Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Buổi kỷ niệm




.

.

Tuyết đã rơi dày đặc và phủ kín hai bên vệ đường, đường quốc lộ thì đông một váng băng mỏng nên các phương tiện giao thông di chuyển trên đường cũng có phần khó khăn.

Vào ngày này mỗi năm tuyết đều rơi nhiều như thế nhưng nhiều người lại rất thích ngày này vì họ sẽ được nghỉ làm, tuy nhiên đối với những người làm việc tại dinh thự lộng lẫy nhất Pyeongchang thì ngày lễ hay ngày nghỉ cũng như ngày thường, họ không có quyền có ngày phép nhưng nếu những người họ gọi là chủ nhân rời khỏi nhà thì đó cũng có thể xem là ngày phép không?



Một hàng dài những chiếc Rolls-Royce Sweptail đen bóng nối đuôi nhau đỗ từ cổng dinh thự đến cửa lớn của nhà chính để đón những vị thiếu gia nọ đi đến buổi kỷ niệm và điều không ngờ đối với Jeonghan là cậu cũng phải theo bọn hắn đến khu vực Gangnam để theo dõi buổi lễ.

"Anh cũng đến đó!!??"

Jeonghan kéo Eun Mi sang một góc khi người kia vừa thông báo với cậu một thông tin theo cậu là chấn động.

"Đương nhiên là anh cũng phải đến rồi vì các cậu chủ ở đó mà..."

Mặc dù Jeonghan biết làm quản giả trong nhà những người tay to mặt lớn kia là một công việc vô cùng phức tạp nhưng cậu chợt nhận ra cậu không chỉ đảm nhận vai trò quản gia mà còn là một 'bảo mẫu fulltime', trẻ ở đâu thì cậu phải ở bên cạnh.

Chưa đến một tuần trước cậu vừa 'chăm' một trẻ bốc đồng tự làm bị thương chính mình mà không thể tự mình chăm sóc, cậu đã đi đi lại lại suốt một tuần để thay gạc và khử trùng cho vết thương của đứa trẻ đó đến nay chỉ cần thoa thuốc liền sẹo là sẽ khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Nhưng việc bôi thuốc này cũng do cậu tìm đến tận phòng của hắn để cầu xin được thoa thuốc giúp vì hắn thấy khó chịu khi có chất làm trơn tay mình.

Ngược lại, nhờ vậy mà cậu cảm giác đã quen thuộc hơn khi chạm mặt bọn hắn mỗi ngày và thoải mái hơn khi làm việc trong nhà, cậu có chút vui mừng vì dường như bọn hắn đã không bài xích mình như trước.

Hôm nay cũng thế, cậu vừa từ phòng cậu Soonyoung trở xuống sảnh thì bị dãy xe sang trọng vừa lúc tiến vào từ cổng. Bọn hắn đã chuẩn bị xong cả rồi nhưng cậu thì không chuẩn bị gì, nói đúng hơn là không chuẩn bị tinh thần để đi đến buổi tiệc kia.

"Anh không biết chuyện này sao, quản gia Im cũng ở đó đấy"

"...Ừm, anh biết rồi, em cùng mọi người chuẩn bị đưa các cậu ấy ra xe giúp anh, anh vào trong thay quần áo tránh để các cậu đợi"

Jeonghan nói rồi đi nhanh trở về gian nhà nhỏ trong khuôn viên dinh thự, cậu đã làm việc từ sáng sớm nên quần áo đã sộc sệt vài phần.

Cậu bước ra khỏi phòng với trang phục như những ngày làm việc bình thường, vẫn chiếc áo sơ mi trắng thẳng muốt được khoác bên ngoài là chiếc vest gilê đen cùng chiếc quần đen ống đứng.

Bọn hắn đang ở tầng trệt và chờ đợi tất cả đầy đủ, Jeonghan không sớm không muộn cũng vừa bước vào trong nhà để cùng người hầu đưa bọn hắn ra xe.

"Anh không lạnh sao, mặc ít lớp vậy???"

"..."

Eun Mi xoay người thì thấy Jeonghan đang bước tới cạnh mình, cô thắc mắc không phải người kia ghét khí lạnh sao? Thường ngày nếu chỉ làm việc ở trong nhà có máy sưởi thì không bàn nhưng lúc ở ngoài nhìn cậu cứ như vác cả tủ quần áo ra ngoài ấy.

Jeonghan do đang gấp gáp và rối trí quá nên cũng quên bén việc phải mặc thêm vài lớp áo, đến nỗi gió lạnh lùa đến người cũng quên mất cảm giác lạnh luôn. Bây giờ, nhờ người kia nhắc đến cũng cảm thấy có chút lành lạnh rồi.

"...Có quần áo giữ nhiệt rồi..."

Cậu nghiêng người thì thầm đáp lại dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa tò mò của người kia rồi nhanh chóng thẳng người lại. Cũng may cậu vẫn vơ lấy quần áo giữ nhiệt theo thói quen nên cũng không đến chết cóng dù sao chỉ có việc di chuyển là ở ngoài trời thôi, còn buổi tiệc sẽ được diễn ra trong phòng kín.


Ban sáng tuyết rơi trắng xoá nhưng về chiều tà thì đã vơi dần chỉ còn lại lưa thưa vài hạt.

"Đã đến giờ rồi ạ, mời các cậu di chuyển ra xe.."

Jeonghan nhận lấy chiếc ô từ tay người hầu bên cạnh, bung ra tự che cho mình rồi dẫn đầu đi phía trước, các vệ sĩ phía sau mỗi người cầm ô cho từng vị và bước theo sau.

Cả hàng dọc ô dù liên tiếp nhau bước đi trên sân, cậu đứng sang một phía ra hiệu cho những người vest đen khác mở cửa xe và đợi bọn hắn bước vào.

"Sao anh mặc mỏng vậy, trên xe em có áo lông, anh ngồi cùng xe của em đi"

Moon Junhui dừng lại trước Jeonghan rồi khom người nhìn người dưới ô, hắn trông thấy cậu chỉ mặc trang phục dành cho quản gia của gia tộc thì lòng hắn lo lắng, dù trang phục của quản ở đây có thuộc loại cao cấp thì cũng chỉ phù hợp với những ngày mát hay nóng bình thường và không phải trang phục dành cho mùa đông.

Trong khi bọn hắn mỗi người đều dày cộm quần áo, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo dạ dài đến trên mắc cá mới cảm thấy ấm áp, còn cậu chẳng có lấy một chiếc áo ấm.

"Thưa cậu, tôi..."

"Quản gia Yoon phải ngồi cùng xe với mình chứ, tay mình còn đang bị thương nè"

Soonyoung đi phía sau thấy người phía trước mãi vẫn không chịu lên xe của mình thì tò mò tìm đến, hắn không nghĩ sẽ có màn lôi kéo này đã thế thì sao có thể thiếu phần của hắn được.

Soonyoung nói rồi đưa bàn tay chỉ còn một vết sẹo như đường chỉ nhỏ mờ mờ đang nằm trong lòng bàn tay, tươi cười vui vẻ vẫy vẫy với cậu như thể biết chắc chắn Jeonghan sẽ ngồi cùng xe với mình.

Quơ tay được cái thì một người khác từ phía sau đi đến và 'bộp' một cái vào vai hắn rồi nói

"Bình thường đánh nhau sứt đầu mẻ trán có thấy anh kêu la gì đâu, bây giờ có vết thương nhỏ xíu mà cứ 'khoe khoang' suốt vậy..."

Seungkwan nghe đến cái người 'còn đang bị thương' mà nhịn không nổi phải tung cửa xe ra để đến nói chuyện cho ra lẽ với người kia

"...Một tuần nay Yoon Jeonghan bị anh 'chiếm đoạt' rồi còn gì, hôm nay quản gia phải đi cùng xe với em, em muốn hỏi về việc chăm sóc cây sau mùa Đông"

Thật ra Seungkwan cũng chẳng biết vì sao lại lấy lí do đó trong khi trời chỉ vừa vào Đông nhưng cậu chẳng quan tâm vì lí do nào cũng chỉ là cái cớ cho những điều bản thân mong muốn và cố chấp mà thôi.

Vừa tuần trước cậu lệnh Jeonghan đọc và tóm lược các kiến thúc về chăm sóc cây vườn để thuật lại cho cậu, đơn giải vì cậu không có kiên nhẫn để đọc những thứ đó hoặc là cậu muốn được nghe nội dung đó qua giọng nói trong lành, dịu êm như dòng suối của người nọ.

Cậu nhận ra khi trò chuyện cùng Jeonghan bản thân cậu như được lạc khỏi thế giới đầy rẫy những nhiệm vụ, những vai trò, những trách nhiệm vô cùng nặng nề và kiệt sức nhưng chẳng thể nói cùng ai vì những người anh em của mình cũng gánh trên vai 'số phận' của gia tộc giống như cậu, có khi còn vất vả hơn cả cậu, thế nên cậu không muốn tạo thêm ưu phiền cho họ.

Nhưng Jeonghan không phải người thừa kế của gia tộc nào cả, anh chỉ đơn giản là một người quản gia mà cậu 'đã từng ghét', Jeonghan không quan tâm đến vấn đề của gia tộc, không để tâm đến giai cấp tầng lớp nhưng vẫn giữ chừng mực không sổ sàng.

Jeonghan để tâm đến cảm nhận của cậu, chú ý đến cảm xúc của cậu, biết lúc nào cậu giận, lúc nào cậu không vui điều mà những kẻ ở dưới cậu đều có nhưng đó là vì họ sợ còn Jeonghan là vì quan tâm, quan tâm một cách chân thành và ấm áp mà không sợ hãi.

"Em cũng đem cái cây đó ra để quản gia làm theo lệnh em còn gì."

"..."

Soonyoung nghe người kia nói, buồn cười mà không thành tiếng nổi, anh em hắn không lạ lẫm gì cái trò bắt bài nhau khiến đối phương đỏ ché mặt nhưng chưa từng vạch trần nhau trước mặt người ngoài.

Những người còn lại kể cả vệ sĩ tháp tùng theo đến buổi tiệc cũng đã yên vị trên xe, chỉ còn Jeonghan ở đây và những người vệ sĩ giữ cổng đang ở ngoài xa kia.

Soonyoung nói không lớn nhưng đủ để bọn hắn và cả Jeonghan nghe thấy. Điều này có nghĩa ranh giới mà bọn hắn ngăn lên cho những người khác, bây giờ đối với Jeonghan đã dần bị xoá mờ.

Seungkwan không nổi giận vì dù sao cậu cũng đã tố cáo người kia trước, coi như huề.

Nghĩ mới thấy từ khi nào bọn hắn lại cảm thấy bình thường có khi còn thoải mái với sự hiện diện của Jeonghan xung quanh mình thế này, bọn hắn cũng chẳng biết lí do chính xác là vì đâu nhưng bọn hắn biết cả bọn sẽ đến muộn và bị kỷ luật vì nhiều con người tranh nhau một người ở đây.


"Không còn sớm nữa, chúng ta cần di chuyển ngay, xin các cậu trở vào trong xe ạ."

Jeonghan nghĩ cứ một người nói rồi một người đáp thế này có khi sẽ muộn thời gian tiến hành buổi tiệc nên cậu chủ động lên tiếng. Cậu gập người với bọn hắn rồi nói, cậu không thể ngồi cùng xe ai trong bọn hắn cả dù là muốn hay không.

Nếu là lúc nãy thì chắc cậu đã bị mắc kẹt giữa bọn hắn vì nếu đi cùng ai thì cậu cũng sẽ khiến những người còn lại không hài lòng.

"Vậy thì anh ngồi cũng em nhé?"

"Anh chọn đi, Moon Junhui, vết thương của tôi hay cái cây gì đó của Boo Seungkwan"

"Anh sẽ đi cũng tôi đúng không??"

"..."

Trước khi đi ra ngoài cậu còn phân vân vị trí của mình là ở đâu trong những chiếc xe này rồi cậu lại nghĩ bản thân sẽ ngồi cùng xe với những người vệ sĩ kia vì có một chiếc ô tô dành riêng cho vệ sĩ đi kèm.

Ý định của cậu là đưa những người nọ vào xe rồi nhảy lên chiếc xe ở cuối mà ngồi nhưng Eun Mi đã kịp thời dập tắt cái ý nghĩ sai lầm của cậu bằng cách ném cho cậu một câu "Anh phải ngồi cùng xe với cậu Seungcheol" mà bây giờ câu nói này lại là chiếc phao duy nhất cứu cậu khỏi tình huống khó xử này.

'Phải' là bắt buộc đấy, cũng hợp lẽ thôi vì hắn là người có uy lực và đáng sợ hơn những người còn lại kia mà. Vả lại hắn cũng là người quyết định mọi việc, là người dẫn đầu nên buộc phải là hắn.

Đến bây giờ cậu xem như đã thoả hiệp được với đa số người trong bọn hắn nhưng đối với người này Jeonghan vẫn còn một rào cản vô hình nào đó mà cậu cũng không tự vượt qua khỏi nên cuộc đối thoại duy nhất giữa hai người sau hơn một tháng cậu làm việc là vào đêm cậu bị doạ và ấm ức đến phát khóc ở phòng của hắn.

Nghĩ đến thôi đã tự thấy không còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục đối diện với hắn rồi, dù sao cậu cũng là đàn ông nên cũng biết tổn thương lòng tự trọng đó. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu không thể đối mặt với hắn như những người khác...

"Tôi sẽ đi cùng xe của cậu Seungcheol ạ"

Nếu đã là bắt buộc thì phải tuân theo thôi. Jeong nói rồi ra hiệu cho những người vệ sĩ ở đằng xa đến mở cửa và đợi bọn hắn vào, sau đó bản thân lại đi lên phía chiếc xe thứ hai sau chiếc xe của vệ sĩ ở phía trên mà mở cửa bước vào.

Ngồi cùng xe người kia thay vì không thoải mái cậu lại thấy nhẹ nhõm vì nếu đi cùng Choi Seungcheol thì những người còn lại chắc chắn không thể tạo áp lực thêm cho cậu được.

Bọn hắn cũng biết rõ điều này nhưng bằng một cách nào đó mà cả bọn lại đứng tranh người ở đây, nếu cậu đã quyết định rồi thì bọn hắn cũng không cần ở lại vì bọn hắn không thể tranh với vị thiếu gia họ Choi kia.

Đáng sợ lắm.






.

*Penthouse riêng thuộc sở hữu của chín gia tộc tại Gangnam*

Một toà nhà hoa lệ cao vút hiên ngang toạ giữa lòng Gangnam, toà nhà được xậy dựng một cách kiên cố, thiết kế vô cùng sang trọng và phức tạp mang một vẻ hùng tráng, hoa lệ. Bên trên tầng cao nhất cũng là nơi đang diễn ra buổi kỷ niệm thành lập vòng gia tộc.

Đây là buổi gặp mặt thường niên để chúc mừng sự gắn bó và mong rằng sau này sẽ ngày càng bền chặt, khách mời sang trọng cao quý, nam thanh nữ tú hai bước chân có thể chiêm ngưỡng được vài người.

Jeonghan bước xuống xe mở cửa cho vị ở ghế sau, đồng thời những vị ở những chiếc xe phía sau cũng lần lượt bước xuống xe.

Bầu không khí náo nhiệt ban nãy lúc này lại trở nên tĩnh lặng và chỉ để lại những âm thanh xì xào qua lại.

"Là Choi Seungcheol đấy..."

"Woa, kia là Moon Junhui đó..."

"Không ổn rồi hôm nay Kim Mingyu không giống mọi ngày"

"Có gì không ổn sao?"

"Đẹp trai hơn mọi ngày aaaaa..."

"Aaaaaa, bọn họ cứ như hoàng tử vậy, không biết hôm nay ai sẽ người mai mắn lọt vào mắt xanh của các Ngài chủ tịch và trở thành những phu nhân tương lai đây..."

Nghe đến đây Jeonghan mới chợt nhớ, hôm nay bọn hắn có thể sẽ chọn vị hôn thê cho mình nhỉ...cậu cũng có chút tò mò, vị tiểu thư nào sẽ là phu nhân tương lai của bọn hắn nhỉ?

Đám đông vẫn cứ bàn tán nào là về nhan sắc rồi đến tài năng và chuyện đính ước tại buổi kỉ niệm, còn có cả những lời đồn đoán không có minh chứng nhưng không một ai trong số bọn hắn phản ứng với vấn đề này cả, cứ như thể đây là chuyện bình thường và hiển nhiên mà bọn hắn phải đối mặt.

Jeonghan cảm thấy có chút đau lòng, cậu là người nhận thấy rõ rệt giữa bọn hắn lúc ở 'nhà' và bọn hắn lúc rời khỏi 'nhà' là như thế nào.

Có ai muốn bản thân bị đem ra soi mói và bàn tán bao giờ? Bọn hắn cũng thế thôi, nhìn vào bọn hắn lúc này xem, mặc dù khoác trên người những bộ Tây phục lộng lẫy, đắc tiền nhưng chẳng có chút gì là thoải mái và vui vẻ cả.

Những gương mặt tươi cười khi bày trò chơi xỏ cậu, những gương mặt tức giận như trẻ con khi cậu làm lơ và giả vờ không am hiểu bọn hắn, những con người vô tư, vô lo khi ở cùng người họ coi là gia đình... tất cả đã bị cất giấu sau lớp trang phục nghiêm trang và vẻ mặt nghiêm nghị kia, bọn hắn hoàn toàn trở thành những con người khác, những con người được giao gánh trách nhiệm gia tộc.

Cậu dù chỉ là người ngoài nhưng cũng cảm nhận được sức nặng của 'vai diễn' này của bọn hắn, một vai diễn phải bó mình thật chặt, phải uốn nắn thật khéo để có thể chạm đến những cũng bậc cảm xúc của những vị 'khán giả' nhà báo đang cầm ống kính ngoài kia.

.

Jeonghan và bọn hắn cùng nhau bước vào chiếc thang máy dành riêng cho những người thuộc gia tộc, nó được thiết kế với sức chứa lên đến 20 người vô cùng rộng rãi và kín đáo.

Cậu nhấn vào phím '71', tầng cao nhất của toà nhà, cũng là căn penthouse đang diễn ra buổi tiệc.

Jeonghan siết chặt bàn tay của mình và nó dần trở nên ươn ướt vì bây giờ cậu đang rất căng thẳng, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được đến tận nơi này và rất có thể một chốc nữa đây cậu sẽ gặp được những ông lớn có sức ảnh hưởng với đất nước ngay tại đây.

Bỗng cậu giật mình vì cánh tay của một người cao lớn nào đó đang choàng lên qua vai mình, người nọ nói nhỏ vào tai cậu

"Anh muốn làm bẽ mặt bọn tôi à, anh không biết buổi tiệc này quy định trang phục gì sao?"

"..."

Jeonghan đang bận suy nghĩ đến việc sẽ hành xử như thế nào ở nơi này để không gây ảnh hưởng đến bọn hắn và không để lại cái nhìn không tốt về cậu rồi liên lụy đến cô nhi viện thì bị câu nói của người kia lôi khỏi suy nghĩ của mình và kéo cậu vào suy nghĩ của hắn.

Cậu bất ngờ ngước mắt nhìn hắn, không phải vì hành động thân mật giữa cậu và hắn bởi cậu đã làm quen được với chuyện này khi hơn một nữa trong số bọn hắn có sở thích treo trọng lượng của mình lên người cậu. Cậu bất ngờ vì theo lời của hắn thì trang phục của cậu bây giờ đang không phù hợp. Cậu lại mắc lỗi gì nữa à?

"Đến tận đây rồi, anh cũng phải mặc sao cho dễ nhìn một chút chứ nhỉ"

Kim Mingyu vừa nói hết câu thì một tiếng 'ting', của thang máy cũng được mở ra, không gian yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt vì sự xuất của bọn hắn, hai bên là hàng rào vệ sĩ đứng chắn dọc hành lang để đưa bọn hắn vào bên trong buổi tiệc và tránh bị người khác tiếp cận.

Càng lúc càng nhiều người đi đến xung quanh và ngắm nhìn bọn hắn. Mặc dù những người ở đây đều là con cháu quý tộc và thượng lưu nhưng bọn họ cũng không khỏi tò mò về những người sẽ thừa kế 9 gia tộc lớn kia. Cho dù có gặp qua bao nhiêu lần thì bọn họ vẫn không khỏi rời mắt khi nhìn thấy bọn hắn.

"Aa!!"

Mingyu quan sát xung quanh, đợi cho đám người đang vây quanh dồn sự chú ý vào những người đi phía trước rồi nói với người bên cạnh và nhân cơ hội kéo tay Jeonghan trở vào trong thang máy

"Em có việc phải mượn Yoon Jeonghan một lúc, nói với các Ba bọn em sẽ đến sau..."

Jeonghan lúc nãy vì cố gắng tập trung về những người đã bước khỏi thang máy ở phía trước để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra mà không chú ý đến Kim Mingyu ở phía sau đã thoát khỏi cái dáng vẻ nghiêm túc và trang trọng ban đầu. Hai chiếc rang nanh nhòn nhọn đang yêu cũng được hắn treo hẳn trên khuôn miệng, một nụ cười vô cùng gian manh và hào hứng vì hắn đã bày sẵn một 'trò chơi' mà đối với hắn sẽ rất thú vị.

Cậu hốt hoảng trông theo những người kia đang dần cách xa mình và bất lực cánh cửa thang máy cứ thế khép lại mà không thể làm gì vì người kia đã dùng một tay kẹp ngang ngực của cậu khiến cậu không thể di chuyển. Một cảm giác chẳng lành đang bao trùm từ sau khiến cậu chỉ biết im lặng.

"Anh không cần căng thẳng đâu, làm theo lời của tôi là được..."


Kwon Soonyoung quay đầu nhìn người vừa thì thầm vào tai mình đang vẫy tay với mình sau cánh cửa thang máy thì có hơi cau mày khó hiểu, hắn thắc mắc Kim Mingyu lại giở trò gì tại buổi tiệc này nhưng chắc sẽ thú vị hơn những cuộc trò chuyện xã giao ở trong kia.

Hắn vừa định xoay người muốn cùng đi theo thì Myungho ở phía trên đã đến và lôi hắn đi vào trong buổi tiệc.

"Để Mingyu xử lý trước đã, chúng ta cứ đợi kết quả thôi"

À hoá ra cái 'trò chơi' này không phải chỉ mỗi mình Kim Mingyu bày ra.

Nhưng đó là 'trò chơi' gì chứ?



.

.






.

.


——————————————————————

Có ai đoán được trò gì ko?? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com