đến mức cậu không kịp kêu thành tiếng, chỉ còn lại hơi thở nghẹn ngào và âm thanh ướt át vang vọng khắp ngõ hẹp.
đôi mắt soonyoung hoảng loạn mở to, nhưng điều khiến cậu bàng hoàng hơn cả là cảm giác làn môi kia chẳng hề vội vàng rời đi.
ngược lại, wonwoo còn ra sức nghiến ngấu, tham lam đến mức khiến thân thể cậu khẽ run rẩy mà đứng không vững, chỉ biết yếu ớt dựa dẫm vào thân hình cao lớn trước mắt kia.
và trong lúc ấy, nơi khóe mắt soonyoung kịp bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của anh, wonwoo không hề nhắm mắt, anh nhìn thẳng về phía jeonghan trong khi khóe môi vẫn dính chặt lấy đôi môi đỏ bừng của soonyoung.
chiếm hữu? khiêu khích? hay là đe doạ?
ánh nhìn ấy như thể đang nói rõ ràng rằng: cậu ấy thuộc về tôi, đừng có mơ tưởng.
jeonghan lập tức sững sờ, nụ cười giễu ban nãy nhanh chóng đông cứng lại trên gương mặt. khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh ta khẽ rùng mình một cái, cuối cùng cũng không chịu nổi mà luống cuống phóng thẳng lên xe, rời đi không hề ngoảnh mặt lại.
khi jeonghan đã biến mất khỏi tầm mắt, wonwoo mới từ từ buông lỏng, hơi thở anh vẫn nóng rực quấn quanh cậu, khóe môi cong nhẹ đầy thỏa mãn.
wonwoo cúi sát ghé vào vành tai nhỏ, giọng trầm thấp pha chút kiêu hãnh "em là của anh, chỉ của một mình anh thôi."
soonyoung vừa tức vừa xấu hổ đến mức tay run run đấm thùm thụp vào ngực anh, miệng lí nhí không thành câu.
—————
cái kết của màn bạo gan ấy là soonyoung giận dỗi không thèm nhìn mặt anh suốt ba ngày liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com