05. nút thắt.
🎶 happy birthday to you, happy birthday...🎶
từng giai điệu vui tươi cứ thế ngân vang, căn nhà gỗ cổ kính vốn lặng lẽ bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn.
nào là bóng bay đủ màu sắc treo lơ lửng, dải ruy băng uốn cong dọc theo vách tường, ở chính giữa là chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn cùng chiếc bánh kem phủ đầy kem tươi trắng muốt, điểm thêm vài ngọn nến thơm lung linh và những đoá hồng đỏ rực lãng mạn.
mọi thứ đều được soonyoung sắp xếp cẩn thận, chỉ đợi một người trở về.
hôm nay là sinh nhật của wonwoo, anh sinh vào tháng 7, chính xác là vào ngày 17 tháng 7.
cậu đã dốc hết tâm sức để tạo một bất ngờ lớn dành cho anh.
gọi điện cho wonwoo đang bận rộn ngoài chợ cá, giọng cậu tươi rói:
– "hụ hụ người yêu bé có ở đó hong, nghe rõ trả lời nè ~"
wonwoo vốn đã rất mệt mỏi, nhưng nghe giọng nói ngọt ngào kia liền như được tiếp thêm sức lực.
– "ơi, anh nghe nè."
– "tiểu công chúa ta đây ra lệnh cho phò mã tối nay phải có mặt ở nhà đúng giờ, ta có chuyện quan trọng muốn nói, chàng biết chưa?"
– "ừm, anh biết rồi."
– "ở nhà ngoan đợi anh, nhớ em."
chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi thôi nhưng tim soonyoung gần như muốn nổ tung, đôi môi mím chặt rồi chậm rãi cong thành một nụ cười ngọt ngào, đến mức chính bản thân cũng tự cảm thấy ngại ngùng.
– "em cũng nhớ anh nhiều lắm."
vậy mà chẳng ngờ rằng chỉ ít phút sau thôi mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn.
"cốc cốc cốc"
có tiếng gọi khẽ ngoài cửa, soonyoung chẳng hề mảy may nghi ngờ, nhanh nhẹn bước ra chào đón người yêu về nhà.
chiếc cửa gỗ kẽo kẹt kêu lên, vừa hé mở thì bỗng có thứ gì đó ập đến bất ngờ.
một chiếc bao tải thô ráp trùm thẳng lên đầu cậu, cả thân người bị những bóng đen xa lạ nhấc bổng lên không trung. soonyoung hoảng loạn mà la hét kêu cứu, ra sức vùng vẫy chân tay loạn xạ nhưng đều trở nên vô ích.
chiếc điện thoại duy nhất trong người cũng vì đó mà rơi xuống nền gạch, nứt vỡ tan tành.
—————
ngay tối hôm đó, wonwoo hiếm hoi tranh thủ về nhà thật sớm.
vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra, lần đầu tiên trong đời của ông chú già suýt soát tuổi 30 lại đứng trước tủ quần áo đến cả nửa tiếng đồng hồ, cứ thay đi thay lại những bộ đồ chẳng mấy khi đụng tới.
cuối cùng, wonwoo quyết định lựa chọn bộ vest duy nhất cũng là bộ đồ bảnh bao nhất mà anh từng mặc trong lần tham dự khai giảng đại học của em trai.
dù rằng chỉ là vô tình nhưng từ sáng sớm anh đã bắt gặp một góc nhỏ cạnh tủ, nơi có đống pháo giấy bị nhét chặt lại, vài sợi dây ruy băng và mấy quả bóng bay chưa kịp bơm.
tất cả được cất giấu vội vàng, wonwoo chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đoán ra ngay.
đó hẳn là chuẩn bị cho sinh nhật anh.
nghĩ đến đây khóe môi anh bất giác cong lên, cái cảm giác được ai đó nhớ đến sinh nhật mình mà âm thầm chuẩn bị bất ngờ khiến wonwoo vừa hồi hộp vừa thấy ngọt lịm trong lòng.
thế nhưng vừa bước đến nhà soonyoung, niềm vui ấy đã bị dập tắt chỉ trong chớp mắt.
hai cánh cửa gỗ mở toang hoang, gió thốc vào làm những dải ruy băng bay tán loạn. ngay giữa nền nhà, một chiếc điện thoại quen thuộc nằm vỡ nát, màn hình dập tắt.
một linh cảm dữ dội như hàng vạn con dao đâm xuyên ngực. wonwoo lao thẳng vào trong, vừa chạy vừa gọi khản cả giọng:
– "soonyoung, soonyoung à!!!"
– "soonyoung ơi, nếu có nghe thấy thì trả lời anh đi, đừng hù anh như thế."
– "soonyoung à, anh sợ rồi, anh thật sự sợ rồi, em ra đây với anh có được không?"
không một lời hồi đáp.
căn nhà trống trải chỉ còn lại mùi nến thơm mới thắp và hoa tươi ngạt ngào.
anh hoảng loạn lật tung từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ mà vẫn chẳng có gì.
trái tim wonwoo đập dồn dập đến mức như muốn vỡ tung, mồ hôi túa ra làm bộ vest chỉnh tề dần trở nên xộc xệch, ướt đẫm.
không kịp suy nghĩ mà lao nhanh ra ngoài, chân bước vội đến nỗi một bên dép rơi đâu mất, để lại một bàn chân trần lê lết trên nền đá lạnh.
trung tâm ngôi làng bỗng náo loạn khi thấy wonwoo hốt hoảng chạy khắp nơi, dân làng túm lấy anh mà hỏi han đủ chuyện. sau khi biết soonyoung mất tích, ai nấy liền chia nhau tỏa đi khắp bến cảng, từng con ngõ nhỏ, cả những con đường mòn trên núi để tìm.
cả một đêm thức trắng trôi qua, nhưng bóng dáng người kia vẫn biệt vô tăm tích.
khi trời đã hửng sáng, wonwoo cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà gục ngã trên bãi cát trắng, nơi mà lần đầu anh gặp soonyoung.
mái tóc bết rối nhễ nhại đầy mồ hôi, đôi mắt trũng sâu mờ đi trông thấy. bàn tay anh khẽ siết chặt lại, môi mấp máy gọi tên người nọ, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn quẩn quanh.
————
trong khi đó, soonyoung bị khiêng vác đi mà nhét vội vào một chiếc xe hơi nom có vẻ sang trọng.
khi bao tải được giật ra, cậu trợn mắt kinh ngạc khi lại nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc.
lão jaesuk – thư kí thân cận của cha mình.
– "ông bị điên rồi à? tại sao lại bắt cóc tôi thế này?" – giọng cậu gắt gỏng, đôi mắt phừng phừng lửa giận mà liếc xéo tên già kia.
lão chẳng hề nao núng, chỉ hạ giọng trầm khàn:
– "xin thứ lỗi cho tôi vì lại đường đột đến đây bắt cậu về, tôi nghĩ cậu sẽ không chịu lắng nghe lời tôi nói nên mới phải dùng cách cực đoan như thế này"
– "cậu chủ, chủ tịch ông ấy sắp không qua khỏi rồi."
soonyoung sững người ngay lập tức.
cảm xúc dần trở nên hỗn loạn không sao tả được, vừa hoang mang, vừa bất an, vừa có chút bực bội.
cậu cũng trở nên trầm tĩnh lại, lặng yên mà để mặc cho lão đưa cậu trở về nhà.
sau hai tiếng đồng hồ di chuyển trên chuyến bay đêm, cậu dừng chân tại một bệnh viện tư nhân sang trọng ở seoul.
bước vào khu phòng vip, sau bao tháng ngày xa cách thì cuối cùng cậu cũng đã gặp lại người cha mà cậu từng ghét cay ghét đắng, nhưng giờ ông ta lại đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, gương mặt trở nên hốc hác trông thấy, chẳng còn chút uy nghiêm của vị chủ tịch oai phong ngày nào.
hồi lâu sau, cậu mới bước đến, cất giọng nhỏ nhẹ:
– "ông bị như này từ khi nào rồi? sao không nói cho tôi biết?"
người đàn ông khẽ gượng mở mắt, nhìn con trai bằng ánh mắt lẫn lộn hối hận và xót xa.
– "soonyoung à, cuối cùng con trai của ba cũng về rồi."
– "con...con sống có tốt không? có ăn uống đầy đủ không? tại sao con lại không trở về nhà cơ chứ?"
cậu bực bội mà nhắc lại câu hỏi khi nãy: "ông không cần phải giả vờ thân thiết với tôi, tôi hỏi là ông bị như này khi nào rồi?"
– "con người mà, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, dù sao ba cũng lớn tuổi rồi, cũng nên đi đoàn tụ cùng gia đình tổ tiên rồi."
cậu khẽ cười khổ, bày ra gương mặt ai oán mà nhìn thẳng vào lão trào phúng từng hồi:
– "ông nghĩ ông vẫn còn mặt mũi gặp mẹ tôi nơi chín suối đấy à?
– "tại sao...tại sao khi mẹ mất mà ông cũng không chịu đến nhìn vợ mình lần cuối?
không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
ba cậu thoáng lặng im, ánh mắt khẽ chao đảo nhưng chỉ trong chốc lát ông lại cố giữ giọng điềm tĩnh:
– "ba có chuyện bận, lúc đó công ty đang—"
"công ty?!" – soonyoung cắt ngang, giọng run rẩy vì giận dữ.
– "bao nhiêu năm nay, lúc nào ông cũng vịn vào hai chữ đó, đến khi mẹ ra đi ông vẫn lựa chọn công việc thay vì gia đình, mẹ tôi đã chờ ông đến tận giây phút cuối cùng đấy, ông có biết không hả?"
câu nói cuối cùng vỡ ra thành từng tiếng nấc nghẹn, bờ vai không tự chủ mà run lên từng nhịp, tựa như bao uất ức suốt chừng ấy năm cuối cùng soonyoung cũng được giải toả.
phía đối diện chết sững người.
– "ba đã sai rồi, ba sai thật rồi." – giọng ông nghẹn lại, bàn tay run run với lấy tay soonyoung.
– "ba thật sự sai rồi, ba xin lỗi con vì đã để con phải chịu đựng bao tủi nhục như thế mà người làm cha như ba đây lại không hề hay biết, ba xin lỗi mẹ con vì đã để bà ấy chờ đợi ba trong vô vọng đến thế. ba biết ba là người tệ bạc, ích kỷ, ngu xuẩn, ba không mong cầu con sẽ tha thứ cho ba, ba chỉ mong con có thể buông bỏ hận thù mà sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, được không soonyoung?"
lời xin lỗi ấy như một nhát dao xé toạc lớp vỏ cứng cáp mà soonyoung luôn khoác lên mình. cậu lùi lại một bước, nước mắt trực trào mà tuôn rơi.
suốt mấy năm qua, cậu đã đợi chờ câu xin lỗi này, cậu đã khát khao nó đến thế nào cơ chứ.
phòng bệnh dần trở lại sự im ắng đến mức chỉ còn tiếng máy truyền dịch kêu tách tách. soonyoung cắn chặt môi, tâm trạng dần trở nên rối bời giữa sự căm hờn, thương xót và khao khát được gia đình chở che.
lão già ấy, cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhưng lại muộn quá rồi.
—————
soonyoung bỏ ra ngoài hành lang bệnh viện, bước chân nặng nề như muốn kéo lê cả nỗi bức bối trong lòng.
thói quen cũ khiến cậu vô thức thò tay vào túi quần tìm bao thuốc nhưng chợt khựng lại.
đã bao lâu rồi nhỉ? kể từ khi ở jeju, từ lúc ở bên cạnh wonwoo, cậu đã chẳng còn đụng đến thuốc nữa rồi.
bây giờ, giữa cái khoảnh khắc tâm can rối bời, cậu lại thèm điếu thuốc đến phát run.
tiếng bước chân khẽ vang vọng trong hành lang. jaesuk từ từ tiến đến chỗ cậu, không nói gì chỉ đứng cạnh bên rút ra một điếu thuốc đưa cho soonyoung.
cậu nhìn thoáng qua, rồi khẽ lắc đầu. lão lặng lẽ châm điếu cho mình mà rít một hơi dài, từng làn khói tản mờ trước gió, giọng lão khàn khàn:
– "cậu có biết tại sao năm ấy ông chủ không đến thăm phu nhân lần cuối không?"
– "ông không cần phải đến đây bênh lão ta." – cậu khẽ đáp.
– "tôi cũng chưa nhiệt huyết trong công việc đến mức đó đâu, chỉ là muốn nói ra thôi. không phải vì chủ tịch không muốn mà vì công ty lúc ấy đang đứng trước nguy cơ phá sản, nếu ông chủ lỡ bỏ qua lần hợp tác quan trọng đấy thì có lẽ toàn bộ công ty sẽ phải ra đi tay trắng, biết bao nhiêu gia đình sẽ phải đổ vỡ, tan tác vì nó?"
– "nhưng lão cũng không ngờ vì lần đó mà mình không được nhìn vợ lần cuối trước khi cô từ trần, để đứa con duy nhất hận mình suốt từng ấy năm, ông chủ đã phải sống trong sự dằn vặt và ân hận suốt ngần ấy năm rồi."
soonyoung im lặng.
jaesuk nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "cậu còn người thân trên đời là quý giá lắm rồi, nếu không trân trọng mà để khi mất rồi, chẳng còn cơ hội nào để làm lại. tôi nói ra không phải để bênh ông ta, mà để nhắc cậu đừng vì một lần bỏ lỡ mà sống cả đời trong hối hận."
khói thuốc lại phả vào trước mặt, soonyoung thở hắt ra một hơi dài. cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, như một lời hứa thầm lặng cho cả bản thân và người mẹ đã khuất.
————
sau một ngày dài đằng đẵng ở lại chăm nom người cha già của mình, cuối cùng cậu cũng được trở về căn biệt phủ dành riêng cho cậu.
nơi từng quen thuộc nhưng giờ đây lại có gì đó khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa xa cách.
bước chân lết vào phòng khách, cậu thả người xuống chiếc sofa êm ái, chỉ một thoáng yên lặng, trong đầu đã hiện ra gương mặt của wonwoo.
người yêu của cậu giờ này ở jeju đang làm gì nhỉ? có lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì sự biến mất đột ngột của cậu không?
ý nghĩ ấy khiến tim soonyoung nhói buốt.
theo thói quen, cậu với tay tìm lấy chiếc điện thoại, định bụng gọi cho wonwoo, nhưng chỉ còn thấy những mảnh hư không.
cậu nhăn mặt nhớ lại cảnh bị trùm bao tải hôm trước, chiếc điện thoại duy nhất lưu số của anh đã vỡ nát tan tành. còn trí nhớ của cậu? mơ hồ, lơ tơ mơ, đến một dãy số cũng chẳng nhớ nổi.
soonyoung vò đầu bứt tóc, bất lực mà thở dài, vì quá mệt mỏi mà cơ thể vô thức dần thả lỏng, đôi mắt bắt đầu khép lại và ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.
đêm xuống, đồng hồ chỉ đúng mười giờ.
soonyoung vừa chìm sâu vào giấc ngủ, chuông cửa lại bất ngờ réo inh ỏi, âm thanh chói tai khiến cậu giật nảy, cáu kỉnh lầm bầm:
– "giờ này còn ai điên đến mức gõ cửa nhà người ta chứ..."
vừa mở cửa, một bóng đen to lớn đã nhào vào, chẳng để cho cậu kịp phản ứng, đôi môi ướt nóng dán chặt lên môi cậu.
soonyoung hoảng hốt, đôi tay ra sức đẩy mạnh người kia ra:
– "này, tên điên chó chết này..."
khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc, cậu ngớ ra.
– "wonwoo? anh tại sao lại ở đây?"
người đàn ông ấy đứng sững dưới ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ trần nhà, gương mặt anh tối sầm lại, căng thẳng và hoảng loạn.
soonyoung vừa định bước tới ôm anh thì nghe tiếng nhỏ giọt tí tách. ngước nhìn, cậu thấy đôi mắt của wonwoo đã ngấn đầy nước, những giọt lệ nóng hổi rơi lã chã xuống sàn.
– "anh..." – soonyoung nghẹn lại, sững sờ.
– "không phải chứ, anh khóc thật đấy à? dạo này anh còn mít ướt hơn cả em cơ đấy hả?"
giọng cậu thoáng chút trêu ghẹo, nhưng trong lòng lại rối bời.
wonwoo cắn chặt môi, cuối cùng khàn khàn nói:
– "anh tưởng em bỏ anh rồi, cửa nhà thì mở tung, điện thoại thì vỡ nát, anh lục tung cả ngôi làng, chạy dọc khắp bờ biển, gọi tên em đến khản giọng. suốt cả đêm, anh không tìm thấy em."
"soonyoung à, anh sợ đến phát điên."
soonyoung nghe đến đây. cậu bước đến mà ôm chầm lấy anh, ghì sát đầu anh vào vai mình.
– "xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, em không hề muốn biến mất không tung tích, chỉ là ba em đang nguy kịch, người ta lại bắt em đi quá gấp, điện thoại thì hỏng, em lại chẳng thể liên lạc cho anh, em cũng sợ lắm huhuhu."
cậu chưa kịp nói hết câu, wonwoo đã siết chặt vòng tay, như sợ chỉ cần lơi ra soonyoung sẽ lại biến mất.
giọng anh nghẹn ngào trong nước mắt:
– "anh điên thật rồi, chỉ một ngày vắng em thôi mà anh thấy bản thân mình sống không nổi."
một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, soonyoung khẽ nói:
– "wonwoo này, tại sao anh lại tìm được nhà của em? bộ anh không bất ngờ về gia thế của em hả?"
anh khẽ ậm ừ đáp lại cậu:
– "thật ra anh cũng là bị bắt cóc đến đây..."
– "hả?!!!!!!!" – soonyoung đứng phắt dậy dường như không thể tin được.
– "mới đầu anh cũng lo lắng lắm, nhưng khi họ bảo sẽ đưa anh đến gặp em vậy mà anh lại ngoan ngoãn tin lời đi theo họ..." – wonwoo khẽ cười ngại ngùng.
– "nhưng anh thật sự đã gặp được em rồi, về gia cảnh nhà em anh không quan tâm đâu, chỉ cần là em, anh đều sẽ thích hết."
soonyoung khẽ tự nhủ trong lòng :"cái tên cáo già jaesuk này, chắc chắn là hắn rồi, làm việc cũng nhanh nhẹn thật đấy."
lúc này, soonyoung bước đến mà nắm chặt đôi tay đang run rẩy của wonwoo, nhìn thẳng vào mặt anh mà nghiêm túc hỏi:
– "wonwoo này, mai anh đến đây một chuyến với em được không?"
– "có chuyện gì hả?"
– "em muốn dẫn anh ra mắt với ba em."
anh giật mình, gương mặt chốc bàng hoàng:
– "b–ba em á?!"
– "dạ." – soonyoung gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
– "em muốn giới thiệu cho ông ấy biết anh là người yêu của em, có được không?"
wonwoo bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp.
chính là anh, một ngư dân lam lũ nơi làng chài jeju, nay phải đối mặt với một vị chủ tịch lẫy lừng ở seoul, lại chính là cha của người mình yêu, sự chênh lệch quá thể này khiến anh bất giác run rẩy.
nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự tin yêu của soonyoung, anh chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu, kiên định nói:
– "được, anh sẽ gặp. dù ông ấy có nghĩ gì về anh đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc."
soonyoung khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực, ghé sát thì thầm:
– "chỉ cần có anh ở đây, em chẳng sợ gì hết."
————
sáng hôm sau, soonyoung dẫn wonwoo tới trước phòng bệnh viện, không gian tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân đều vang lên tiếng rền rĩ trên sàn gạch.
lão nằm đó, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ lại nhăn nhó vì vừa bất ngờ vừa tò mò.
khi nhìn thấy wonwoo, ánh mắt ông dừng lại, mở to một cách khó tin, như thể phải nhìn thật kỹ mới chắc chắn rằng người này thật sự là con rể mình.
hình như tất cả đều trái ngược hoàn toàn với hình mẫu ông từng nghĩ con trai sẽ chọn.
– "xin chào, cậu là..." – giọng ông khàn đặc, lạc đi giữa ngạc nhiên và hoài nghi.
soonyoung đứng bên cạnh, khẽ nắm chặt tay wonwoo.
ánh mắt lúng túng nhưng tràn đầy tin tưởng.
wonwoo nghiêng mình cúi đầu chào, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch: "dạ con chào chú ạ, con tên là jeon wonwoo, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm nghề đánh bắt cá ở jeju ạ, từ nay con sẽ phụ trách việc chăm sóc soonyoung, luôn ở bên cạnh em ấy ạ."
ông già nhíu mày, giọng khẽ run: "cậu có hiểu trách nhiệm này lớn thế nào không?"
wonwoo gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào soonyoung, như muốn gửi gắm lời hứa bằng cả trái tim: "con biết ạ, con sẽ cố gắng làm hết sức mình, dù rằng gia cảnh nhà con không khá khẩm gì nhưng con hứa sẽ giành trọn những điều tốt đẹp nhất dành cho soonyoung ạ"
soonyoung cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ, nhìn cha với ánh mắt vừa lo lắng vừa hy vọng.
ngay lúc này, lão khẽ kêu soonyoung ra ngoài mua đồ, để lại không gian riêng tư giữa ông và wonwoo.
– "cậu thật sự đến với thằng nhỏ vì tình cảm à, không phải vì tiền sao? – lão hắng giọng lại mà nghiêm nghị hỏi dò.
– "dạ cho dù em ấy có là người vô gia cư đi nữa thì con vẫn sẵn lòng yêu ạ."
lão: •_•
cũng hơi bốc phét quá mức rồi đó tên cáo ranh ma này, cỡ tôi đẻ ra được 10 thằng như anh nhé! – lão chỉ dám thầm nghĩ trong lòng,
– "vì sao lại chọn soonyoung nhà chúng tôi?"
– "điểm nào soonyoung con cũng thấy tốt hết ạ, vừa ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành lại còn tốt bụng, vô cùng ngoan luôn ạ." – mắt anh sáng rực lên hẳn khi kể về soonyoung.
tuy ngoài cứng miệng là vậy, nhưng ông biết ánh mắt ấy, ánh mắt chứa chan nỗi niềm hạnh phúc của tình yêu ấy quả thật không hề nói dối ông.
– "khụ..khụ..khụ được rồi không đùa với cậu nữa, dù sao tôi cũng sắp gần đất xa trời rồi, thời gian bên cạnh chăm sóc soonyoung không còn nhiều nữa, liệu cậu có dám can đảm thay tôi gánh vác trách nhiệm này không?"
ngay lúc này, wonwoo quay phắt lại đối diện với cha vợ của mình, gương mặt hiện rõ hai chữ "sẵn sàng", hắn khẽ siết chặt đôi bàn tay nhăn nheo của lão mà lên tiếng:
– "con thật sự yêu soonyoung rất rất nhiều, con sẽ yêu thương em ấy bằng tất cả những gì con có, con sẽ chăm lo săn sóc cho em ấy mỗi ngày, chú đừng lo lắng gì cho tụi con hết mà hãy cố gắng phục hồi sức khoẻ thật tốt, soonyoung rất lo lắng cho chú đấy ạ."
– "ừm, cảm ơn con rất nhiều. nghe lời con nói khiến ta có chút yên tâm phần nào rồi."
căn phòng bệnh lạnh ngắt, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn "bíp... bíp... bíp...". ông lão nằm đó, sau khi ra sức dặn dò chàng rể tương lai vài câu thì hơi thở mỗi lúc một mỏng manh hơn, như sợi khói tan vào khoảng không.
nhịp tim trên màn hình bỗng trở nên chậm lại hẳn "— "bíp... —— bíp...". khoảng lặng giữa những âm thanh ngắn ngủi kia kéo dài, khiến soonyoung, người vừa mới trở về mà tim như thắt lại, bàn tay cậu run rẩy siết chặt lấy bàn tay cha.
– "ông già..." giọng cậu khàn đặc, đôi mắt hoe đỏ,
– "ông gắng gượng chút để tôi đi tìm bác sĩ, chờ chút..."
người cha cố gắng hé mở đôi mắt đã mờ đục, nhìn con trai bằng ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi. đôi môi khô khốc run run, ông cố gắng gom chút hơi tàn cuối cùng để thốt ra những lời trăn trối cuối đời:
"soonyoung...ba...ba sắp được lên gặp mẹ con rồi...con không cần phải gọi bác sĩ đâu, hãy ở đây nghe ba nói...ba...ba thật sự rất có lỗi với con...nhưng...ba cũng rất yêu con, con hãy quên đi người cha tồi tệ này để sống tiếp quãng đời hạnh phúc...này nhé, hứa...hứa với ba đi.."
nước mắt soonyoung rơi lã chã, lần đầu tiên trong đời cậu thấy người đàn ông này, người cha cậu từng căm ghét lại cúi đầu yếu ớt và thật lòng như vậy, trái tim cậu đau thắt lại.
"tôi không cần gì cả...chỉ cần ông còn sống... chỉ cần ông ở lại với tôi thôi...."
ông lão thở hổn hển, nụ cười mỏng manh thoáng hiện trên gương mặt gầy gò:
"cảm ơn con...cảm ơn con rất nhiều vì đã thương tiếc cho kẻ tệ bạc này...ba thật sự yêu con rất nhiều soonyoung à."
máy theo dõi bắt đầu kêu dồn dập, soonyoung càng trở nên hoảng hốt, đôi tay khẽ siết chặt hơn mà gào lên trong nghẹn ngào:
"ba ơi, ba ơi đừng đi... làm ơn, ba phải nghe con...con không còn ghét ba nữa đâu mà.....ba...ba ơi....."
dường như trời xanh không thấu nỗi khổ đau xé nát tâm can này của cậu, đôi bàn tay thô ráp dần buông thõng xuống mà rời khỏi bàn tay ấm áp của con trai.
tiếng máy dài ngân lên một nhịp vô tận rồi dừng hẳn.
soonyoung suy sụp mà ngồi thụp xuống, ôm lấy thân thể đang còn chút hơi ấm của cha mình, nước mắt giàn giụa, từng tiếng nấc nghẹn đứt quãng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
lần đầu tiên trong đời, cậu gọi "ba" trong tiếng khóc xé lòng, nhưng người cần nghe câu gọi ấy đã không còn kịp nghe thấy nữa.
ở góc phòng, wonwoo lặng lẽ bước tới mà ôm chặt lấy soonyoung đang run rẩy như muốn che chở cả bầu trời vừa sụp đổ kia. anh không nói gì, chỉ để mặc cậu gào khóc như một đứa trẻ ở trong vòng tay duy nhất có thể ôm lấy nỗi đau ấy.
soonyoung nghẹn lại, ôm chặt lấy wonwoo như thể đó là hơi thở duy nhất còn sót lại, để trái tim đang rạn nứt tìm được nơi nương tựa.
"em còn có anh." giọng anh khẽ run rẩy nhưng chắc chắn.
"anh sẽ là gia đình của em, từ nay về sau chỉ cần nơi nào có em, nơi đó chính là nhà." – wonwoo khẽ thì thầm một lời hứa mà cả đời này anh sẽ khắc cốt ghi tâm.
ngoài cửa sổ, một vệt sáng mong manh lóe lên giữa trời đêm, báo hiệu bình minh sẽ sớm đến. hoàng hôn đã tắt, nhưng mặt trời mới ngày mai rồi sẽ lại lên.
cánh cửa cuối cùng đã khép lại. cùng với nó, một phần ký ức và nỗi day dứt cũng bị chôn vùi theo nhưng chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một con đường khác, con đường lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, nơi có tình yêu níu giữ, có một bờ vai vững chắc sẵn sàng gánh lấy mọi đổ vỡ, và có một mái nhà được vun đắp từ những trái tim từng tan nát nhưng vẫn khát khao được yêu và được sống.
đặc biệt ở đó có người cậu yêu – jeon wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com