Chương 2. Đẩy thuyền
"A ì a thuận nước đẩy thuyền dẫu thác ghềnh sông sâu
Ta vẫn chung một lòng nguyện cầu gần nhau đến khi bạc đầu.
A ì a thuận nước đẩy thuyền xin ý trời se duyên
Xua bão giông cho cuộc đời hồng đồng lòng tát cạn biển Đông."
Đã năm mùa xuân trôi qua kể từ ngày Trần Nguyên Vũ rời kinh thành, khoác lên mình chiến bào, ra nơi biên ải xa xôi. Năm mùa hoa đào nở rồi tàn, năm lần đất trời thay áo mới, kinh thành vẫn êm đềm như chưa từng có chia ly, chỉ có một người là chưa thôi nguôi nhớ thương bóng hình ấy.
Năm năm là khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ bập bẹ biết nói trở thành thiếu niên, đủ để những con đường nơi thành đông mòn thêm dấu chân và đủ để một lời hứa thuở chiều tà trở thành sợi dây bện chặt lấy hai trái tim cách nhau ngàn dặm.
Nguyễn Thuận Vinh vẫn sống nơi kinh thành, vẫn ghé tiệm sách cũ mỗi đầu tuần, vẫn ngồi bên hồ sen vào những buổi chiều hiếm nắng và vẫn giữ nguyên thói quen đặt tay lên cổ tay trái - nơi chiếc vòng tím nhạt vẫn nằm yên như minh chứng cho một đoạn ký ức không bao giờ phai.
Suốt thời gian qua, không phải Thuận Vinh chưa từng hoài nghi, chưa từng lo sợ. Mỗi tháng cậu đều đặn gửi thư đến nơi xa xôi ấy, rồi lại cầu nguyện rằng sẽ nhận được hồi âm. Nhưng chiến trường vốn là nơi những lời hứa thường hóa gió, hóa mây. Có tháng thư gửi đi không được hồi đáp, đôi lần triều đình nhận tin biên giới có biến động, cậu thức trắng ba đêm liền chỉ để chong đèn ngồi nhìn mảnh giấy viết dở dang, không biết nên viết như thế nào.
Chiếc hộp gỗ lim nằm sâu trong góc tủ chứa đựng kho báu của Nguyễn Thuận Vinh, những bức thư của Trần Nguyên Vũ gửi về, đếm đi đếm lại cũng chỉ vỏn vẹn con số mười ba. Càng về sau, thư càng thưa, nét chữ thêm phần vội vàng, lắm lúc chỉ là vài dòng ngắn gọn. Nhưng với Thuận Vinh, chúng quý hơn cả vàng ngọc bởi từng nét mực ấy là chứng minh duy nhất rằng hắn vẫn bình an.
Hồ sen bên rừng tre đã vào mùa tàn. Gió cuối thu thổi qua cuốn theo lá vàng xào xạc, vài cánh sen sót lại cũng rơi rụng chỉ còn những đài khô héo, nghiêng ngả trước làn gió lạnh. Trên phiến đá rêu quen thuộc bên hồ, Nguyễn Thuận Vinh ngồi lặng lẽ. Tà áo lụa mỏng lay theo từng nhịp gió, mái tóc dài khẽ bay, vướng vào vành tai ửng đỏ trong sương thu se sắt.
- Mùa đông sắp đến rồi. Không biết biên cương đã ổn hơn chưa?
Giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phía sau, ấm mà không đột ngột, khiến Thuận Vinh chỉ khẽ chớp mắt, đôi vai run nhẹ như mặt hồ lăn tăn sóng.
- Trí Tú! Anh đến rồi à?
Từ rặng tre lay động, một bóng người thong dong bước ra. Ánh hoàng hôn trải vàng trên tà áo dài ngọc bích, khiến từng đường gấm tơ như ánh lên sắc ngọc. Tay áo phất nhẹ theo gió, dung nhan thư thái, từng bước khoan thai toát lên khí chất an hòa. Hoàng Trí Tú – công tử phủ Thái phó – tay cầm bình trà gốm men ngà cùng hai chén sứ trắng, môi điểm nụ cười dịu dàng, dường như chưa từng vướng bận phiền ưu.
Y ngồi xuống cạnh cậu, từng cử chỉ khẽ khàng như sợ chạm vào chiếc bóng đang in trên mặt hồ tĩnh lặng. Đặt bình trà lên phiến đá phủ rêu, y mở nắp. Lập tức, hương nhài thoảng ra, vừa ấm nồng vừa thanh tao, hòa vào mùi đất ẩm, quyện cùng hương gió cuối thu và pha chút vị mặn của thời gian.
- Trà mới hãm, anh nhớ em vẫn thích nhấp một chén vào buổi chiều muộn. Hôm nay, gió sẽ hơn thường nhật.
Thuận Vinh gật đầu khẽ, rồi đưa mắt sang người bên cạnh. Trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt đất và sóng nước, gương mặt Hoàng Trí Tú như được khắc họa thành pho tượng hoàn mỹ bởi nét sáng chiều tà. Đôi mày thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm như hồ thu không gợn sóng. Trên gương mặt ấy, bao giờ cũng là vẻ điềm đạm, dịu dàng như làn gió đầu xuân – ấm áp, khoan hòa, mà cũng xa vời khó chạm tới.
Thuận Vinh từng nửa thật nửa đùa mà thốt rằng: "Nếu dung nhan có thể nghiêng thành, thì Trí Tú ắt là cơn gió khiến lòng người nghiêng ngả." Trong thành, bao tiểu thư khuê các bởi y mà sanh ghen ghét, ngọc dung kia tựa hồ ánh trăng cao vời khó với. Các công tử con nhà quyền thế, cũng chẳng ngại cúi đầu khom gối, chỉ mong một lần được ở dưới bóng y mà tận tâm phụng sự.
- Hôm nay Minh Khôi chịu để anh đi một mình đến đây sao?
Thuận Vinh vừa nói vừa nâng chén trà, khóe môi khẽ cong, ánh mắt liếc sang Trí Tú vương chút ý trêu chọc. Song đối diện, Hoàng Trí Tú chỉ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ mà sâu thẳm, không hề lộ vẻ bối rối, cũng chẳng pha chút ngượng ngùng.
Mà vị công tử một lòng nguyện quỳ gối dưới chân y, chẳng ai khác ngoài Phan Minh Khôi – trưởng tử họ Phan, thương gia tơ lụa giàu sang bậc nhất kinh thành. Nếu Trí Tú là ngọn gió xuân khẽ lướt qua đồng hoa, mang theo hương sắc dịu dàng của trời đất, thì Minh Khôi lại là dải nắng hạ rực rỡ – gay gắt mà mãnh liệt, là loại ánh sáng đủ sức thiêu đốt, song cũng khiến kẻ khác chẳng thể nào rời mắt.
Minh Khôi chưa từng giấu tình cảm của mình. Từ ngày đầu tiên cậu cả nhà họ Phan chạm mắt với Trí Tú ở một buổi đấu giá tơ lụa bên bờ sông, giữa hàng trăm ánh mắt, tên nhóc đó đã thẳng thừng nói rằng: "Mỹ nhân đẹp thế này e là chỉ nên thuộc về ta."
Lời lẽ cuồng ngạo kia năm đó làm chấn động cả kinh thành. Tin đồn lan nhanh như lửa bén đồng khô. Kẻ thì cười chê, người lại sửng sốt, còn bao tiếng xầm xì dậy lên như sóng. Thế nhưng, Trí Tú vẫn ung dung như thường, chỉ khẽ mỉm cười—không gật đầu, chẳng lắc đầu. Mà chính nụ cười lặng lẽ ấy lại trở thành sợi dây trói buộc, khiến Minh Khôi từ đó không thể quay đầu.
Từ ngày ấy, cậu cả họ Phan bám riết lấy Trí Tú như chiếc bóng, quấn quýt chẳng rời. Người trong thành châm chọc gọi y là "cún nhỏ của công tử nhà Thái phó", chỉ cần một ánh liếc mắt cũng đủ mãn nguyện suốt đời. Nhưng Minh Khôi chưa từng lấy đó làm điều. Với y, che giấu là vô nghĩa—bởi yêu tức là yêu, mà yêu Hoàng Trí Tú, chính là lẽ hiển nhiên nhất đời mình.
- Cậu ấy bận nên không đi cùng được. - Trí Tú nhẹ giọng đáp, tay vẫn chậm rãi rót trà. - Mấy hôm nay cứ bắt anh phải mặc thêm áo, ho một cái là nhăn mặt. Lúc biết anh ra đây còn dặn đi dặn lại rằng phải mang theo trà ấm, sợ anh nhiễm lạnh.
Thuận Vinh bật cười, tiếng cười thanh nhẹ như chuông gió, ánh mắt lấp lánh như nước hồ lăn tăn.
- Anh nuông chiều thằng nhóc quá nhỉ?
- Không phải nuông chiều mà là quen có cậu ta rồi, chẳng muốn phiền ai khác nữa.
Nghe vậy, Thuận Vinh khẽ lặng. Nhìn người anh thân thiết chẳng chung huyết thống, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên – không hẳn ghen tị, cũng chẳng phải ngưỡng mộ. Chỉ là một thoáng xúc động. Xúc động vì trong thế gian đầy dối trá, vẫn còn tồn tại những tình cảm chân thành như thế.
- Em dạo này xanh xao lắm đấy!
Trí Tú nghiêng mặt, ánh mắt khẽ liếc sang. Cái liếc nửa như trách, nửa như trêu, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại chất chứa ân cần lo lắng. Đứa em mà y đã nâng niu từ tấm bé, từng bữa ăn giấc ngủ cũng không nỡ để thiếu, nay lại gầy hao như chiếc lá úa cuối mùa.
Ánh chiều rót qua song tre, phủ lên gò má Thuận Vinh một tầng sáng vàng nhạt, càng làm sắc da mỏng manh thêm lộ rõ. Gió hiên khẽ lùa, cậu bất giác rùng mình, đôi bàn tay mảnh khảnh ôm chặt lấy chén trà như tìm chút hơi ấm. Nhìn dáng vẻ ấy, ngực Trí Tú bỗng se thắt, vừa thương vừa xót, lại vừa muốn cảnh tỉnh đứa nhỏ này.
- Tướng quân tương lai trở về từ biên ải, mà thấy em thế này, e rằng sẽ nhốt em vào phủ, không cho ra ngoài nửa bước mất thôi!
- Nhưng... anh ấy đã về đâu...
Thuận Vinh cúi đầu, giọng khẽ tan vào làn khói trà. Năm xưa, cậu từng hứa với Nguyên Vũ sẽ tự chăm sóc bản thân, để ngày hắn trở về, có thể yên lòng mà mỉm cười. Thế nhưng, ở nơi biên cương gió cát vùi thây, gươm đao chẳng ngớt, hắn nào có một ngày an ổn; thì ở chốn này, cậu sao nỡ sống yên lành, ăn ngon ngủ trọn?
- Em không tin Nguyên Vũ sao? – Trí Tú khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt trước mặt. – Nó là con nhà tướng, máu trung liệt đã chảy trong huyết quản từ thuở lọt lòng. Bao nhiêu phong ba gió cát, nó đều vượt qua. Dù biên cương có xa xôi, núi sông có cách trở thế nào, thì lời thề với em vẫn là cội rễ để nó tìm đường trở lại. Cứ vững lòng mà chờ, ngày gặp lại ắt chẳng còn xa nữa.
Thuận Vinh mím môi. Chén trà trong tay đã nguội, nhưng cậu vẫn nắm chặt, như sợ buông ra thì chút hơi ấm ít ỏi kia cũng theo đó mà tan biến. Nắng cuối ngày vỡ thành từng vệt vàng rơi xuống mặt hồ, loang loáng rung rinh trong gió. Cậu ngẩng đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng trong, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống, tĩnh lặng như hồ nước khi chiều tà.
- Anh nói thì dễ... - Giọng cậu khẽ đến nỗi như chỉ là hơi gió lướt qua môi. - Năm năm nay, sáng nào em cũng tự nhủ: hôm nay hắn sẽ trở về. Thế mà ngày qua tháng lại, hoa nở rồi tàn, chỗ trống bên cạnh vẫn chẳng có ai ngồi xuống.
Trí Tú nghe vậy chỉ khẽ thở dài. Y không trách, cũng không tìm thêm lời an ủi. Chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc kia như muốn san sẻ một phần chờ đợi nặng nề mà đứa em mình ôm suốt năm năm qua.
==
- Giờ này lẽ ra Tướng quân nên nghỉ ngơi trong trướng, cớ sao lại còn ngồi lặng lẽ một mình ở đây? Phải hay chăng người có điều chi bận lòng?
Lê Xuân Minh bước từng bước chậm rãi đến gần, tiếng giày giẫm lên lá khô vang lên thật khẽ. Dưới gốc cổ thụ ven hồ, bóng lưng vững chãi của Nguyên Vũ hiện rõ, tĩnh lặng như một pho tượng. Trăng non vừa nhú sau lưng núi, vầng sáng mờ trải xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Gió khuya se lạnh lùa qua, làm tà chiến bào của Tướng quân khẽ bay.
Từ sớm đến giờ, Xuân Minh đã để ý, thấy ánh mắt vị tướng trẻ tuổi thường gửi về nơi xa xăm, dẫu đang đứng giữa doanh trại đông người vẫn phảng phất nỗi cô liêu khó nói. Ánh lửa từ đống củi cháy gần đó hắt lên, soi rõ gương mặt cứng cỏi nhưng mỏi mệt của Nguyên Vũ.
Một thoáng lặng im, tiếng thở dài từ lồng ngực rộng của Tướng quân bật ra, nặng trĩu như mang theo cả nỗi niềm chôn giấu bấy lâu.
- Chỉ là... ta nhớ kinh thành...
Xuân Minh thoáng ngạc nhiên, song vẫn lặng lẽ lắng nghe Tướng quân bộc bạch.
- Năm năm qua, ta cùng các ngươi vào sinh ra tử, máu đổ xương rơi không sao kể xiết. Nhưng điều ám ảnh ta nhất, chẳng phải chốn gươm đao mà là ánh mắt của người ta đã để lại quê nhà. Ánh mắt ấy đến giờ vẫn dõi theo ta, ngay cả trong giấc mộng.
Hắn khẽ ngửa mặt để gió lạnh quất qua sống mũi, cố nén những cảm xúc đang dâng đầy.
- Trước ngày đi, ta từng hứa sẽ trở về. Hứa rằng chỉ cần có ta, người ấy sẽ không phải lo sợ, cũng chẳng phải rơi lệ. Nhưng chiến trường đâu phải chỗ con người có thể đoán định được ngày mai. Hôm nay ta còn ngồi đây đàm đạo cùng ngươi, nhưng biết đâu sáng sớm mai đã hóa thành nắm đất giữa sa trường.
Nói đến đó, giọng Nguyên Vũ trầm hẳn xuống, bàn tay hắn khẽ siết lấy thanh kiếm, từng đường gân nổi lên hằn học. Giữa gió lạnh, dáng người hiên ngang ấy bỗng trở nên lạc lõng như mang trên vai cả non sông mà vẫn cắn chặt nỗi riêng vào lòng.
- Xuân Minh... ngươi nói xem, liệu người ấy có còn chờ ta không?
Chỉ huy đội Kỵ binh đứng lặng một thoáng rồi bước tới, tay đặt nhẹ lên vai Nguyên Vũ, khẽ nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi lên tiếng.
- Tướng quân! Có những tấm lòng, một khi đã đặt trọn nơi ai thì dẫu sông cạn đá mòn cũng chẳng đổi thay. Ở quê nhà, người ấy có thể hao gầy vì thương nhớ nhưng thần tin chắc, y chẳng bao giờ phụ lời hẹn năm xưa.
Xuân Minh dừng lại một chút rồi đặt tay lên chuôi kiếm của chính mình như một lời thề.
- Chúng thuộc hạ thà lấy thân che trước mũi gươm, cũng quyết không để Tướng quân hóa thành tro bụi nơi chiến trường. Bao giờ ngài còn đứng vững thì người ấy vẫn còn chờ người.
=
Mấy hôm nay, trong dạ Thuận Vinh cứ bồn chồn, khó chịu một cách khó hiểu. Cái cảm giác nhấp nhổm ấy len lỏi khắp lồng ngực, khiến cậu nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, việc gì cũng chẳng vừa lòng.
Quyển kinh thư mới lật được vài trang đã vội gấp lại đặt sang bên. Chén trà trên bàn còn nghi ngút khói, đưa lên môi nếm thử mà nhạt tuếch như nước lã. Cậu khẽ đưa tay day trán, một tiếng thở dài nặng nề bật ra. Tim đập dồn dập hệt như có điềm chẳng lành đang rình rập ở đâu đó. Thuận Vinh cố trấn an, tự nhủ rằng có lẽ chỉ vì tiết trời trở gió, thân thể yếu mệt nên mới sinh ra thế. Nhưng dù cố thế nào, lòng cậu vẫn chẳng thể yên.
Bởi lẽ, linh cảm của Thuận Vinh... xưa nay chưa một lần sai.
Thuận Vinh quyết định đi dạo một vòng trong phủ Thái y, mong rằng tiết trời quang đãng này có thể làm nguôi bớt cái bức bối đè nặng trong lòng.
Trời cuối thu xanh biêng biếc, cao vợi không gợn một áng mây. Nắng hanh vàng trải dài khắp vườn, hong khô từng giọt sương còn vương trên kẽ lá. Làn gió heo may khẽ lùa qua tán cây, xào xạc mang theo hương hoa cuối mùa thoảng bay. Khung cảnh bình lặng đến lạ nhưng ẩn trong đó lại phảng phất cảm giác như mặt nước yên ả trước khi nổi cơn sóng dữ.
Vườn thuốc trong phủ vốn là nơi Thuận Vinh yêu thích nhất. Cây cối bốn mùa xanh tốt, hương thảo dược phảng phất dìu dịu trong gió. Thuận Vinh chậm rãi men theo lối lát đá phủ rêu xanh. Hai bên là hàng ngải cứu, bạch truật, hương nhu mọc thẳng hàng. Bên cạnh là hồ sen nhỏ. Cuối mùa, sen đã tàn từ lâu, chỉ còn vài chiếc lá úa vàng trôi lững lờ trên mặt nước. Thuận Vinh dừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn bóng mình in xuống đáy hồ gợn sóng. Gương mặt xanh xao phản chiếu trong làn nước càng khiến cậu thêm nặng lòng.
"Không lẽ... quả thực có chuyện chẳng lành?"
Ý nghĩ ấy bất giác lóe lên, khiến lòng Thuận Vinh nhói buốt. Cậu cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu như muốn xua đi mối lo vẩn vơ. Nhưng càng cố gạt bỏ, nỗi bất an lại càng như mây xám tụ về, đè nặng trong lồng ngực. Tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cũng chẳng đủ làm khuây khỏa. Bước chân Thuận Vinh dần nặng nề hơn, vòng quanh vườn mấy lượt mà tâm trí vẫn quẩn quanh một chỗ.
Thuận Vinh lại nhớ Nguyên Vũ nữa rồi.
Năm năm hoa nở rồi tàn, thư đi chẳng thấy hồi âm, ngày mong đêm nhớ, chỉ còn chiếc vòng tím nhạt nơi cổ tay làm bạn. Cậu đã tự hứa với lòng, rằng sẽ giữ gìn sức khỏe để khi hắn trở về còn có thể đường hoàng nắm tay nhau. Thế nhưng dạo gần đây, nỗi lo trong lòng như dòng nước ngầm càng ngày càng dâng chẳng thể nào ngăn nổi. Thuận Vinh ngẩng mặt nhìn trời cuối thu cao vợi, đôi môi khẽ mấp máy như thì thầm cùng gió.
- Chỉ mong... người bình an. Bình an mà trở về bên ta.
=
Trần Nguyên Vũ đã rời xa Nguyễn Thuận Vinh thật rồi.
Ngày nhận tin báo, Thuận Vinh như chết lặng. Khoảnh khắc ấy, cả đất trời bỗng chao đảo, dường như trọng lực của vũ trụ trước mắt cậu dần tan biến. Thế giới xung quanh nhòe đi, tối sầm lại, chỉ còn một màu u ám bao trùm mọi giác quan. Trong giây lát, Thuận Vinh cảm thấy mình như mất hẳn lý do để tồn tại. Đôi môi run rẩy, môi mấp máy muốn cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại như bị tảng đá vô hình chặn ngang. Nước mắt không rơi xuống, chỉ làm cõi lòng thêm khô cằn, héo hắt, bị kìm nén trong nỗi đau tột cùng.
Đã hai ngày trôi qua nhưng cậu vẫn không thể tin và cũng chẳng muốn tin. Trong thâm tâm, Thuận Vinh mong đây chỉ là một cơn ác mộng quái ác, rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ tan biến. Nguyên Vũ vẫn còn nơi biên cương, vẫn còn sống, vẫn còn lời hứa để trở về cùng cậu.
Thế nhưng, đã hai đêm rồi cậu chưa hề chợp mắt. Làm sao mà tỉnh dậy khỏi một giấc mộng khi bản thân còn chẳng hề ngủ?
Thuận Vinh vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, mắt trân trân nhìn ra cửa sổ tối đen như thể muốn xuyên thủng màn đêm đặc quánh. Cậu tự nhủ, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, bóng dáng quen thuộc ấy sẽ hiện ra, sẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, sẽ gọi tên cậu bằng giọng nói đã khắc sâu trong tim. Cậu chờ một phép màu vô vọng, chờ một tiếng động quen thuộc có thể xua đi cái im lặng chết chóc đang bủa vây.
Ngoài kia, gió lạnh căm thổi qua những tán cây, trăng treo mờ nhạt như giọt lệ giữa bầu trời đêm, còn người cậu đợi thì vĩnh viễn không trở lại.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà dài như hai năm đằng đẵng. Gương mặt từng rạng rỡ với nụ cười thanh thoát giờ chỉ còn u sầu giăng kín. Sinh khí dường như cạn kiệt, chỉ còn một linh hồn mệt mỏi, cố chấp níu giữ chút hy vọng mong manh. Tim cậu như tảng băng bị ném vào lửa, vừa lạnh lẽo, vừa đau rát, tan chảy trong nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời.
Trong phủ Thái y, không khí nặng nề đến mức một tiếng thở dài cũng hóa dư thừa. Không ai, kể cả Thái y Nguyễn hay phu nhân, không một ai dám thốt một lời an ủi. Ai cũng hiểu nỗi đau này không thể xoa dịu bằng vài câu nói, càng nói chỉ càng khiến vết thương thêm nhức nhối, rỉ máu. Họ chỉ biết âm thầm dõi theo, lo lắng nhìn dáng người gầy gò cứ ngồi bên ngọn đèn dầu, mắt không rời khung cửa sổ.
Cậu không ăn, cũng chẳng ngủ, ngay cả sức lực để cầm nổi chén trà cũng không còn. Nước mắt đã khô cạn, không rơi nổi một giọt. Thỉnh thoảng, người ta chỉ thấy đôi vai cậu khẽ run bần bật trong im lặng, không tiếng nấc, không lệ rơi. Căn phòng từng ấm áp giờ chỉ còn lạnh lẽo, cô độc. Thuận Vinh tự nhốt mình trong nỗi tuyệt vọng như chiếc đèn lồng sắp tắt, gió tạt nghiêng nhưng vẫn cố chấp bám víu vào sợi bấc cuối cùng.
=
Hai ngày rồi kéo dài thành hai tháng và cứ thế gặm nhấm tuổi xuân thành hai năm ròng rã. Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi, như một dòng sông vô cảm chẳng buồn ngoái lại xem vết thương lòng kia đã kịp liền sẹo hay chưa.
Suốt hai năm qua, Thuận Vinh đã thôi khóc lóc. Nước mắt đã cạn khô, nhường chỗ cho nỗi đau biệt ly hóa thành lời khẩn cầu tuyệt vọng bị chôn vùi trong lồng ngực. Cậu nhiều lần tự hỏi: liệu có một nơi nào đó chăng? Một nơi mà ở đó sự chia ly không thể chạm tới, nơi quãng đời của hai người không bị chia đôi. Cậu khao khát được đến nơi có ánh cười rạng rỡ của Nguyên Vũ như thuở đôi mươi – nơi chỉ cần có nhau, mọi bão giông đều sẽ tan biến.
Cậu muốn được đi theo, đi theo hắn cho rồi.
Sự ly biệt này như một tội lỗi, một sự trừng phạt tàn nhẫn. Nó không chỉ là nỗi đau nhất thời mà là sự giày vò kéo dài đến hết cuộc đời còn lại. Mất Nguyên Vũ, thế gian trước mắt Thuận Vinh chỉ còn là bóng tối lạnh lẽo vây quanh. Hắn là ánh sáng, là hơi ấm, là lẽ sống duy nhất. Sống mà không có hắn, cuộc đời này chỉ còn sự hiu quạnh đến không thể chịu đựng nổi. Cậu thà tan biến còn hơn phải tiếp tục tồn tại với trái tim đã hoàn toàn vỡ nát.
Mùa sen lại tàn, vừa tròn ba năm kể từ ngày vị tướng quân trẻ tuổi Trần Nguyên Vũ ngã xuống nơi biên ải.
Hương trầm từ phủ Thái y khẽ lan trong gió, dìu dịu mà buồn thương đến thắt lòng. Khói hương cuộn lên từng dải mỏng manh như muốn nối liền cõi nhân gian với chốn xa xăm, mịt mùng nơi người đã khuất gửi thân. Trong gian phòng vắng, chiếc giường quen thuộc giờ chỉ còn một thân thể gầy guộc nằm lặng yên, khuôn mặt tái nhợt như cánh sen cuối mùa.
Cậu út nhà Thái y Nguyễn - Nguyễn Thuận Vinh cũng đã theo bước người xưa.
Không tiếng khóc vỡ òa, không than gào thảm thiết, cả phủ lặng đi như thể nỗi đau đã quá lớn, chẳng ai còn đủ sức mà cất lời. Chỉ có tiếng gió heo may rì rào qua vườn thuốc, tiếng lá khô xào xạc trên lối đá mòn phủ rêu như khúc tiễn biệt nghẹn ngào cho một kiếp người nặng tình mỏng phận. Người ta thì thầm rằng Thuận Vinh chẳng phải bệnh mà mất, mà vì trái tim đã héo úa từ ngày Nguyên Vũ không trở về.
Năm năm chờ đợi trong hy vọng, ba năm đau thương trong tuyệt vọng để rồi trọn vẹn tám năm cuối cùng đoàn tụ với người nơi chín suối. Và hôm nay, cậu đã thực sự đi theo người, để lời thề nguyện năm nào được đáp lại. Nơi ấy, chắc chắn sẽ không còn ly biệt nữa.
==
"Lửa gần rơm bén khi lâu ngày cau trầu sính lễ trao tayThuyền hoa đứng trông bên này gật đầu ta đón ngay.Ghét ghét những nỗi đau cho phép ta là người được đứng phía sauĐể xoá xoá những nỗi đau ta là nơi bình yên em người nương náu."
Cả kinh thành hôm nay ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của đại hỷ. Từ cổng thành đến cửa Hoàng cung, khắp phố phường đâu đâu cũng giăng lụa đỏ thắm, thêu chỉ vàng hình rồng bay phượng múa, sáng rực dưới nắng sớm. Đèn lồng đỏ rực, tua vàng óng ánh rủ dài, treo thẳng hàng trên từng mái hiên, từng ngọn cột của những ngôi nhà ngói rêu phong, trải đến cả các hàng quán bình dân ven đường. Người người, nhà nhà, từ già đến trẻ, chen chúc hai bên đường để nhìn cho bằng được cảnh rước dâu của vị tướng quân trẻ tuổi nhà họ Trần.
Khắp phố phường, cờ ngũ sắc bay phấp phới trong gió xuân, hòa cùng tiếng trống hội dồn dập vang xa. Tiếng sáo trúc lảnh lót, tiếng đàn nhị du dương từ dàn bát âm theo chân kiệu hoa, tạo nên một bản hòa tấu rộn ràng, báo hiệu đại hỷ đang diễn ra. Đây không chỉ là hỷ sự của riêng nhà Tướng quân và phủ Thái y, mà còn là niềm vui chung của cả kinh thành, khi ai nấy đều háo hức chứng kiến cuộc hôn phối trọng đại do chính Hoàng thượng ban chiếu.
Mười dặm hồng trang lấp kín con đường trước phủ Thái y, rực rỡ và trang trọng đến mức khiến người đi đường phải ngẩn ngơ. Tráp sính lễ sơn son thếp vàng xếp ngay ngắn, lấp lánh dưới nắng xuân rực rỡ. Trầm hương từ phương Nam, gấm vóc ngũ sắc từ phương Bắc, ngọc trai từ biển Đông cùng vô số hoa quả bốn mùa tươi tốt... tất cả được bày biện chỉnh tề, tượng trưng cho sự đủ đầy, phồn thịnh, đồng thời gửi gắm tấm lòng chí thành mà nhà Tướng quân dâng đến phủ Thái y nhạc phụ đại nhân. Những tia nắng vui mừng nhảy múa, chiếu sáng từng tráp lễ như dát vàng, như muốn trao đến đôi uyên ương lời chúc phúc trăm năm gắn bó, vĩnh kết đồng tâm.
Dẫn đầu đoàn rước lễ lộng lẫy là Trần Nguyên Vũ - vị Tướng quân trẻ tuổi vừa trở về từ nơi biên ải khắc nghiệt với chiến công hiển hách vang vọng khắp bốn bể. Hắn cưỡi trên tuấn mã uy nghi trang sức bằng gấm lụa thêu chỉ vàng rực rỡ, khoác y cát tường quý tộc truyền thống với sắc đỏ thắm rực rỡ mà uy nghiêm. Lưng hắn thẳng tắp, giữ trọn cốt cách tướng lĩnh, song ánh mắt kiên định thường ngày lại không giấu được sự hồi hộp và mong chờ đang cuộn trào. Dẫu cố giữ vẻ điềm tĩnh, trên gương mặt anh tuấn ấy vẫn hiện rõ niềm hạnh phúc rạng ngời, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, sắt đá nơi trận mạc.
Từ ngày ra trận, Nguyên Vũ đã trải qua trăm trận khói lửa, đối diện cảnh thập tử nhất sinh biết bao lần, vậy mà chưa khi nào thấy nhịp tim mình dồn dập như lúc này. Mỗi tiếng trống, mỗi hồi kèn tấu nhạc hòa cùng bước chân mã, chẳng khác nào tiếng hối hả, rộn ràng trong lồng ngực. Bàn tay hắn siết chặt dây cương, vô thức hít một hơi thật sâu, như muốn ghìm lại nỗi bồi hồi đang dâng trào mãnh liệt.
Hai bên đường, dân chúng chen chúc nhau đứng xem, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Họ reo hò tung hô vị tướng quân tài ba, người đã mang bình yên về cho xã tắc sơn hà, nay lại cưới được người trong mộng. Lời chúc phúc vang khắp nơi, làm cả kinh thành như hòa chung vào niềm vui lớn.
Khác hẳn với tiếng trống, tiếng nhạc tưng bừng ngoài phố, gian phòng dành cho cậu út nhà Thái y lại tĩnh lặng đến lạ. Không gian thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt bóng lung linh lên tấm bình phong chạm chỉ vàng.
Thuận Vinh ngồi bên mép giường, bàn tay mảnh khảnh siết lấy dải lụa đỏ buông trên áo hỷ phục. Giá y đỏ thắm, lấp lánh hoa văn thêu chỉ vàng, càng làm làn da cậu thêm trắng mịn, gương mặt thoáng ửng hồng. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập rộn ràng đến nỗi chính cậu cũng nghe rõ từng nhịp, như muốn bật ra ngoài. Từ đêm qua đến khi ánh bình minh tràn qua song cửa, Thuận Vinh vẫn chưa chợp mắt nổi, lòng thấp thỏm như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt tâm can.
Thi thoảng, cậu lại bật dậy, bước ra nơi cửa sổ, ngó sang hành lang dài nơi đám gia nhân tất bật bưng mâm bưng khay, cắm hoa bày quả. Mọi việc đã được sắp xếp chu toàn từ mấy ngày trước, vậy mà Thuận Vinh vẫn chưa yên lòng. Hết dặn dò khay trà lại lo hương hoa, hết kiểm tra tráp quả lại quay về chỉnh góc màn cửa. Như thể cậu tìm mọi việc để khỏa lấp nỗi hồi hộp đang dâng trào, giấu đi những xao động không sao kiềm giữ được.
- Thuận Vinh đang hồi hộp sao?
Một tiếng cười khẽ vang lên. Trí Tú đứng tựa bên cánh cửa, ánh mắt hiền hòa dõi theo đứa em trong dáng vẻ vừa vụng về vừa đáng yêu. Bao năm cùng nhau lớn khôn, trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng chờ đợi tướng quân trở về, giờ nhìn thấy em mình trong y phục hỷ rực rỡ, y vừa thấy buồn cười, vừa xót xa, lại vừa thầm mừng thay.
Thuận Vinh giật mình, quay lại nhìn người anh thân thiết. Má cậu khẽ ửng hồng như thể bị bắt gặp một bí mật mà chính mình cũng không giấu được. Cậu lúng túng đáp, giọng nhỏ hẳn đi.
- E-em... em chỉ muốn chắc rằng mọi việc đều chu toàn thôi.
Trí Tú bật cười, bước đến bên Thuận Vinh. Y cẩn thận chỉnh lại nếp hỷ phục, ngón tay vô thức vuốt qua dải lụa đỏ trên vai cậu, rồi khẽ thở dài.
- Ngày hôm nay là ngày vui của em và Nguyên Vũ. Mọi chuyện bên ngoài đều đã có người lo liệu, em không cần bận tâm. Việc duy nhất của em là an lòng, mỉm cười thật rạng rỡ... rồi bước lên kiệu hoa thôi.
Tiếng trống ngoài kia bỗng vang lên rộn rã hơn, từng hồi dồn dập hòa cùng tiếng chiêng, tiếng nhạc như cuộn sóng ùa vào tận trong phòng. Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập vọng đến hành lang. Một gia nhân hớt hải chạy vào, cúi rạp người.
- Công tử, kiệu hoa của Tướng quân đã đến cổng phủ rồi ạ!
Trái tim Thuận Vinh khẽ thắt lại, rồi lại đập dồn dập đến nỗi lồng ngực như rung theo. Cậu ngước nhìn Trí Tú, ánh mắt lấp lánh tựa ngàn vì sao hội tụ, chứa đựng niềm mong mỏi cùng sự hồi hộp tột cùng.
- Đi thôi nào! - Trí Tú mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vai em trai, giọng trầm ấm trấn an.
Gia nhân nhanh nhẹn tiến vào, chỉnh lại tà áo hỷ đỏ thắm đang xộc xệch vì cơn hồi hộp của cậu, buộc lại dải lụa ngang hông rồi khẽ phủ tấm voan mỏng xuống. Lớp voan đỏ như mây chiều phủ kín, chỉ để lộ đôi gò má đang ửng hồng khiến cả gương mặt vốn đã thanh tú lại càng nhuốm vẻ e lệ, mơ hồ tựa bức tranh thủy mặc.
Ngoài kia, tiếng pháo chuỗi nổ giòn giã, xen lẫn tiếng reo hò của dân chúng, càng làm không khí thêm rộn ràng. Dưới lớp khăn voan, Thuận Vinh khẽ siết vạt áo, cố trấn tĩnh, song cứ mỗi bước đi, nhịp tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu út nhà Thái y khoan thai bước ra, bàn tay nhỏ nhắn đặt gọn trong tay phụ thân. Thái y Nguyễn, người đàn ông cả đời nghiêm cẩn, từng trải qua bao thăng trầm chốn triều đình, vậy mà lúc này đôi mắt lại hoe đỏ, khoé mi rưng rưng. Ông vốn nghiêm khắc, hiếm khi để lộ tình cảm, nhưng hôm nay, trong ngày trọng đại của con út, lòng người cha chẳng thể giấu nổi niềm xúc động.
Ánh sáng từ sân lớn ùa vào, hòa cùng sắc đỏ thắm của cờ hoa và lụa điều, khiến bóng dáng mảnh mai của Thuận Vinh như tan vào trong ngàn lời chúc phúc. Hỷ phục đỏ thắm ôm lấy thân hình thanh tú, dải lụa dài vương nhẹ theo từng bước chân khiến cậu tựa như đoá sen hồng e ấp giữa ngày hội lớn. Trước mắt, đoàn rước lễ lộng lẫy nối dài bất tận, và ở cuối con đường rực đỏ ấy, chính là Trần Nguyên Vũ đang đợi cậu, cảm tưởng như hắn đã đến sớm một vài kiếp người chỉ để chờ đợi ngày cả hai chung đôi.
Nguyên Vũ chậm rãi tiến lên, bước chân khoan thai, đôi bàn tay chai sần vì gươm đao, nhuốm máu nơi sa trường, nay lại run khẽ khi vươn ra trước mặt Thái y Nguyễn. Hắn đứng đó, oai phong lẫm liệt nhưng lại mang vẻ kính cẩn tuyệt đối của một chàng rể.
Thái y Nguyễn nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, khóe mắt ông như dâng lên ngàn xúc cảm đan xen. Đứa nhỏ ngày nào còn khóc nhè chỉ vì bị Thuận Vinh trêu chọc, nay đã là vị tướng quân oai phong lẫm liệt, vang danh khắp nơi. Đứa nhỏ ngày nào từng lẽo đẽo theo sau gọi ông với giọng non nớt, giờ lại đường hoàng đứng trước mặt, đến xin cưới đứa con út mà ông yêu thương nhất.
Ông nhìn Thuận Vinh, bóng dáng nhỏ bé ấy trong bộ hỷ phục đỏ thắm cùng ánh mắt long lanh vừa ngượng ngập vừa chờ mong. Rồi ông nhìn sang Nguyên Vũ, ánh mắt kiên định song trong đáy mắt lại ánh lên sự dịu dàng đến lạ, dịu dàng đến mức dường như ngoài Thuận Vinh ra, thiên hạ muôn việc cũng chẳng còn đáng bận tâm.
- Ta chẳng có gì nhiều để dặn dò. Các con lớn lên bên nhau thế nào, tình cảm ra sao, ta đều trông thấy cả. Nguyên Vũ, con trở về bình an từ nơi biên ải đã là phúc lớn rồi. Hôm nay, giao Thuận Vinh cho con, lòng ta cũng đã yên. Chỉ mong con giữ lấy, cùng nó đi hết quãng đời này, thuận hòa như thuở ban đầu.
Nói rồi, Thái y Nguyễn quay sang, bàn tay run run mà nắm lấy tay con út. Lòng bàn tay ấy bao năm nay quen với kim châm, với mùi thang thuốc nay lại run rẩy như lần đầu học nghề. Ông siết nhẹ tay Thuận Vinh, truyền đi hơi ấm chan chứa yêu thương của một người cha rồi chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào bàn tay chai sạn, rắn rỏi của Nguyên Vũ.
Nguyên Vũ quỳ thấp người, hai tay nắm chặt lấy tay Thuận Vinh rồi cúi đầu thật sâu trước Thái y Nguyễn.
- Con xin hứa với người, thưa cha. Cả đời này, con chỉ có một mình Thuận Vinh. Con nguyện một lòng một dạ vì em, không đổi thay. Dẫu sau này là vinh hoa phú quý ngút trời hay phong ba bão táp cuồn cuộn, con cũng quyết không để em phải đơn độc. Con thà gánh cả gian nguy, thà chịu hết khổ nạn, chứ quyết không để em rơi một giọt lệ.
=
- Chẳng có ai như em cả. Tướng quân của em vinh quang trở về, oai phong là thế mà lại ngã bệnh đến hôn mê. Em có biết ta đã lo lắng đến nhường nào không, hả?
Nguyên Vũ khẽ trách, giọng nói trầm ấm nhưng chất chứa đầy sự xót xa. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Thuận Vinh, đôi mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều. Vị tướng quân vừa trải qua năm năm khốc liệt nơi chiến trường, hối hả trở về chỉ mong gặp lại người thương. Vậy mà vừa đến cổng thành phía đông đã nghe tin cậu đổ bệnh khiến hắn hoảng hốt, phi ngựa một mạch đến phủ Thái y. Nỗi lo lắng lần này còn khắc nghiệt hơn cả khi đối mặt với quân địch.
- E-em... em xin lỗi mà... - Thuận Vinh rúc sâu vào lòng hắn, giọng lí nhí như mèo con.
- Ta dặn em phải biết chăm sóc bản thân lúc ta không ở đây cơ mà? - Hắn véo nhẹ gò má cậu, giọng pha chút trách cứ hờn dỗi. - Nhìn này, đổ bệnh đến mất cả má bánh bao của ta. Cũng may ngày hôm nay nhìn vẫn xinh đẹp lắm đấy nhé. Sau này ta sẽ chăm em thật tốt, ta đã hứa với cha rồi!
Thuận Vinh ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh chứa đầy xúc cảm. Cậu gọi tên hắn, giọng nói chợt trở nên nghiêm túc và hơi run rẩy.
- Nguyên Vũ này...
- Ta đây! - Hắn đáp lời ngay lập tức, cúi đầu sát bên tai cậu.
- Lúc hôn mê, em đã có một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng rất chân thật. Rằng Vũ của em không bao giờ trở về nữa.
Hắn lặng đi giây lát, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn như muốn dùng sức mạnh của chính mình để xua đi hết mọi nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. Hắn biết, nỗi sợ mất mát đã giày vò người hắn yêu suốt thời gian hắn vắng mặt.
- Ngốc ạ. - Nguyên Vũ khẽ hôn lên vầng trán cậu. - Đã bảo là chỉ là ác mộng thôi mà. Ta đã về rồi đây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com