Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phận


Làng Bông có một phú ông,
Ruộng đồng cò trắng, lúa bông trĩu vàng.
Thương dân góp của dựng đàng,
Đắp đê chống lũ, mở mang phúc lành.
Tết về mổ lợn, giết trâu,
Cả làng no ấm, khói màu rộn vui.
Ai ai cũng quý cũng mời,
Phú ông là chỗ cậy nơi trong vùng.
Ấy mà trời chẳng cho xong,
Cậu út trong ngọc, mà lòng đớn đau.
Thân hình yếu bóng như sương,
Bệnh hoài, sắc nhạt, phú ông ngậm ngùi.
Đêm về khấn nguyện trời cao,
Xin cho con trẻ bớt đau bớt sầu.
Khắp nơi tìm kẻ hiền nhân,
Bầu bạn, chăm sóc sớm hôm cận kề.

Làng Bông có một phú ông, nhà ở giữa làng, ruộng đồng bạt ngàn, thuê cả trăm cả nghìn người làm thuê. Ông hiền hậu, thương người thương vật, cả làng cả xóm, già trẻ lớn bé ai cũng yêu, ai cũng quý phú ông.

Nhà ông giàu, nhưng ông không kiêu, ông nói ông giàu để ông nuôi làng. Ông nuôi được thật.

Làng Bông vốn năm ven sông Hồng, cứ mỗi lần mùa mưa đến, mưa nhiều nước lũ dâng cao, tràn hết cả vào làng, phá hủy nào là ruộng, hại chết nào là trâu bò. Ông thương dân làng, gom góp của cải báo lên chính quyền, khẩn cầu nhờ chính quyền đắp đê ngăn lũ, cốt để lòng dân yên, nhà dân ổn. Từ ngày đê điều được xây, cả làng không sợ mùa mưa nữa, dân làng Bông nhiều người ăn nên làm ra, cảm ơn phú ông rối rít. Mỗi lần có người quà cáp đến nhà ông, ông lại lắc đầu mà rằng: "Còn đó vẫn người đói khát, tôi mà nhận thì họ biết sống làm sao?"

Mỗi năm Tết gần kề, có lẽ mùa xuân phơi phới khiến ai cũng vui vẻ trong lòng, phú ông cứ mỗi hai bẩy tháng Chạp lại tổ chức mổ lợn giết trâu, chia đều từng phần rồi khao cả làng ăn Tết. Dân làng Bông cứ kháo nhau đùa rằng: "Còn phú ông ở đây thì việc gì sợ đói, sợ rét." Phú ông cho đi mà chẳng nề hà chuyện được báo đáp, mỗi ngày ông cứ ca bài ca, cho đi một là nhận lại mười.

Ấy thế mà số ông cũng khổ. Càng có tuổi, ông lại càng trằn trọc con cái. Phú ông có hai cậu con trai, con trai cả khỏe khoắn, tài giỏi, văn võ song toàn, vợ đẹp con ngoan. Cậu cả thiên phú một tài năng, quyết định cùng vợ cùng con lên kinh đô làm việc cho vua, danh tiếng lẫy lừng, không ai không biết.

Nhưng người khiến ông luôn đau đáu lại là cậu út. Cậu út Trần Viên Hữu, từ khi sinh ra đã không may có sức khỏe yếu kém. Cậu dễ ốm sốt, thể lực lại không bằng ai, đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng sức mạnh lại không bằng đứa con trai vừa qua tuổi trăng rằm. Có thể vì lẽ đó mà cậu không có bạn, lại càng không có ai nguyện ở bên chăm sóc, trò chuyện mỗi ngày.

Phú ông lo lắm, ông đã già rồi, sức khỏe cũng không còn như trước, nếu không lo được cho Viên Hữu yên bề gia thất trước khi nhắm mắt, ông chẳng thể nào yên lòng.

Vậy mà cậu út vẫn hay thưa ông, rằng là cậu có thể tự lo cho mình, không ai nguyện ở bên cậu thì cậu đâu thể nào ép nổi người ta, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cậu út tuy sức khỏe yếu, bù lại là tài thơ văn. Ngày ngày ốm đau thế nào vẫn cố gắng cắp sách cắp vở đi dạy miễn phí cho bọn trẻ con trong làng, thành ra lại là cả làng đều thương cậu út.

Hôm nay lại là một ngày đầu xuân, lớp học của cậu út những ngày xuân lúc nào cũng rộn ràng hơn cả. Ấy là vì không khí Tết đến của đầu tháng Chạp, ai ai cũng đắm chìm trong cái không khí cận lễ này. Cậu út cũng vậy. Cậu đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đủ thứ bánh kẹo cho bọn trẻ con ở lớp, tay xách nách mang bao nhiêu là túi đến lớp học đơn sơ của mình ở đầu làng, người làm có muốn giúp nhưng cậu nhất quyết bảo không, phải tự tay mình tặng mới có ý nghĩa.

Cậu cứ như vậy dong duổi đến đầu làng. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng bọn trẻ nô đùa, cười khúc khích. Chính sự vô tư này khiến cậu út phải quyết tâm đem con chữ truyền dạy cho cả làng, mong mỏi bọn trẻ phải được trang bị kiến thức, ít nhất là phải biết chữ.

Cậu vừa đi vừa nghĩ trong đầu, hôm nay bọn trẻ chơi đùa có vẻ hăng hái hơn bình thường, tiếng cười vang vọng cả một góc đầu làng. Cậu vui vẻ xách những túi bánh túi kẹo tiến về lớp học.

Nhưng khi vừa bước vào tới sân cậu út đã ngẩn người.

Đám nhóc vui vẻ nô đùa quanh một cậu trai trẻ, hết đòi bế lại đòi cậu trai thảy lên cao rồi đáp gọn trong vòng tay của người lớn đó. Cậu út Viên Hữu nhìn đến đơ người, không phải vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi bất ngờ, mà là vì cậu trai kia có nụ cười rất đẹp, một nụ cười của nắng, ánh nắng mùa xuân.

Cậu út cứ đứng đó ngắm mãi, vô thức mà ngắm, cho đến khi bọn trẻ bắt đầu chú ý đến cậu.

"A, thầy Hữu!"

Một giọng nói non nớt kéo hết sự chú ý của bọn trẻ sang cậu út, chúng ùa tới vây quanh cậu ríu rít, đứa trẻ đang ngồi yên trên tay cậu trai kia cũng vươn tay đòi cuống với cậu út.

"Thầy ơi, hôm nay thầy tới trễ vậy ạ."

"Thầy Hữu ơi, hôm nay thầy cho bọn con học gì ạ?"

"Thầy ơi, hôm nay thầy lại mua quà cho con ạ?."

Bọn trẻ cứ líu lo mãi, dạ dạ vâng vâng lôi kéo sự chú ý của cậu út, cậu út thì tất bật tay chân chia quà cho chúng, mà đông quá, những ba chục đứa, mình cậu không xuể.

"Nào nào mấy đứa, từ từ sẽ đến lượt, cho thầy thở đi haha."

Cậu trai trẻ mới lên tiếng, liền thu hút được ngay bọn trẻ, chúng ngừng nhốn nháo mà ngoãn ngoãn xếp thành hàng, chờ tới lượt mình. Cậu út nhìn một cái, rồi lại gật đầu thay lời cảm ơn với cậu trai kia, tiếp tục công cuộc chia quà.

Khi quà đã chia hết, cũng là lúc đến giờ vào lớp. Lúc này cậu út mới có thời gian chào hỏi người kia đàng hoàng.

"Tôi là Thuận Vinh, gia đình mới chuyển về đây theo diện di cư nhà nước thôi, đi dạo một vòng làng thấy chỗ này náo nhiệt mới ghé vào chơi. Cậu đây hẳn là thầy dạy chữ đi ha?"

Thuận Vinh cười rất đẹp, phải nhắc lại lần nữa. Khi cậu cười, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ, nhìn rất vui mắt. Cậu út cười mỉm, không đưa tay bắt vội mà để một túi quà nhỏ lên bàn tay của Thuận Vinh đang đưa ra.

"Tôi là Viên Hữu, nhà ở giữa làng, rất vui được gặp cậu."

Thuận Vinh nhìn mãi vào túi bánh được đặt vào lòng bàn tay mình ngay ngắn, có chút thấy buồn cười.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày đó cũng đã gần hết tháng. Từ ngày Thuận Vinh ghé lớp, bọn trẻ vui hơn hẳn, cậu còn biết võ nữa, sau giờ học văn hóa với Viên Hữu, bọn trẻ lại lóc nhóc ra ngoài sân lớp học để học võ cũng Thuận Vinh.

Ngày ngày gặp mặt, hai người cũng nên duyên bạn bè, Thuận Vinh cũng biết chuyện Viên Hữu bẩm sinh có sức khỏe kém, lại không có bạn. Thấy thương, Thuận Vinh lúc nào cũng cố gắng làm trò khiến cậu út vui vẻ.

Ở cạnh Thuận Vinh, cậu út thấy vui lắm. Thuận Vinh dẫn cậu út đi chơi đủ trò, trò nào tốn sức quá thì Thuận Vinh sẽ thay cậu làm rồi lại chọc cho cậu út vui. Cậu út Viên Hữu đã có lần vô thức ước ngày nào cũng sẽ được bên cạnh Thuận Vinh thế này.

Cho đến hôm nay, hai ba tháng Chạp, Thuận Vinh và Viên Hữu tổ chức cho bọn trẻ ở lớp đi thả cá ở ao đình, thả cá cho ông táo về trời, báo cáo lại một năm thuận buồm xuôi gió của làng Bông.

Giờ Tỵ đến, sau khi đã hương quả đón ông Táo, Viên Hữu và Thuận Vinh ôm thau cá vàng, dẫn bọn trẻ tới ao đình để thả. Hai người đón từng con một, tiễn cá cùng ông Táo về trời, bọn trẻ con cũng bắt chước làm theo, có đứa nghịch ngợm thả ông cá từ trên cao xuống, liền bị Viên Hữu mắng cho một câu.

Thả cá xong xuôi, bọn trẻ lại kháo nhau đứa nào về nhà đứa nấy, về với mâm cúng của gia đình. Còn Viên Hữu và Thuận Vinh, không còn gì làm lại đưa nhau đi dạo dọc làng, trò chuyện đôi ba điều.

Cuối năm trời trở gió mạnh, chỉ vừa giữa tháng Viên Hữu đã dính cảm, ốm liên miên đến giờ mới chỉ đỡ hơn chứ không thể khỏi hẳn, thi thoảng nói chuyện sẽ phải châm vào vài tiếng ho.

"Cậu út nay ăn mặc phong phanh quá, cậu không định khỏi ốm sao?"

Thuận Vinh nhìn cậu út mà đánh giá trang phục, ngoài cái khăn quàng cổ thì trang phục không khác mùa thu là mấy.

"Đừng gọi tôi là cậu út nữa mà.."

Trái lại, cậu út Viên Hữu chỉ bất lực mỉm cười khi Thuận Vinh từ ngày thứ hai quen biết cứ luôn miệng gọi cậu út ơi, cậu út à, làm cậu út của chúng ta mỗi lần nghe thấy giọng Thuận Vinh lại nhộn nhạo trong lòng.

"Cả làng đều gọi cậu út, cớ gì cậu cấm tôi gọi, tôi gọi Hữu bằng cậu út không dễ nghe ư?"

Rất dễ nghe là đằng khác. Thuận Vinh là con trai nhưng lại sở hữu giọng nói rất đẹp, mỗi lần gọi hai tiếng "cậu út" lại khiến Viên Hữu bối rối không thôi. Nhưng điều xấu hổ này, cậu út nào dám thừa nhận, trả lời lại bằng một tràng ho nhè nhẹ, lại khiến Thuận Vinh tái mét mặt, lo cậu ốm.

"Hay là mình đi về, để cậu trúng gió phú ông lại quở tôi."

Cậu út từ ho cho đỡ ngại lại thành ho thật, cúi người ho khan. Thuận Vinh thấy thế thì giật mình, dang tay đính đỡ, nhưng lại bị bàn tay phải của cậu út nắm lại thành vòng. Cậu út tuy sức khỏe không tốt, nhưng trời sinh thể hình lại rất đáng nể, một bàn tay cậu có thể bao trọn một bàn tay của Thuận Vinh, khiến nó nằm im trong tay cậu út.

"Thuận Vinh, cậu cũng ngại tôi yếu, không muốn chơi với tôi sao?"

Lời quở trách bất ngờ khiến Thuận Vinh gân cổ phản bác.

"Cậu nói gì vậy, tôi chơi với cậu út cả đời còn được."

Lời nói tựa như vô tình lại hữu ý, Viên Hữu mỉm cười thật lòng, tay vẫn nắm chặt tay Thuận Vinh.

"Tết này sang nhà tôi chơi nhé?"

Thuận Vinh nghe lời mời, thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu.

"Được, Tết này tôi sang. Cậu út đừng có nuốt lời mà bắt tôi đợi nhé."

Viên Hữu khẽ đỏ mặt, nụ cười ngại ngùng thoáng hiện.

Sau đó là những ngày cuối năm đầy rộn ràng, rộn ràng nhất có lẽ là lớp học chữ của cậu út Viên Hữu. Hai người lớn cùng một đám nhóc ríu rít trang trí lớp học với đầy nhưng câu đối đỏ, cành đào hồng cùng những lời cầu chúc an lành.

"Ê, dán cao chút nữa, cao nữa kìa anh Vinh!"

"Không, thấp xuống, em không với tới được!"

Lũ nhỏ thi nhau hò hét, Thuận Vinh phải trèo lên ghế, dán tới dán lui mấy lần. Đến khi quay xuống, thấy Viên Hữu đang cười đến nỗi đôi mắt cong cong, cậu liền giả vờ làm bộ:

"Cười gì đó, không sợ tôi ngã sao?"

Viên Hữu đưa tay đỡ ghế, khẽ ho một tiếng:

"Nếu ngã thì tôi đỡ, cậu yên tâm."

Lời nói tưởng đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc ấy khiến Thuận Vinh bất giác tim đập nhanh.

Cả ngày hôm đó, hai người kề vai làm đủ việc. Viên Hữu viết câu đối, Thuận Vinh mài mực, thỉnh thoảng còn vờ vẽ vài nét nguệch ngoạc khiến Viên Hữu bật cười. Lúc dán giấy đỏ lên cửa, Thuận Vinh nghịch ngợm đùa với Viên Hữu, mỗi khi cậu út vươn tay tới lấy tờ giấy đỏ, Thuận Vinh lại lùi về sau, quá tam ba bận, đến lần thứ ba, cậu út vì mất đà, hơi chếnh choáng về phía trước liền được Thuận Vinh đỡ lấy khuỷu tay, trụ vững.

"Cẩn thận... tôi không muốn cậu út trúng gió nữa đâu."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở chạm vào nhau, khiến Viên Hữu bối rối, tay run run thả tờ giấy xuống bàn.

Đêm ba mươi, cả làng Bông tề tựu ở đình. Ánh sáng đuốc lập lòe, pháo treo đầy sân, gió xuân se se thổi qua mái ngói cong.
Thuận Vinh tìm thấy Viên Hữu đứng một góc, quàng khăn kín cổ, tay run run cầm nén hương. Cậu bước lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại khăn cho Viên Hữu, kéo cao thêm một chút. Động tác dịu dàng đến nỗi chính Viên Hữu phải cúi mặt trốn đi.

"Lạnh thì nói, đừng giấu."

"Cậu lo nhiều quá rồi."

"Lo nhiều thì sao, cậu yếu ớt thế này, tôi không lo thì ai lo?"

Câu hỏi thốt ra, Viên Hữu bàng hoàng, trái tim như rối bời.
Pháo chuẩn bị châm lửa, tiếng trống dồn dập. Trong khoảnh khắc tiếng nổ đầu tiên vang lên, ánh sáng đỏ rực hắt khắp sân đình, Viên Hữu đột ngột nắm lấy tay Thuận Vinh, siết rất chặt.

"Thuận Vinh..."

"Ừ?"

"Tôi... thật lòng đã thương cậu rồi."

Lời nói vừa dứt, pháo nổ vang trời, như thay cho hồi đáp. Thuận Vinh không trả lời ngay, chỉ xoay bàn tay ấy lại, siết chặt hơn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngừng kia:

"May quá. Vì tôi cũng vậy. Từ lâu rồi."

Khoảnh khắc đó, hai người lặng im, chỉ có ánh sáng đỏ rực của pháo và tiếng tim đập hòa vào nhau.

"Vậy...Tết này..."

"Ừm..Tết này tôi dẫn em về thưa với thầy, được không?"

-end-

p/s: Nếu mọi người thích, tui sẽ khai thác sâu hơn về cậu út và Thuận Vinh ở thế giới này, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com