Bức thư số 5
bên phía soonyoung thì còn rối hơn cả wonwoo, vì lo lắng và buồn bã cậu không thể tập trung trong buổi tập hôm nay được, làm sai kỹ thuật không đúng yêu cầu, không giữ được phong độ. cậu bị huấn luyện viên gọi vào giáo huấn cho một trận tơi bời hoa lá. chủ yếu là nhắc nhở cậu tập trung vào việc tập luyện đừng lơ là vì sắp tới là cuộc thi quan trọng, gần như quyết định tương lai của cậu.
soonyoung cũng biết điều đó chứ nhưng chuyện sáng nay khiến cậu không thể nào tập trung nổi. cả sáng hôm đấy đầu cậu có một nghìn viễn cảnh rằng ngày mai cả trường sẽ biết người mấy tháng qua gửi thư và quà cho wonwoo là cậu. tất nhiên cậu không sợ người ta bàn tán về mình hay kể cả là nói xấu nhưng cậu không muốn vì mình mà wonwoo khó xử.
sau khi kết thúc buổi tập luyện buổi sáng cậu ngồi trên lớp vò đầu bứt tóc để nghĩ xem nên đối mặt với wonwoo như thế nào vào buổi tổng duyệt cho lễ hội trường tối nay cho hợp lý, cậu nên tỏ ra như thể chưa có gì xảy ra và kệ luôn nhỉ chắc wonwoo cũng chẳng nhớ gì đâu he. nhưng lỡ wonwoo nhớ thì sao, thì rất sượng chứ sao. cậu tất nhiên là không muốn điều đó xảy ra.
giờ cậu có thể nhảy xuống sông hoàng hà để trốn được không chứ thật sự là không ổn một chút nào.
myungho và mingyu vào giờ ra chơi có đi ngang qua lớp của soonyoung và nhìn thấy một màn biểu cảm siêu lố của cậu mà không khỏi thắc mắc. vì vậy hai đứa lại kéo nhau vào hỏi chuyện ông anh của mình.
cái gì cơ? anh thích anh wonwoo á ??????
tiếng mingyu gần như vang khắp cả sân thượng khiến soonyoung sợ chết khiếp. vội dùng tay bịt miệng cậu em to xác của mình. myungho thì mặt gần như đơ ra một lúc, dường như bộ não của nhóc chưa kịp tiêu hóa hết cái đống kiến thức mà mình mới phải nạp vào trong người.
anh nói anh thích wonwoo và sáng nay anh bị người ta phát hiện khi đang nhét đồ vào ngăn bàn của người ta ấy hả?
soonyoung lí nhí trong họng trả lời lại câu hỏi của myungho, thời tiết lúc 8 giờ sáng không đến nỗi quá nắng hơn nữa hôm qua còn có một trận mưa thu nên thời tiết không đến nỗi quá nóng. nhưng giờ nó có quan trọng khi mặt cậu đỏ chót như cà chua, nóng như lò đốt. nếu cô y tá ở trường mà thấy cậu như này thì chắc chắn là cậu bị gõ cho to đầu, kèm theo đó là một tràng dài giáo huấn nào là giữ gìn sức khỏe cho kỳ thi, gì mà chủ quan, nghĩ mình trẻ này kia, đến là đau.
để so với thời điểm hiện tại, với cái bầu không khí này thì cậu ước người đứng trước mặt cậu là cô y tá đi chứ không phải hai thằng nhóc này, ánh nhìn của chúng nó dường như sắp đâm thủng mặt của soonyoung vậy.
một lúc lâu sau thì myungho mới bình tĩnh lại để nói chuyện tiếp, còn tất nhiên mingyu thì không được như vậy, não cậu nhóc vẫn đang trong chế độ loading, tải dữ liệu:
không sao đâu, anh wonwoo cũng không phải người sẽ để tâm đến những chuyện như vậy, có lẽ anh ấy sẽ quên ngay thôi.
nhìn gương mặt của soonyoung sau khi nghe xong câu nói của myungho thì vẫn chẳng khá lên là bao nhiêu mà có phần mốc hơn.
'ừ ha, mình cũng chưa quan trọng đến mức mà wonwoo có thể để tâm đến mình nhiều như cách mình nghĩ'
nhìn thấy vẻ mặt như vậy myungho vội thúc mạnh vào khuỷu tay mingyu khiến nhóc ấy hoàn hồn về rồi hai đứa cũng cuống quýt lên để an ủi tâm hồn mong manh của cậu.
không phải, ý em không phải thể, ý là anh wonwoo không phải tên xấu tính như vậy mà đem chuyện này đi kể linh tinh đâu, anh đừng lo. đúng không mingyu?
hà? à đúng đúng. em làm trong hội học sinh mà, anh ấy tốt tính lắm trưởng thành nữa không làm những việc như vậy đâu anh đừng buồn nhé.
dù cho hai thằng em có đang hết lời an ủi nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng khá lên là bao, cậu vẫn cảm thấy có gì đó buồn ở trong người. tâm trạng tồi tệ vô cùng, nhưng cậu cũng rất cảm ơn hai đứa nhóc này đã an ủi cậu dù còn đôi chút vụng về. đang đinh bảo mình không sao thì nghe đâu có tiếng nói quen thuộc.
hai đứa nhóc đấy nói đúng đấy, tôi cũng chẳng phải kẻ nhỏ nhen như vậy mà.
'ô cái giọng này, là wonwoo mà'
cả ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. đấy là nơi khuất với chỗ họ đứng, wonwoo ngồi sau bức tường đằng sau cửa ra vào nên khi đi vào họ chẳng thấy.
soonyoung lúc này hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa, miệng cũng há hốc cả lên. hai thằng nhóc kia thì chẳng phải nói, câm nín. hai đứa ấy cứ như được đồng bộ hóa hết liếc wonwoo rồi lại nhìn sang soonyoung và như nhận ra điều gì đó, chúng nó đặt tay lên vai soonyoung gửi cho cậu một ánh mắt như thế "đại ca cố lên, thoát được kiếp này thì chuyển sinh được rồi". và chúng nó lẩn đi luôn, phải nói là nhanh như một cơn gió.
soonyoung nhìn với theo bóng lưng của hai đứa nhóc kia trong lòng thầm rủa một nghìn lần. gọi nhau hai tiếng anh em mà đến lúc nguy nan người đầu tiên bị bỏ lại chính là cậu. tất nhiên cậu không muốn ở đây với wonwoo vì cậu ngại, vì cậu sợ, chỉ cần nghĩ đến chuyện sáng nay thôi đã khiến cậu không còn mặt mũi nào để đối diện với wonwoo rồi.
toan chạy thì cậu bị một lực kéo lại. theo định luật I Newton, một vật chuyển động thẳng nếu không có lực nào tác động lên nó thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. tuy nhiên, khi có lực kéo về, nó sẽ tác dụng đối với chuyển động của vật. và theo trường hợp hiện tại, soonyoung như một mũi tên lao thẳng ra cửa thì bị một lực tác động kéo lại và dựa và định luật I Newton, lực quán tính sẽ xảy ra khiến cho soonyoung mất thăng bằng và tác động lên chuyển động của mình.
và tất nhiên dựa vào tất cả những chuyện tình cảm cẩu huyết soonyoung sẽ hoàn hảo ngã vào vòng tay của wonwoo, tình huống bây giờ cũng chẳng phải ngoại lệ. như những tính toán của wonwoo thì soonyoung sẽ không ngã vào vòng tay của mình nhưng ai lại lỡ để người mình yêu ngã ra đất cơ chứ. cao thủ không bằng tranh thủ, hắn phải ghi điểm trong mắt của tình yêu của mình chứ.
soonyoung mặt ngơ ngác không kịp phản ứng đã thấy mình nằm yên, ngon ơ trong vòng tay của wonwoo mà hắn ta không hề có một động tác thừa trong những thao tác mượt mà ấy.
đỡ soonyoung khi cậu bị ngã ra sau theo quán tính từ lực kéo của hắn, đỡ cậu vào vòng tay của mình rồi thuận thế ôm luôn. quá hoàn hảo, dường như không có một điểm chết để soonyoung có thể vùng ra.
đứng như vậy được 2 phút cậu cảm giác có chút giống cảnh kinh điển trong bộ phim titanic khi cặp đôi jack và rose đứng trên mũi tàu giơ tay đón gió, thì giờ cậu và wonwoo đang đứng ở sân thương giơ tay đón nắng, nắng thì siêu gắt. da soonyoung mỏng không thể chịu được cái nắng này hơn nữa cậu ngại đến mức sắp khóc rồi.
wonu ơi, mình vào chỗ bóng râm nói chuyện được không?
với cái tông giọng mềm xèo như mèo gãi đúng vào chỗ tim như thế thì có 10 wonwoo ở đây cũng không chịu được chứ đừng nói là 1 wonwoo. hắn kéo cậu vào chỗ có bóng râm để nghe cậu nói, à không phải là để hắn nói chứ.
sao cậu có vẻ sợ tôi vậy?
câu đầu tiên đã ngứa đòn như vậy có phải là không muốn nói chuyện với cậu không à hay là hắn muốn dùng cái này để ăn hiếp cậu, bắt nạt tống tiền cậu. soonyoung càng nghĩ lại càng ra những kết quả tệ hơn. và mọi cảm xúc đều được thể hiện rất rõ ở trên gương mặt cậu, wonwoo nhịn cười đến đau cả bụng, cuối cùng không chịu được mà cười phá lên.
mà hành động này trong mắt soonyoung là hắn ta đang cười giễu cợt cậu nên mặt lại càng mếu hơn.
wonuuu, cậu là đồ quá đáng, cậu không thích tớ cũng được, ghét tớ cũng được, nhưng mà cậu không được cười trên tình cảm của tớ.
giọng thì run run như sắp khóc, mắt thì nhỏ tí nhắm chặt vào thấy ầng ậng nước như thể sắp trực trào ra. đến lúc này thì wonwoo mới thấy lo lắng mới dừng cười mà nghiêm túc bộc bạch tâm tư của mình.
không phải, tôi không có ý đó, chỉ là muốn chọc cậu một chút thôi, đừng khóc đừng khóc. tôi xin lỗi nhé, tôi không có bắt nạt cậu. tớ thương em còn không hết lấy đâu ra mà bắt nạt cơ chứ.
nghe đến đây soonyoung tiêu hóa thông tin nhanh bất thường. nhưng vẫn chưa tin vào tai mình:
hả ? cậu nói gì thế
nhìn tình yêu bé nhỏ của mình mặt đầy nghi hoặc nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu khiến lòng wonwoo cứ buồn cười nhưng giờ mà cười thì xác định mai mất em yêu nên nhịn vậy.
ôi cái đồ chuột ngốc xít này. tớ bảo là tớ thương em lắm, tớ không nỡ bắt nạt em đâu.
'wonwoo vừa bảo thích mình hả? không nghe nhầm đâu đúng không, mình không bị lãng tai đâu đúng không?"
cậu bị thua thật hay thách hả?
em ngốc thật đấy hả?
soonyoung không ngốc đâu chỉ là soonyoung chưa tin vào tai mình cũng không nghĩ đến viễn cảnh wonwoo cũng thích mình thôi. cậu cũng chỉ muốn bảo vệ cảm xúc mong manh của mình thôi mà.
vậy cậu nói gì?
tớ thương em lắm.
tớ cũng thế hihi
wonwoo gần như thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời ấy, chỉ muốn hét lên một tiếng thật to để cho mọi người biết niềm vui của hắn lúc này.
—
tan học ngày hôm đấy học sinh cả trường đều thấy cảnh vừa lạ, vừa quen. quen là vì wonwoo và soonyoung lúc nào cũng với nhau rồi, còn lạ là hôm nay wonwoo lại còn dắt tay soonyoung sang đường nữa, thân thiết đến lạ.
"chúng tôi biết mối quan hệ của hai người là gì, nhưng mà chúng tôi chưa chứng minh được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com