#3: Ô
Em...
Tại sao luôn quên ô vậy hả?
Có biết rằng mưa lạnh lắm không?
Có biết rằng đi dưới mưa dễ bị cảm lắm không?
Có biết rằng khi thấy em đứng bấm chuông dưới hiên nhà kí túc xá, run rẩy, ướt sũng, vừa đứng vừa ho, anh đã hoảng sợ đến thế nào không?
Bị ốm thì làm sao giành cúp được.
Từ đó trở đi, mỗi khi em ra đường, anh đều nhét một cái ô vào cặp của em. Ô của anh, từ lúc nào mà trở thành ô dành cho hai người.
Em bảo là vì có anh rồi nên em cần gì nhớ mang ô nữa.
Thế trước kia khi em chưa gặp anh, ai là người che ô cho em, nhắc em mang ô hả?
Thế mà còn bảo anh đừng đối xử với em như một đứa trẻ nữa. Em như thế này, làm sao anh rời xa được.
HyukKyu à, em cứ mãi nhỏ bé như thế này được không? Cứ mãi dựa dẫm vào anh như thế này được không?
Cứ mãi như thế này nhé...
Đừng rời xa anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com