1
Có một chiếc tủ đã cũ mèm ở sân banh gần nhà Soonyoung, không biết ai đã vứt nó ở đây và cũng không biết nó đã tồn tại từ khi nào, cậu chỉ biết rằng chiếc tủ hai cửa bằng gỗ ấy thuộc về cậu. Không phải tự nhiên cậu nhận nó là tài sản riêng đâu, chỉ là năm lần bảy lượt cậu có chuyện cấp bách đều chui vào chiếc tủ này trốn vào trong đó, hôm thì ngồi lì trong ấy khóc một trận do bị mẹ mắng, hôm thì trốn lũ chó dữ đang dí theo cậu, hôm khác thì lén lút ăn trộm quà vặt mà bình thường mẹ không cho cậu mua. Nói chung là chiếc tủ ấy gắn liền với cả một quãng thời gian dài cậu lớn lên và đến tận bây giờ cũng chỉ có cậu biết đến sự hiện diện ấy của cái tủ gỗ ở sân banh, chẳng ai màng đến món đồ cũ rích đó ngoài cậu cả. Nghĩ lại bản thân cậu cũng giống chiếc tủ ấy ghê, chẳng ai thèm ngó đến cả và nhất là Wonwoo ấy. Mỗi lần cậu muốn tiến đến bắt chuyện thì lại kiếm cớ bỏ đi mất, đến cả vẫy tay chào thì cũng làm ngơ mà ngoảnh mặt đi. Soonyoung không hiểu, thiệt không hiểu gì cả, nhà cách nhau rõ xa như thế, cậu lặn lội đến tận đầu ngõ chỉ để gặp Wonwoo nhưng Wonwoo chằng buồn ngó cậu mà hôm kia còn tưới nước lên hết người cậu, hại cậu hắt xì hết cả đêm. Nhưng mà ngộ lắm, Wonwoo cứ làm cậu thích Wonwoo hoài à, khi không chẳng ai làm gì tự nhiên lại cười với người ta xong còn bày đặt qua tận nhà chỉ cậu làm power point nữa cơ chứ. Nên suy đi ngẫm lại, kiểu gì cũng không thể hết thích Wonwoo được.
Chiếc tủ cũ mèm ấy lâu lâu vẫn có Soonyoung đến bầu bạn, còn Soonyoung thì đợi mãi mà Wonwoo sao không đáp lại tình cảm của cậu nhỉ.
Hôm nay Soonyoung buồn muốn chết, bèn mang theo một túi bánh lớn rồi chui vào trong tủ vừa ũ rũ vừa nhai bánh rồm rộp. Bỗng đâu bên ngoài có tiếng gõ cửa, không phải kiểu ai đó tò mò về chiếc tủ rỗng, cũng không phải kiểu trêu chọc cậu mà giống như chỉ muốn thu hút sự chú ý của người bên trong. He hé cửa dần để ánh sáng bên ngoài lọt vào, đủ đưa đôi mắt nhỏ nhìn ra bên ngoài đảo một vòng qua lại, không phải Wonwoo đấy chứ hả?
"Cho tớ vào cùng được không?"
Cái tủ tự nhiên nhỏ lại một cách kỳ cục. Không khí bên trong chật đến mức nghe rõ tiếng thở, tiếng nhai bánh và cả tiếng tim đập thình thịch của ai đó, có thể là của Soonyoung, mà cũng có thể là của cả hai. Cậu liếc nhìn Wonwoo. Cậu ấy cứ ngồi im như thế, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn đâu đó vào khoảng tối phía sau lưng Soonyoung. Soonyoung muốn mở miệng nói gì đó, đại loại như: "Cậu vào đây làm gì?" hay "Bánh ngon lắm, cậu muốn ăn không?" nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại như có ai dùng tay bóp nghẹt. Im lặng cứ thế kéo dài thêm một lúc nữa. Đến khi Soonyoung tưởng rằng mình sắp tan thành bánh mà nuốt luôn cả tủ vào bụng, thì Wonwoo bắt đầu có chuyển động mà lên tiếng.
"Tớ biết cậu vẫn hay chui vào đây."
Soonyoung tuyệt nhiên không thể phát ra âm thanh nào biểu hiện được sự ngạc nhiên của bằng thân ngoài khuôn mặt đang nghệch ra cùn một chữ hả to tướng trong tròng mắt. Wonwoo nhích bàn chân về trước một chút vừa đủ chạm thật khẽ với Soonyoung rồi cười nhẹ.
"Lần nào đi ngang sân banh, tớ cũng thấy đôi giày quen quen đặt trước tủ. Tớ cũng đã thử gõ vài lần rồi nhưng...cậu không mở."
Soonyoung lúc này mới đỏ mặt tía tai lên mà đáp lại "Tớ tưởng...là chó hoang."
Wonwoo bật cười nhưng cố nén lại mà quay sang nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, suýt chút nữa doạ Soonyoung nhảy khỏi cái tủ này trước khi tim cậu lao ra khỏi lồng ngực.
"Tớ thích chỗ này. Cũng như cậu vậy."
Soonyoung không biết vì sao mình lại cười. Có thể do bánh, có thể do ánh mắt Wonwoo, có thể do cả hai người cuối cùng cũng ngồi đây, trong cái tủ cũ mèm chẳng ai thèm ngó tới này, tự nghĩ sao mà hết thích Wonwoo được đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com