Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Trò chơi hoá trang




.

.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 17 năm thành lập vòng gia tộc, dù là buổi tiệc tầm cỡ nhưng bề ngoài không quá phô trương bên trong thì đơn giản mà lại sang quý vô cùng.

Tuy nhiên không ai ngoài những người được tham gia biết được phần đặc biệt của buổi tiệc này chính là phần 'chọn bạn nhảy' và khiêu vũ mà mọi cô gái và chàng trai là con của các gia tộc hay những thượng lưu khác đều chờ đợi.

Nhưng còn một điều thú vị nữa là mọi người đều phải mang mặt nạ từ lúc vào tiệc cho đến hết phần khiêu vũ để tránh tiết lộ danh tính. Thế nên những cô ấm cậu chiêu kia đều khoác lên người những trang phục lộng lẫy, diễm lệ và sa hoa, Không biết chừng bản thân sẽ lọt vào mắt của một trong số các vị gia chủ tương lai kia.


.

Trong căn phòng kín có diện tích cực đại với sảnh trệt bên dưới và cầu thang hai hướng dẫn lên tầng lầu bên trên. Ở tầng lầu sẽ có một không gian hành lang rộng rãi chiếm 1/2 diện tích căn phòng, đây cũng là vị trí chỉ có các gia chủ và người thuộc chín gia tộc mới có thể đặt chân đến.

Từ trên nhìn xuống là những gia tộc và thượng lưu khác đang trò chuyện và giao lưu với nhau, tiếng cười nói hoà cùng âm điệu du dương của những bản nhạc Jazz, náo nhiệt mà không quá ồn ào.

Những người được mời đến đã có mặt đủ trong căn phòng này, nói đúng hơn là không ai muốn tới trễ khi được mời đến buổi tiệc này. Nhưng bầu không khí lại trở nên im bặt và mọi người đều dồn sự chú ý về phía cánh cửa chính diện, một chàng thiếu gia lịch lãm, thanh tú đi bên cạnh là một tiểu thư mỹ miều, mảnh khảnh, thướt tha và có phần e thẹn.

Chẳng ai nói với ai lời nào vì ai cũng biết cậu thiếu gia kia chính là cháu trai của chủ tịch Kim - Kim Mingyu nhưng mọi người ở đây đều không khỏi tò mò về vị tiểu thư cao số nào đó đang khoác tay Kim Mingyu và được hắn che chắn đặt ở phía sau mình. Nhưng cố gái kia có vẻ đang rất ngại ngùng và có chút e sợ vì cứ mãi bám lấy cánh tay của hắn.

Dù đã che đi 1 phần gương mặt nhưng dáng người cao gầy cũng làn da trắng mịn phát sáng dưới ánh đèn neon tối mờ cũng đủ nói lên vị tiểu thư kia phải xinh đẹp đến nhường nào.

Không đúng người nọ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, cũng phải thoi như thế mới có thể xứng đôi với cậu chủ họ Kim kia chứ


"Nè Kim Mingyu nãy giờ anh đi đâu vậy, cả Yoon Jeonghan cũng biến mất tiêu, còn cô ta là ai nữa vậy. À mà thôi anh mau đi chào các Ba nhanh đi, Ba anh đang đợi anh đó.."

Seungkwan từ lúc không thấy người quản gia nhà mình thì đã bức rứt mà cho người tìm anh trong những vị khách phía dưới tầng, không biết ban nãy có bị lạc hay bị ma nào kéo vào trong đám người kia hay không.

Cậu đã hỏi nhưng bọn hắn cũng mù mịt giống cậu, còn những người trông có vẻ biết điều gì đó thì có nài nỉ cũng không hé miệng.

Lúc thấy kim Mingyu bước vào trong thì cậu mới nhân ra hắn đã không có mặt tại đây từ lúc nào mà bản thân cũng không chú ý. Nhưng mà...cậu vẫn không tìm thấy Yoon Jeonghan!!!!

"Không gấp....Chào chị dâu của em đi"

"Gì vậy. Điên hả!!!"

Mingyu không buồn đi gặp Ba của mình vì khi những người đó phát biểu mở đầu buổi tiệc thì bọn hắn cũng phải đứng cùng thôi, cần gì phải đi chào hỏi. Nhưng việc hắn muốn làm ngay lúc này chính là khoe khoang 'kết quả' mà bản thân vừa mang đến kìa.

Seungkwan có hơi giật mình vì độ điên của người này, nhưng người mà cậu sẽ gọi là chị dâu không phải sẽ được các Ba chọn mà còn phải được cậu ưng cái bụng mới xứng đáng.

Cậu không biết hắn lấy cái gan lớn như vậy ở đâu, mọi khi bị phạt vì những chuyện 'vặt vãnh' thì không nói, hôm nay lại lôi ở đâu ra bà chị lạ hoắc rồi bắt cậu gọi hai tiếng 'chị dâu' sao? Điên. Điên thật rồi, Ba Kim mà biết được thì hắn chắc chắn phải ôm giường vài tuần vì ăn roi mất.

Nhưng nhìn lại thì chị gái này trông cũng xinh đó...

"Mọi người thấy thế nào, Myungho đã chuẩn bị trang phục cho cô ấy đó, về lĩnh vực này thì cậu ấy không bao giờ khiến em thấy vọng"

Mingyu nói rồi kéo người ở sau lên đặt phía trước mình và hất cằm về phía Seo Myungho và tất nhiên Myungho đang rất hài lòng mà ngắm nhìn thành phẩm mà bản thân đã cất công chuẩn bị, khoé miệng cũng vô thức mà nâng lên.

Cô gái nọ có vẻ bất ngờ và lúng túng trước sự 'bị đem ra phơi bày' đột ngột của bản thân rồi cô dùng đôi mắt to tròn trong veo không thể nào che khuất bởi chiếc mặt nạ của mình nhìn về phía thiếu gia họ Seo.

'Không phải cậu Soonyoung mà là cậu Myungho sao?' Người cũng bày trò với Kim Mingyu.


.

*30' trước khi bắt đầu buổi tiệc*

*Nơi không phận sự cấm vào*

"Cậu..cậu Mingyu cái này là thế nào ạ"

Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc đầm dạ hội lấp lánh, xinh đẹp được yếm trên người ma-nơ-canh đặt giữa căn phòng to lớn lung linh ánh đèn mà Kim Mingyu vừa lôi cậu vào.

Cậu quay sang nhìn hắn, người vẫn đang nhìn cậu từ đầu đến cuối mà không nói gì, hắn chỉ đứng bên cạnh mà nhếch môi cười, dường như hắn đã toan tính gì đó khiến Jeonghan không lường trước được. Một dự cảm không hay ập đến và thôi thúc cậu phải lập tức rời khỏi căn phòng này.

Nhưng chỉ vừa quay người đã bị cánh tay to lớn của Mingyu ôm ngang người, cậu cố gắng vừa đẩy người kia ra xa vừa nói

"Cậu Kim đậy là buổi tiệc quan trọng, cậu không nên..."

"Quan trọng gì chứ? Chỉ là kỉ niệm hằng năm thôi mà, năm nào mà chả như nhau, chán chết đi được... nhưng lần này sẽ thú vị hơn đó..."

Mingyu nói rồi kéo tay cậu đi đến bên cạnh bộ trang phục kia, khoé miệng lại một nâng lên thêm lộ ra điệu cười tinh ranh mà nói

"...nhờ có quản gia đây.."

"Thưa cậu Kim, đây không phải là việc tôi có thể làm tại buổi lễ này nên...."

Vẫn lại chưa kịp trình bày xong vế quan trọng của câu ở sau thì lại bị hắn ngắt lời

"Tôi không yêu cầu anh mặc nó đâu..."

"À vâng, tôi cứ tưởng..."

Jeonghan vừa thở dài một hơi tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm thì lại bị lời hắn nói bóp nghẹt cổ

"Tôi lệnh anh mặc nó...Nếu không thì chuyện lần trước anh không biết phép tắc mà ngủ ở phòng của chủ nhân sẽ đến tai quản gia Im ngay bây giờ"

Không biết từ lúc nào hắn đã cầm sẵn trên tay chiếc điện thoại và chỉ cần hắn đặt một ngón tay xuống là một cuộc gọi sẽ được truyền đến ông Im.

Jeonghan lo sợ nhìn vào màn hình hiển thị một dãy số và cái tên mà cậu quen thuộc.

Cậu rõ ông Im là người phân chia cấp bập rất khắc khe, nếu ông biết được bản thân cậu không có giới hạn, không có trật tự, không có kỹ luật mà nằm trên giường của chủ nhân thì thể nào ông Im sẽ rất thất vọng về cậu.

Jeonghan không còn e sợ bọn hắn như trước nhưng cậu biết bọn hắn nếu đã muốn thì sẽ làm cho bằng thoả mới thôi.

Trong lúc Jeonghan do dự và lựa lời để 'thương lượng' thì có vẻ người kia đã không còn kiên nhẫn mà nhấn gọi đến người bên kia đầu dây, hắn bật loa lớn nên âm thanh vang vọng khắp căn phòng trống

"Cậu chủ Kim có việc gì căn dặn ạ"

"À cũng không có gì, tôi có chuyện muốn nói về quản gia Yoon đây..."

Lúc này hắn không thể giấu nổi nụ cười khoái chí trên khuôn miệng của mình, hắn nhìn xuống bàn tay bé tí, trắng sáng của Jeonghan đang bám lấy cánh tay mình rồi nhìn sang gương mặt hoang mang của cậu. Điều này khiến hắn rất thoả mãn nhưng đó không phải là thứ hắn muốn thấy.

Hắn đưa bóp lấy đôi má mềm mại của cậu và hướng tầm nhìn của cậu về phía bộ trang phục kia.

Jeonghan không nhịn được mà cố ý liếc mắt nhìn hắn thể hiện sự phản kháng cuối cùng nhưng hơn nửa phần trong ánh mắt đó là sự bất lực...Cậu biết rằng bây giờ dù cậu có vô lễ hay phạm lỗi thì trong mắt hắn chỉ toàn điều thú vị nên mới cả gan như thế.

"Quản gia Yoon có vấn đề gì sao, thưa cậu"

"Àaaa...thìiii..."

Hắn vừa ngân dài câu chữ của mình vừa xem phản ứng của Jeonghan, hắn nhìn cậu rồi hất càm về phía bộ trang phục một lần nữa rồi nhoẻn miệng cười, ép buộc cậu phải đông ý với mệnh lệnh của hắn.

Jeonghan chẳng biết nói gì ngoài gật đầu đồng ý.

"Cậu ấy đã phạm lỗi sao, thưa cậu."

"À không phải, anh ấy làm việc rất tốt, tốt đến nổi chỉ có anh ta mới có thể xử lý đám người hầu đang gây rối ở nhà nên tôi đã bảo anh ta quay về nhà rồi..."

"...Chỉ là trước khi trở về, anh ấy sợ quay lại muộn sẽ bị chê trách nên tôi muốn nói với ông để anh ta yên tâm làm tốt việc của mình thôi. Sau khi kết thúc buổi tiệc anh ta sẽ trở lại đón bọn tôi nên ông không được nói nặng lời với quản gia của tôi đâu đấy."

"Tôi rõ thưa cậu.... Cậu Kim, ông chủ..."

Vừa hết lời hắn liền tắt máy chẳng buồn biết người bên kia có muốn nói hay nghe gì nữa không.

Jeonghan khổ sở bước đến bên bộ trang phục lấp lánh kia. Nếu hoá trang đến hết buổi khiêu vũ và trở lại hình dạng bình thường thì chắc chắn chẳng có vấn đề gì, dù gì ở đây cũng không ít người nên cậu có thể lẫn trong những người kia là được. Chắc sẽ không bị ai phát giác đâu nhỉ...








.

Lee Seokmin đi vòng quanh cô gái mà người anh em đồng niên của mình vừa đưa đến, hắn khá ngạc nhiên với câu 'chị dâu' mà người kia nói với Seungkwan, chẳng lẽ Mingyu đã tự ý chọn vị hôn thê cho mình mà không nhìn đến ý kiến của các Ba sao?

Seokmin cảm thấy điều này thật thí vị, hắn không biết bản thân có nên tự đi tìm cho bản thân một vụ hôn thê hay không, nhưng vẫn không có người nào vừa mắt hắn cả.

Hắn soi một lượt từ trên xuống dưới từ trái sang phải nhưng nhìn thế nào cũng thấy người con gái nọ có chút quen mắt và cũng có chút hợp ý hắn mà tiếc thay hắn đã không nhanh mắt bằng Kim Mingyu rồi.

"Hình như... tớ gặp tiểu thư này ở đâu rồi thì phải..."

"Cậu đoán xem..."

Mingyu nhìn dáng vẻ hoài nghi và tò mò của Seokmin vừa đúng ý hắn thì liền bày ra mặt mãn nguyện.

Hắn nhìn quanh những người anh em của mình, có vẻ như chỉ vài người là có phản ứng như hắn mong muốn còn lại thì như đã nhận ra người kia là ai nên không một chút cảm xúc gì.

"Kim Mingyu, muốn đùa cũng đừng mang anh Jeonghan ra đùa như vậy, nếu các Ba biết được thì không hay đâu.."

Jun vừa nói vừa đi đến gần cô gái đang bị Mingyu giữ chặt rồi phủi tay cậu em của mình xuống và mở chiếc mặt nạ của cô xuống như thể hắn chắc chắn rằng người này chính là Jeonghan.

Vừa nãy khoé miệng còn không thể hạ xuống được vì trò chơi thú vị mà mình đã nghĩ ra nhưng bây giờ Mingyu lại không thể cười nổi khi bị giành mất 'vị hôn thê' tương lai của mình lúc này lại ở trong vòng tay của anh mình.

"Ha...mất hết cả vui. Mà anh nhận ra nhanh thật đó, cứ tưởng cấm anh ấy nói chuyện thì sẽ không ai nhận ra chứ"

Hắn cất công cho người 'biến hoá' Jeonghan trở nên hoàn mỹ như thế mà có người nhận ra khiến hắn cảm thấy bản thân đã lãng phí thời gian nhưng với thành quả là một cô gái diễm lệ trước mắt thì cũng không gọi là lãng phí vô ích.








.

"Woa, đỉnh thật, là quản gia Yoon thật nè"

Soonyoung từ lúc thấy người kia đã ngơ ra một lúc rồi, hắn biết Mingyu sẽ bày trò như không biết là trò hoá trang cực đỉnh này nên ban đầu hắn cũng không nghi ngờ gì mà nghĩ đó chính là vị hôn thê của Mingyu. Bây giờ biết được cô gái kia là ai thì hắn lại càng ngơ ngác thêm, hắn dí mặt mình quanh người cậu như một tên ngốc vì không nghĩ vị quản gia ở nhà mình lại có thể xinh đẹp đến thế này, có khi còn xinh hơn những cô tiểu thư trong các gia tộc ngoài kia, một mỹ nhân đẹp ngỡ vô thực.

Nhưng dường như không chỉ mình hắn là có suy nghĩ như thế.

Cứ như Seungkwan, Seokmin, Hansol và Chan lúc này đây, bọn hắn cứ quấn quanh người cậu, thay nhau vuốt lấy vuốt để mái tóc giả màu blonde dài mượt của Jeonghan mà không chú ý đến những gương mặt đang tối sầm đi của những người ở đó.

Jun và Jisoo thì chắc chắn không thoát khỏi mê hoặc này mà có mặt bên cạnh đó nhưng bất ngờ là những người tưởng không có hứng thú với trò vui này như Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo cũng bắt đầu tiến lại gần nhìn ngắm người đang mặc váy duy nhất trên tầng lầu này.

'Hiệu ứng' này khiến Mingyu cảm giác như bản thân đã đạt được một thành tựu nào đó vì tác phẩm mà hắn đã dày công chuẩn bị bấy lâu đã gây phản ứng hơn mong đợi của hắn.

Hắn là người đầu tiên chiêm ngưỡng Jeonghan nên những người kia có nhận ra hay không không quan trọng vì chắc chắn sẽ không một ai có thể rời mắt khỏi 'mị lực' này.


"Cũng không tệ...thay vì chọn đại một người thì đến lúc khiêu vũ chúng ta chọn quản gia Yoon đi"

Jihoon thì đứng cách cậu một khoảng xa hơn những người kia nhưng vẫn đủ để thu hết hình ảnh của Jeonghan vào mắt, hắn liền nảy sinh một ý nghĩ cũng thú vị không kém Kim Mingyu.

Hôm nay hắn đã không định tham gia vào buổi khiêu vũ bên dưới lầu nhưng khi nhìn thấy Jeonghan hắn lại thấy ngứa ngáy trong lòng nên hắn không thể bỏ qua trò vui này.

.

Jeonghan đã không nói được gì, à không nói đúng hơn là không được nói gì nhưng cậu không nghĩ bản thân lại 'được chọn' khiêu vũ cùng bọn hắn.

Mingyu chỉ nói với cậu chỉ hoá trang để lừa anh em của hắn thôi, hắn không đề cập đến vấn đề này, hơn hết, nếu xuất hiện ở ngoài kia thì có khi sẽ bị ông Im nhìn ra mất và vấn đề lớn hơn nữa là cậu không biết khiêu vũ.

"Không, tôi không thể...."

Thôi xong, Kim Mingyu chưa cho phép mà cậu đã lên mở lời rồi.

Jeonghan nhìn sang Mingyu thì bắt gặp được dáng vẻ như mèo gặp mỡ của hắn. Nhưng nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi nên chuyện giữa cậu và hắn bây giờ chưa thể đề cập đến, việc quan trọng lúc này là vấn đề trước mắt đây.

"Tại sao lại không thể?.."

"Tôi...tôi không biết khiêu vũ..."

Cậu không phải con nhà thượng lưu hay con cháu quý tộc nên những việc như khiêu vũ dưới ánh đèn như thế này là quá xa xỉ đối với cậu.

"Anh nghĩ bọn này là ai hả...."

"..."

Mingyu em ở phía sau vừa phóng khoáng nói vừa thả người vào chiếc ghế tựa phía sau, hắn nhìn về phía người đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.

"Myungho à tới lượt cậu rồi..."



.

.





.

.


——————————————————————

Yoon Jeonghan tóc dài, xinh quáaa aaaaaaaaaaaaa 🫨🫨🫨🫨, t xỉu thêm vài chục ngày nữa rồi lên chap nữa nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com