Kỉ niệm
Tách tách
"Mọi người ơi, chúng ta đã chụp hình xong ảnh của lớp rồi nhé, bạn nào muốn chụp ảnh riêng thì nói với anh để anh chụp cho nhé!"
Một mùa kỉ yếu đã đến với thời học sinh cuối cấp, các studio chụp ảnh ngày càng bận rộn và mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Chiếc máy ảnh vừa chụp xong liền để lên bàn, Jeon Wonwoo liền đi lấy chai nước uống để nghỉ ngơi một lúc. Các em học sinh chạy ra muốn nhờ anh chụp vài tấm, anh liền cầm máy ảnh lên chuẩn bị chụp.
Những tấm ảnh vừa chụp xong các em liền coi mà ưng ý, còn Wonwoo thì nhìn về phía người đang nói chuyện với các phụ huynh ấy, là thầy giáo chủ nhiệm của lớp anh đang chụp kỉ yếu.
Đồng thời cũng là người anh yêu đến hết cuộc đời.
Kwon Soonyoung.
______________________
"Nhanh đi mày, cô sắp vào rồi."
Chàng trai ngồi ở cuối dãy lớp học đấy là Jeon Wonwoo - lớp phó học tập của lớp. Còn cậu thanh niên lén lút ấy là Kwon Soonyoung- thành phần cá biệt của lớp chính là người thầy giáo tương lai.
"Phù, ủa Wonwoo? Mày làm gì vậy?"
"Đang ôn bài, sắp kiểm tra rồi."
"Gì cơ! Sao tao không biết vậy?"" lắm ấy."
"Ê cái thằng mèo cận này?"
"Chứ tao nói không đúng à thằng chuột hí?"
Hai người ấy cứ cãi nhau vậy đấy nhưng là bạn thân với nhau từ năm cấp hai đến giờ. Wonwoo vốn chăm chỉ từ trước còn Soonyoung vốn lực học của cậu không được tốt nên được Wonwoo dạy thêm để đủ điểm vào trường này. Tuy vậy nhưng Soonyoung luôn chăm chỉ đi làm kiếm thêm tiền ở quán cà phê, Wonwoo hay đến quán để mua một li nước rồi tiện thể học bài.
Và cả ngắm Soonyoung nữa.
"Cuối cùng cũng xong bài rồi."
"Chép của tao mà nói như mày tự làm vậy?"
"Thằng mèo cận mày thôi chưa?"
"Tao nói đúng quá mà."
"Không nói chuyện với mày nữa, bực mày vãi."
"Thôi mà, không đùa với mày nữa, được chưa hổ nhỏ?"
"Thế còn được."
Từng tiết học trôi qua cũng đến lúc tan học, Wonwoo và Soonyoung cất gọn sách vở cùng nhau trở về. Trên đường về, Soonyoung sẽ kể cho Wonwoo nghe về nhiều chuyện trong gia đình hay là những câu chuyện xàm xí.
Soonyoung vẫn vô tư kể bởi sẽ luôn có người luôn lắng nghe mà không trả lời, chỉ lẳng lặng đi cùng cậu trên con đường rồi về nhà. Đến nhà của Soonyoung thì cả hai lặng lẽ tạm biệt nhau, Wonwoo sẽ một mình đi về nhà. Trong tâm trí của anh luôn có hình ảnh của Soonyoung, những khoảnh khắc cậu ngủ gục trên bàn hay những lúc chơi thể thao trong trường, trái tim của Wonwoo lại nhộn nhịp thêm nhiều, đôi môi anh khẽ mỉm khi nghĩ đến cậu, một cảm xúc dâng trào trong lòng của anh.
Wonwoo trở về nhà, căn nhà có chút vắng vẻ nhưng lại là lúc anh được xả cảm xúc của bản thân mình. Cảm xúc anh lúc này vui vẻ vì người anh yêu, trong tiết học có lúc Soonyoung ngủ gục cũng chính là khoảng thời gian để Wonwoo có thể ngắm được chân dung ấy, ngốc nghếch nhưng khiến anh yêu cậu vô cùng.
"Nhật kí của Wonwoo
Hôm nay mình được cùng em trở về nhà bởi nay em ấy không có phải đi làm, em ý kể cho mình nghe rất nhiều về câu chuyện của em ý. Nhắc đến em ý mà mình nhớ em ấy vô cùng, mỗi ngày đến lớp được thấy em làm mình hạnh phúc cực kì."
Viết những nét cuối cùng của trang giấy, Wonwoo liền lặng lẽ cất gọn những trang nhật kí ấy trong góc và liền lên giường ngủ để có thể ngày mai được thấy cậu trong lớp học, được thấy cậu cười, được thấy những cảm xúc của cậu và cả những lúc say giấc trên lớp.
________________________________________________________
"Ê mèo cận."
"Chuyện gì?"
"Mày tính sau này mày sẽ học trường gì?"
"Tao nghĩ là sẽ học trường Sân khấu điện ảnh."
"Mày học tốt thế, tao tưởng mày vào trường nào tốt hơn ấy."
"Tao vào vì đam mê của tao, tao thích làm nhiếp ảnh gia lắm."
"Ôi bạn của tớ làm nhiếp ảnh gia thì sau này cho tớ đặt cách một suất chụp hình cưới với người tớ yêu nhá!"
"Mày tính sớm vậy à?"
"Xin trước thôi lỡ đâu bạn Wonwoo lại nổi rồi, đông khách rồi không có thời gian chụp bộ ảnh cưới cho tao thì sao?"
"Không biết được sau này thế nào đâu ha? À mà mày tính vào trường nào?"
"Tao không biết, tao vẫn chưa nghĩ đến trường nào cả."
"Lựa đi mày, thấy mày học tốt thể thao mà sao không chọn?"
"Thích thôi chứ có phải ước mơ tao đâu?"
"Cứ đăng kí đi, không đỗ thì về tao nuôi."
"Nhớ lời đấy!"
Wonwoo lặng lẽ nhìn cậu, Soonyoung cười đẹp lắm, nụ cười của hồn nhiên hạnh phúc, khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn nâng niu cậu thật nhiều. Trái tim anh lúc nào cũng hướng về Soonyoung, ước mơ làm nhiếp ảnh gia của anh lí do cũng có cậu. Bởi anh muốn sau này sẽ có thể chụp cho cậu những bức ảnh thật đẹp để anh có thể trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ trong tâm trí anh.
***
Tách tách
"Mày thích phong cảnh ở đây lắm hả?"
"Đẹp mà, tao thấy đẹp thì tao chụp thôi."
"Tao thấy chán quá trời... Ủa?"
Khoảnh khắc ấy Wonwoo đã liền chụp ảnh cậu, ngây ngô nhưng đáng yêu vô cùng. Và thế là Soonyoung và Wonwoo liền có một trận nô đùa nhau, cậu muốn xem anh đã chụp bức ảnh ấy thế nào để có thể bắt anh xóa đi. Một trận đua kết thúc trong sự mệt mỏi nhưng có tiếng cười của Wonwoo và Soonyoung, bức ảnh không phải là quá xấu nhưng với anh là hài lòng còn cậu lại không muốn bức hình này. Thế là bức ảnh liền bị xoá đi theo mong muốn của Soonyoung.
_________________________________________________________
Kì thi đại học đang cận kề đến, ai ai cũng dốc sức ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Wonwoo và Soonyoung cũng vậy, cậu đã chọn nguyện vọng của bản thân vào ngôi trường đại học mà anh khuyên cậu.
Những ngày thi sắp đến, Wonwoo với Soonyoung cùng nhau ôn tập chăm chỉ, anh lại giảng những câu mà cậu không hiểu, mỗi giờ mỗi phút lại càng trân quý.
Mọi kết quả đạt được đều xứng đáng cả, cả hai đều đỗ vào trường đại học mong muốn. Cảm xúc khi ấy đều là những hạnh phúc không có điểm ngừng.
Đến thời điểm hiện tại, Soonyoung với Wonwoo đều có công việc riêng. Lớp chụp kỉ yếu ấy là sự gặp gỡ lại nhau sau một khoảng thời gian bận rộn. Đến khi Wonwoo gặp lại Soonyoung, trái tim anh vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Có điều, thứ tình cảm của anh không được đáp lại một cách xứng đáng.
"Wonwoo à"
"Sao đây, thầy giáo của lớp có gì muốn hỏi tao hả?"
"À, mày thực hiện lời hứa nhé, lịch studio mày rảnh không? Tao muốn chụp bộ ảnh cưới."
"À ừm, được. Có gì nhắn tin cho tao nhé, tao xếp lịch cho."
"Cảm ơn bạn yêu của tớ!"
Đau không? Đau chứ, muốn dứt tình cảm này cũng khó lắm...
Wonwoo nhìn cậu đang nói chuyện với các bác phụ huynh ấy, anh chỉ âm thầm nói khẽ trong lòng:
"Nguyện đợi em cả một đời, nguyện một đời yêu em..."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com