10. Cây quýt nhỏ
.
.
Một tuần nữa trôi qua chẳng biết có chuyện gì xảy đến với bọn hắn mà cậu được bình yên làm việc trong những ngày qua mặc dù bọn hắn đang nghỉ tại nhà và vẫn bày trò với cậu nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu và công việc cả, có thể như Eun Mi nói thì bọn hắn đã đặc biệt nhẹ tay với cậu.
"Quản gia Yoon, thuốc giảm đau lần trước em đưa cho anh dùng hiệu quả chứ?"
Eun Mi đi bên cạnh nói với vẻ mặt chờ mong, cô vẫn như mọi ngày sau khi phục vụ bữa sáng cho những người nọ xong thì cùng Jeonghan ra ngoài vườn để tưới cây và tỉa lá cho đám hướng dương đang ngẩng đầu về phía mặt trời.
"Ừhm, anh chỉ là đau đầu bình thường thôi nên chỉ cần thuốc giảm đau là đủ rồi"
Cậu có phần ỷ lại vào sức khoẻ của mình nên chẳng chuẩn bị gì cho vấn đề thể lý này cả cũng may là có Eun Mi đưa tạm cho cậu vài viên thuốc giảm đau thông thường, uống rồi thì chẳng còn cơn đau nào.
"Hừ, đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi các cậu chủ bày ra những trò đùa quá đáng với người hầu như vậy để làm gì nữa, quản gia Yoon cũng chưa phạm phải những điều cấm gì, sao lại bắt anh canh của cả đêm vậy chứ"
À thì đó là lý do mà những người hầu truyền tai nhau sau khi nhìn thấy Jeonghan bước ra từ nhà chính sau đêm hôm đó, cậu cũng chẳng biết giải thích như thế nào với sự thật là cậu ngủ lại phòng của cậu chủ nên cũng cười cười cho qua nhưng cô gái bé nhỏ này vẫn còn ấm ức thay cậu cả một tuần trời.
"Dù sao anh cũng là người sẽ bên cạnh các cậu ấy như người đồng hành kia mà"
Eun Mi vừa bĩu ,môi vừa nói, việc cậu ở lại đây là mong muốn của cô nhưng quyền quyết định thì nằm trong tay những người kia.
'Người đồng hành' sao, cậu không biết bản thân sẽ ở đây đến trong bao lâu nhưng chỉ cần bọn hắn ngưng nhìn cậu với ánh mắt dò xét và đề phòng như bây giờ thôi, cũng may sự kiên nhẫn đã được rèn luyện khi chơi với những đứa trẻ ở cô nhi viện nên những trò đùa của bọn hắn không khiến cậu bỏ cuộc đâu.
"En đừng nói như vậy, nếu truyền đến tai các cậu chủ thì em sẽ bị phạt đó dù sao anh cũng không có vấn đề gì, còn việc anh sẽ ở đây trong bao lâu còn tùy thuộc vào các cậu ấy nữa"
Chẳng biết được điều gì sẽ xảy đến, cứ cho là bây giờ cậu đã ổn định công việc và đang thực hiện rất tốt nó nhưng mà vẫn còn vài người trong số bọn hắn vẫn còn chướng mắt cậu dù cậu chẳng làm gì.
.
"NÈ!! Quản gia Yoon."
Vừa nghĩ đến bọn hắn thì bọn hân xuất hiện, phải chi đổi lại là tiền tài thì bây giờ cô nhi viện sẽ không cần sự hỗ trợ từ ai và cậu có thể tự mình phát triển nơi đó mà không cần phải đến đây và mỗi ngày phải căng não để đối mặt với bọn hắn.
"Chào cậu Seungkwan"
"Anh là người động tay vào cây quýt của tôi?"
Seungkwan hôm nay mới có tâm trạng đi đến sân sau để chăm sóc cái cây yêu quý của mình, cậu nhận ra có người đã tọc mạch lên cây của mình, phân vừa được bón không lâu vẫn còn ẩm, cành lá đều được tỉa gọn, lá cây thì xanh mơn mởn tràn đầy sức sống.
Những người anh em của cậu thì chắc chắn sẽ không đặt chân đến tận nơi này chắc chắn là đám người hầu tự ý chạm tay chạm chân vào cây của cậu đây mà.
"Vâng là tôi thưa cậu"
"Đi theo tôi, chỉ quản gia thôi"
"Vâng"
Người kia vừa dứt câu liền quay lưng rời đi, cậu gật đầu đáp rồi đưa cho cô gái bên cạnh chiếc kéo tỉa lá và nối gót theo sau Seungkwan để đi đến góc sân sau của căn dinh thự.
Sau khi phát hiện ở nơi góc sân thiếu ánh sáng kia còn có một sự sống đang lấp ló, cậu cứ cách 2 ngày lại tìm đến mà tưới nước, tỉa lá rồi bón phân nhưng sau 2 tuần thì nó chỉ tươi tắn hơn một chút phần lớn vẫn còn tình trạng vàng và dễ rụng lá.
Jeonghan biết rõ nguyên nhân nhưng cậu không biết cái cây này là của ai nên không thể di chuyển nó đến nơi có đủ ánh nắng để phát triển tốt hơn.
"Anh! Anh là người chăm sóc cây quýt của tôi?"
Người nọ vừa chỉ tay vào cái cây vừa lớn giọng nói. Thì ra đây là cậu Seungkwan là chủ nhân của cái cây này.
Từ cách nhận thấy sự thay đổi của cái cây này thì chắc cậu ấy thích cái cây này lắm. Nhưng chắc vì chưa biết cách chăm sóc nên đã để cái cây hao mòn như lúc đầu cậu phát hiện đây mà.
Bây giờ thì cậu biết phải làm gì với người này rồi.
Jisoo đã nói với cậu rằng bọn hắn không có niềm tin ở cậu nên mới không tôn trọng và có thái độ với cậu như thế.
Thật ra 'dỗ ngọt' những 'đứa trẻ' như thế này là sở trường của cậu, chỉ cần cho nó thứ nó thích và làm theo những điều nó muốn là sẽ làm nó vui vẻ và bỏ lớp phòng vệ với cậu thôi.
Tần suất tiếp xúc và giao tiếp của cậu với bọn hắn có thể coi là nhỉnh hơn một chút so với ban đầu nên cậu đã cố tình chú ý đến tâm tính của bọn hắn.
Jisoo và Jun thì cậu đã được thông qua còn cái cậu Mingyu nọ thì khó nói lắm, lúc nắng lúc râm lúc lạnh lúc nhạt chẳng biết đâu mà lường còn lại thì cậu đặt vỏn vẹn trong hai từ 'mơ hồ' và có cấp bậc.
Khó lấy lòng chắc là những người ít khi mở lời hay bày trò với cậu, còn dễ 'vào tròng' chắc chắn là những người luôn miệng mắng chửi cậu nhưng có bao nhiêu cảm xúc thì đem viết hết lên trên trán, không biết che giấu cũng không biết bộc lộ.
Nói là 'lấy lòng' có vẻ tiêu cực và khá toan tính nhỉ, nhưng điều Jeonghan mong muốn chỉ đơn giản là tạo được niềm tin và nhận được sự tín nhiệm từ những con người kia mà thôi.
Có lẽ ông trời cũng giúp cậu nên mới đưa cái người nằm trong hội 'dễ vào tròng' đến trước mặt cậu như lúc này đây.
Boo Seungkwan là người cằn nhằn cậu nhiều vô kể nhưng chưa từng ra tay với cậu và cũng biết dừng đúng chỗ nên là Jeonghan cảm thấy đây là người đáng yêu hơn đáng sợ, dễ lấy lòng nhưng không dễ chiều.
"Tôi không biết đây là cây của cậu nên đã tự ý chăm nom mà chưa được phép, xin cậu thứ lỗi"
Jeonghan cúi gập người nói, bọn hắn đa số là không ưa người khác chạm vào những gì thuộc sở hữu của mình nên chắc chắn việc đầu tiên cậu phải làm là nhận lỗi cho sự tuỳ tiện của bản thân dù không biết người kia có chấp nhận hay không.
Một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện giữa cuộc 'tra hỏi' khoảng chừng 5 giây, dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó, cậu cảm nhận là vậy vì tầm nhắm của cậu đa số 'ghim' ở mặt đất nên không thể nào quan sát biểu cảm của bọn hắn bằng mắt được, cậu đành dùng trực giác đã 'nhạy cảm' của mình hơn sau khi nếm qua vài trò chơi xỏ bọn hắn.
"...Tôi tha lỗi cho anh đó. Nhưng mà...làm thế nào...anh làm thế nào để cây của tôi giảm rụng và vàng lá vậy?.."
"????!!!!!"
Jeonghan chớp chớp đôi mắt to tròn mà ngạc nhiên ngước nhìn người kia.
Nếu như mọi ngày thì cậu ta đã đường đường chính chính la mắng và sỉ vả cậu nhưng hôm nay lại cho qua như vậy sao, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy vừa hoang mang vừa lo lắng. Lạ quá.
Nhưng đáng sợ hơn nữa là bọn hắn lại thay đổi cách xưng hô với cậu, không còn là 'hắn, ngươi' hay 'sâu bọ' hoặc những 'loài vật' nào đó nữa, có lẽ bọn hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi chăng, đã hiểu được rằng cậu và bọn hắn sẽ gặp mặt trong khoảng thời gian lâu dài nên phải thay đổi cách xưng hô thôi, chắc là như vậy.
"À...à vâng tôi..tôi chỉ thay đổi phân bón thôi ạ..."
"...Tôi nghĩ đây là cây trồng mà cậu chủ rất yêu quý nên loại phân bón được dùng lúc trước là loại tốt nhất nhưng có vẻ loại này cây của cậu không hấp thụ được nên dưỡng chất không thể chuyển đến lá được nên xảy ra tình trạng vàng lá..."
"Còn rụng lá thì sao?"
"Là do cậu trồng ở nơi khuất nắng...thưa cậu..."
"Ừm...xem như anh có cũng có não biết dùng và vào những việc có ích đó."
"Di chuyển nó đến nơi có nắng đi."
Nói rồi Seungkwan rời đi mà Jeonghan thì vẫn ngây ra đó với ngàn dấu hỏi trong đầu
'Chỉ vậy thôi hả??????'
Gần đây bọn hắn quá dễ chịu với cậu, cậu cảm thấy như thế, chắc vì nể mặt ông Im...hay do bọn hắn đã nhận thấy năng lực làm việc của cậu, cậu chỉ mới làm việc chưa đầy một tháng kia mà..hay là đã chán việc trêu ghẹo cậu rồi cũng nên.
'Vận may' này đến quá bất ngờ mà không rõ từ đâu nên Jeonghan có hơi sợ hãi nhưng cậu cảm thấy vui hơn là sợ vì từ nay cậu không còn lén lén lút lút để tưới cây tỉa lá mỗi ngày ở ngay 'sau lưng' nhà chính nữa rồi.
Nhưng có lẽ bọn hắn vẫn chưa đặt niềm tin vào cậu nhỉ, đúng vậy dù sao Seungkwan cũng thuộc dòng dõi của những gia tộc lớn kia mà, những kiến thức mà cậu ta biết được chắc chắn là gấp ngàn lần cậu, nghĩ lại thì cậu như đang múa rìu qua mắt thợ, đến cậu còn tự nhận thấy bản thân như thế thì người khác tin tưởng cậu kiểu gì đây.
'...quên mất, bọn hoi không phải trẻ con bình thường...'
Đợi người kia khuất bóng, cậu quay sang tiếp tục quan sát cái cây cao hơn cậu một cái đầu phía sau và tìm cách bứng nó đi đến nơi mặt trời có thể chiếu sáng cho nó mỗi ngày.
Không có việc thì không sao nhưng đã đặt nhiệm vụ lên người cậu thì cậu chắc chắn phải làm thật tốt.
Seungkwan vừa bước vài bước vào cánh cửa lớn thứ hai của nhà chính thông từ phía trước đến sân sau thì chợt nhớ ra một việc liền quay trở ra sân sau rồi tựa người vào cửa và nói lớn với Jeonghan, nhưng cậu chẳng lấy làm bất ngờ vì có lẽ cậu đã với sự bất thình lình này của bọn hắn rồi
"Nè!!"
"Vâng thưa cậu"
"Có biết cách giao tiếp không vậy?"
"...Tôi không hiểu ý của cậu ạ..."
"Nói chuyện với người khác mà nhìn xuống đất vậy mà coi được hả!?"
"..."
"Về sau cứ nhìn thẳng mà nói chuyện với bọn tôi."
"Đừng tưởng tôi đã chấp nhận anh, vì Josh coi trọng anh nên bọn tôi mới để anh ở lại đây,...haizzz còn buổi kỷ niệm nữa..."
Boo Seungkwan thở dài, cậu thẳng người đứng thẳng dậy, nhắc đến cụm từ đó lại khiến cậu ta chán nản muốn nói tiếp nhưng lại thôi
"Thôi bỏ đi, làm việc cho tốt vào...À mà anh đừng làm mấy chuyện buồn cười như thập thò tránh né bọn tôi nữa bọn tôi nhìn thấy cả đó."
"...Vâng tôi rõ rồi thưa cậu..."
Jeonghan chưa nói hết câu người kia đã bỏ đi mất hút từ lúc nào.
Quả thật cậu có ý tránh né bọn hắn, điều này ai nhìn vào cũng rõ; dù đang chỉ dẫn người hầu làm việc nhưng chỉ cần thấy bóng dáng bọn hắn tiến gần thì cậu sẽ bốc hơi một cách 'diệu kì' trong không khí.
Cậu không phải là thần tiên hay người có thể thiên biến vạn hoá gì đâu, chỉ là dáng người cậu mảnh mai, mềm nhẹ nên di chuyển khá nhanh và dễ chen chúc vào những khe hở nào đó. Jeonghan đã rất cẩn thận nên cậu nghĩ bọn hắn chẳng thấy được những hành động 'hèn nhát' của mình nhưng hó ra bọn hắn chỉ giả vờ không biết hoặc không để tâm mà thôi.
"Quản gia, quản gia anh không sao chứ?"
Một giọng nói thì thào đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Jeonghan quay người thì nhận ra đí chính là cô hầu gái nhỏ xinh thường xuyên quanh quẩn cạnh anh.
Eun Mi không biết từ lúc nào đã nắp đằng sau bức tường lớn và nghiêng nói với tới cậu, cô ngó nghiêng vài lần rồi đi đến cạnh bên Jeonghan
"Em ở đó từ khi nào vậy?"
"À em chỉ vừa đến thôi vì lâu như vậy mà anh chưa trở lại, em lo sẽ có chuyện gì nên đến đây tìm anh..."
"Không có chuyện gì đâu, cậu Seungkwan muốn anh di chuyển cái cây này đến nơi khác..."
"Hả!!!??"
"Sao thế??"
Jeonghan hơi hoang mang trước biểu cảm ngạc nhiên cùng đôi mày cau chặt của người nọ, không lẽ bọn hắn muốn bày trò gì mà anh không biết nữa hay sao.
Nhìn gương mặt lo lắng của Jeonghan, cô gái không kiềm nén được mà phụt cười, cô chỉ định đùa cậu một chút để xem phản ứng của cậu như thế nào nhưng cô ngạc nhiên là thật. Vì đây là lần hiếm hoi mà bọn hắn cho phép người khác chạm vào đồ của bọn hắn
"Hihi em chỉ vui vì cậu chủ không làm gì anh mà thôi, có lẽ họ không đề phòng với anh như trước nữa,..."
Cô gái nói, điều bộ vui vẻ đáng yêu cũng dễ dàng mà lấn át tâm trạng đang mông lung của Jeonghan, khoé miệng cậu vô thức nâng lên rồi xoa đầu cô gái và nói
"Ừm, anh cũng nghĩ vậy..."
Đúng vậy, cậu đến đây để làm việc trả ơn chứ không phải để lẫn tránh ai cả, cậu đã tự tạo áp lực quá mức cho bản thân mà có khi việc né tránh là càng khiến bọn hắn xa lánh cậu nên là cậu sẽ làm việc một cách thoải mái, từ bây giờ. Nhưng cậu vẫn mong bọn hắn tin tưởng mình...
Sau vài câu cười nói, Jeonghan quyết định vị trí có nhiều ánh nắng nhất sân, cả hai cùng nhưng người hà và vệ sĩ khác đã mang cả thân lẫn gốc của cây quýt 'quý' kia đặt cạnh vườn hoa hướng dương.
Khoảng cách cả hai nơi không quá xa, cây thì để lên xe đẩy đi là đến nhưng đoạn đường đi thì vô cũng gian nan, không phải đối với cậu mà là với những người kia.
Jeonghan có lẽ đã an toàn rồi nhưng bọn họ chẳng thể bình tĩnh mà chạm vào đồ của chủ được, gương mặt bọn họ đã căng cứng, mồ hôi thì đua nhau rơi trên nền đất, thở cũng chẳng thở mạnh cho đến khi cái cây được nguyên vẹn đặt xuống đất thì những tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm chồng chất lên nhau khiến Jeonghan phải bật cười.
Những ngày qua cậu như đang bước đi trên lớp băng mỏng chỉ cần không giữ được sự cân bằng của bản thân thì có thể rơi xuống biển sâu lạnh lẽo vô vực nhưng bây giờ cậu đã bước được một chân ra khỏi mặt băng lạnh giá kia, chỉ còn một bước nữa thôi.
.
.
.
.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com