Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Chat

Khoảng 15 phút sau thì Aeri đã lấy lời khai xong, vì là người chứng kiến nên cả nhóm chỉ cần khai báo những điều mình thấy thì có thể ra về. Aeri bước ra ngoài thì thấy Minjeong đang ngồi trên ghế với khuôn mặt hớn hở:

-Chị lấy lời khai xong rồi? Tốt lắm, chúng ta đi xem tình hình chị Jimin thôi.

-Em có vẻ quan tâm cậu ta phết nhể?- Aeri trêu đùa, em nghe đến đây có chút ngượng ngùng, bản thân em cũng không hiểu vì sao mình lại hết sức quan tâm người mà mình gặp chưa được một ngày như vậy.

-Chị nói gì đấy? Thấy ân nhân vì cứu mình mà bị thương, em đương nhiên là lo rồi, chị đừng có nghĩ linh tinh.- Minjeong lắc đầu, cố giải thích cho hành động của mình, rồi bỗng dưng em chợt nhận ra một chuyện quan trọng:

-Mà khoan, chị Jimin được đưa vào bệnh viện nào?

-Uả chị không biết?- Ningning ngán ngẩm, nó nhìn người chị mặt buồn hùi hụi trước mặt, vài giây trước còn hí hửng lắm cơ.

-Yên tâm, nãy bác chị có nói về bệnh viện chỗ Jimin, cũng khá gần nơi đây, chúng ta đi bộ cho thoải mái đi.

Ba người lễ phép chào mọi người trong sở cảnh sát rồi xuất phát đến bệnh viện nơi Jimin ở. Giờ Minjeong mới để ý tới mọi thứ xung quanh em, hai hàng cây được trải dài từ trong sở cảnh sát tới cổng ra vào. Bầu trời rải mây xanh lẫn với vài vết vàng của chiều hè. Việc lấy lời khai tốn khá nhiều thời gian, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, bọn em đã phải trải qua 5 tiếng đầy mệt mỏi, đứa nào đứa nấy đầu tóc rối tung cả lên. Ningning quan sát tình hình một hồi, nó không muốn cả đám đi thăm người chị yêu quý của chúng nó với cái vẻ ngoài thảm hại này, cộng thêm sức của nó cũng đạt tới giới hạn, con bé ra hiệu cho cả lũ dừng lại.

-Em xin lỗi phải nói điều này... Nhưng vì Chúa, trông chúng ta như những đứa mới bê cần xong vậy. Sao chúng ta không đến quán ăn bên cạnh đi? Tiện thể mua cho chị Jimin một suất cơm, dù gì thì chúng ta cũng chưa có ăn trưa.

-Làm tốt lắm Ningning, chị mày đã muốn nói vậy từ lâu khi nhìn cái bản mặt thảm hại này trong gương rồi, nhưng vì bé cún nào đó cứ trông ngóng muốn gặp chị yêu của nó sớm nên chị đành gác lại mọi chuyện.

-Này em nghe thấy đó nhé! Đã bảo là không có cái mối quan hệ gì đó rồi.- Minjeong giãy nảy, trông em cứ như con cún maltese giận dữ.

-Có ai bảo mối quan hệ gì đó hả?- Aeri với niềm đam mê chọc chó khó bỏ, chị quyết định châm thêm câu nữa thách thức con người mặt đỏ bừng bên cạnh.

-Được rồi, ăn thì ăn! Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy rằng tôi không có lo lắng như vậy.

Minjeong kéo 2 con người còn lại vào quán ăn bên đường. Quán ăn được trang trí khá đơn giản, giấy dán tường caro màu vàng nhạt cùng với họa tiết hoa trên đó. Có khá nhiều người trong quán, cả nhóm em bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi rồi gọi món, vì đứa nào bụng cũng đói meo nên suất cơm cũng gấp nhiều lần bình thường.

Một lúc sau nhân viên phục vụ cũng đã mang đồ ăn tới, Minjeong nhìn qua đồ ăn một lượt có hơi băn khoăn, liệu bọn em có đủ tiền trả không đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, đồ ăn cũng đã đặt, nếu không đủ tiền thì em xin một chân rửa bát ở đây trả nợ cũng được, giờ bụng em đang réo inh ỏi rồi, mọi chuyện tính sau đi. Minjeong múc một thìa cơm trộn trước mặt, em suýt xoa.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!"

Chỉ trong chốc lát mấy món trên bàn đã được 3 con người ăn hết sạch. Điều gì tới cũng phải tới, Minjeong toan định lấy tiền thì em chợt nhận ra điều quan trọng.Thôi xong...

Em đã để quên túi ở nhà.

Không được, 3 đứa đi ăn cơ mà. Em quét một lượt trên bàn, Ningning có vẻ đã sớm nhận ra suy nghĩ của em, nó nhanh chóng viện cớ tút tát lại nhan sắc rồi chạy vào nhà vệ sinh.

"Được lắm Ning Yizhuo, không sao vẫn còn người nữa ở đây" Em trấn an bản thân rồi đưa đôi mắt cún con sang con người đang bôi son trước mặt. Aeri bôi son xong, chị cất gương đi, mắt nhướn lên Minjeong.

-Đừng lo, chị mày trả tiền rồi.

Minjeong nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là em không phải đi rửa bát trả nợ rồi.

-Mà sao chị biết bọn em không mang tiền?

-Đâu có. Chị chỉ muốn trả tiền coi như đền đáp công ơn mấy đứa giúp chị làm bài tập thôi.

Ningning lúc này cũng đã quay lại, biết chuyện tiền nong đã được giải quyết, 2 đứa đều cúi đầu cảm ơn vị cứu tinh trước mặt.

Cả nhóm rời chỗ, trước khi ra khỏi cửa hàng, bọn em đã mua một bát cháo gà cho Jimin rồi mới xách chân đến bệnh viện. Đến nơi, Minjeong chạy đến quầy lễ tân để hỏi phòng của Jimin. Cô nhân viên tiếp tân bảo em bình tĩnh một chút, tay tra thông tin trên máy tính.

-Bệnh nhân Yu Jimin nằm ở dãy A, tầng 2, phòng 14.

-Em cảm ơn nhiều ạ!

Minjeong nhanh chân chạy đến vị trí bệnh viện, đằng sau là tiếng gọi í ới bảo em chậm lại của Aeri và Ningning. Cả quãng đường lòng em như lửa đốt, cuối cùng thì em cũng đã đứng trước cửa căn phòng số 14 này. Mở cửa ra, trước mặt em là chị Jimin cùng với cánh tay trái đang bị băng bó. Jimin đưa cánh tay còn lại vẫy chào, chị mỉm cười.

-Minjeong lo cho mày lắm, cả ngày em nó chỉ biết nghĩ tới tình hình mày thôi, sướng nhé Jimin.- Aeri cười đùa, chị lấy chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống.

Minjeong dường như đã quá mệt mỏi để phản kháng lại lời trêu đùa này, em mặc kệ Aeri đang ngồi nói khùng điên bên cạnh mà cầm túi cháo cho ra bát để Jimin ăn. Ningning có vẻ cũng bị lây tính cà nhây của Aeri, nó ngồi không yên mà móc mỉa một cái:

-Người ta đang bị thương ở tay sao ăn được. Ai đó bón ăn sẽ tốt hơn đó.

-Đm hai đứa này.- Jimin buông ra một câu chửi thề, chị quay mặt sang Minjeong rồi nói tiếp:

-Em không cần làm thế đâu, chị vẫn có tay còn lại mà.

-Chị ngồi yên đó. Chị đã đỡ vết thương giúp em rồi, coi như đây là em trả ơn chị đi.-Tuy rằng Minjeong không hề thích mấy câu châm chọc của Aeri và Ningning nhưng em phải công nhận rằng họ nói cũng không sai. Kim Minjeong thừa nhận rằng bản thân mình rất lo lắng cho Yu Jimin. Tuy gặp mặt nhau chưa được một ngày nhưng đã sẵn sàng bảo vệ người khác, hỏi xem mấy ai được vậy.

Trong chốc lát Jimin đã ăn hết cháo, khi em đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc thì Aeri hắng giọng lại như thông báo chuyện quan trọng.

-À đúng rồi, chị có chuyện muốn nói với cả lũ đây.

---------------------------------------------

A/N: Cảm giác mình cắt đoạn giữa các chap nó hụt hẫng quá nhỉ? Kiểu cuối chap nó cắt đột ngột đọc không thuận mắt trông như đang viết dở rồi đăng ấy. Cơ mà đoạn này nếu không cắt để viết chap mới thì nó sẽ bị dài quá, đến lúc ấy thì tìm đoạn cắt để sang chap mới cũng khó :<< Nếu có gì không hài lòng ở fic các bạn cmt góp ý giúp mình nhé! Mình sẽ cố gắng sửa, chúc các bạn đọc fic vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com