Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Người của chúng tôi



.

.



Buổi tiệc sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, một số người ở tầng phía dưới đang cười nói vui vẻ với nhau nhưng cũng chẳng biết có bao nhiêu phần là thật ở đấy, đâu đó một số người thì vẫn đang dán mắt về phía tầng lầu mà tò mò không biết các vị phía trên đang làm những gì.

"Cô gái lúc nãy là tiểu thư gia tộc nào vậy? Tôi chưa gặp qua bao giờ"

"Tôi cũng thắc mắc đây, dù gương mặt đó bị che một phần bởi mặt nạ nhưng khí chất thật sự khiến tôi không thể rời mắt..."

"Hai cậu đừng nói nữa, người do Kim thiếu gia che chở như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể động vào đâu"

Một cô gái cùng đôi mắt to tròn long lanh, nhẹ nhàng chen vào giữa cuộc bàn luận giữa hai người thanh niên nọ, cô khẽ nói như có ý nhắc nhở khiến điểm tụ tập nhỏ này nhanh chóng được giải tán.

Nhưng những người kia vừa rời thì đi gương mặt ngạo ngào luôn mang nét cười dịu dàng liền bị thả rơi không biết xuống tận nơi nào, cô gái nọ lúc này đang dúng ánh mắt ganh ghét kèm chút tức giận nhìn về phía nơi lấp ló bóng lưng của người duy nhất có mái tóc dài ở tầng bên trên.

"Xì, con nhỏ đó từ đâu ra mà đeo bám lấy cậu Mingyu như vậy chứ, chướng mắt thật..."



.


.

Mặt nạ trên mặt bị lấy đi rồi nên bây giờ Jeonghan cảm thấy có chút trống trải, có lẽ là bời vị chiếc đầm dạ hội trễ vai này trưng bày đôi xương quai xanh nhấp nhô siêu quyến rũ của mình nên cậu bây giờ đang ngại đến nỗi đôi má xinh yêu của mình cũng nóng ran lên rồi.

Lúc nãy có mặt nạ nên không thấy được dáng vấp hiện tại của mình vì bình thường khi thời tiết ấm thì lúc ngủ cậu cũng chẳng cần quần áo gì mà lăn lên giường rồi ngủ thôi, nhưng mà đây cũng là điều ít ai biết về cậu, chỉ khi một mình câu mới dám thoả mái như vậy.

Myungho được sự tin tưởng của người bạn đồng niên của mình để dẫn dắt Jeonghan liền bước dài chân đi đến đối diện cậu.

"Đưa tay cho tôi"

Myngho dừng lại trước Jeonghan cách nửa bước chân rồi đưa tay đến trước mặt cậu, chờ đợi để đón lấy tay cậu.

Myungho là một trong những nhân vật nghiêm khắc trong bọn hắn, đến cả bọn còn phải nể trọng vài phần thì Jeonghan cũng phải kiêng dè đôi chút với hắn.

Vốn cậu đã không tiếp xúc nhiều với người này nay đột nhiên lại đứng ở gần sát như thế khiến cậu vừa sợ sẽ làm sai gì đó khiến hắn không hài lòng vừa ngại vì dáng vẻ điểm trang không nghiêm túc của mình.

Jeonghan chần chờ vài giây nhìn bàn tay thon dài vẫn giữ yên trước mắt mình rồi rụt rè đặt tay lên tay người kia.

Hắn nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu rồi đưa cậu đến khoảng trống ở giữa bọn hắn.

Có điều Jeonghan có chút tổn thương, rõ ràng người nọ nhỏ tuổi hơn cậu, chiều cao thì cao bằng cậu, trọng lượng cũng không nặng hơn là bao nhưng khi chỉ một năm tay của hắn lại có thể bao trọn bàn tay của cậu rồi, nhìn thế nào thì hắn vẫn là to tướng hơn cậu.

Với tư cách là một chàng trai trưởng thành, cậu cảm thấy vô cùng mất mặt, không lẽ là do bọn hắn chăm chỉ tập luyện thể thao sao?

'Không được, mình phải vận động nhiều hơn thôi'

Jeonghan mãi nghĩ mà không biết người kia từ khi nào đã vòng tay ôm lấy eo của mình. Người cậu khá gầy, eo cũng thon thả mảnh khảnh, hắn chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm gọn.

Myungho vừa dịu dàng hướng dẫn vừa di chuyển từng bước chân và dìu dắt Jeonghan xoay vòng trong giai điệu du dương trong căn phòng.

Jeonghan thông minh, nhạy bén nên học rất nhanh, xoay xoay vài vòng thì mấy ai có thể nhìn ra cậu xuất thân từ viện mồ côi chưa từng tiếp xúc qua các thể loại trang trọng như thế này.

Từng bước di chuyển của hai người ở vị trí trung tâm đã được thu hết vào những cặp mắt sắc bén của những người vây xung quanh, bọn hắn mỗi người mỗi tâm trạng nhưng ánh mắt lại đều phát ra sự say mê nhìn thân ảnh thon gầy cao cao với đôi cầu vai trắng nõn mềm mịn.

Bọn hắn đã nhìn qua biết bao cảnh đẹp, người xinh trên đời nhưng lần đầu tiên bọn hắn được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp trong trẻo, mong manh, dịu nhẹ nhưng lại có nét rắn rỏi, quật cường như một viện ngọc ẩn sâu dưới lớp bùn đất nhưng vẫn không thể ngừng toả sáng.

"Hình như động tác của Myungho hyung hôm nay có hơi lạ thì phải?"

Lee Chan cũng say mê nhìn hai người kia một hồi thì lại phát hiện có điều gì đó khang khác, cậu nhớ không lầm mọi khi anh trai kia của mình không khiêu vũ theo kiểu như thế.

"Haizz, Không phải lạ mà là rất lạ!..."

Seungkwan đứng bên cạnh nhìn cậu em cau cau mày thắc mắc mà nhìn tới nhìn lui thì chốt hạ một câu. Đến cả nhóc Chan còn nhìn ra thì cậu sao có thể không thấy chứ

"Khi khiêu vũ người nam sẽ đặt tay lên một phần eo của đối phương, điều này đối với Myungho hyung thì lúc vừa chào đời đã biết. Mọi khi khiêu vũ với các tiêu thư của gia tộc khác có thấy anh ấy ôm siết eo người ta như vậy đâu..."

'Đúng là ngay thẳng đến mấy thấy người đẹp cũng thành lưu manh...' câu này cậu chỉ dám nói nhỏ cho bản thân nghe thôi nếu không để đến tai người nọ thì cậu sẽ bị ăn mắng đến khóc mất.

"Ahaha chắc là lâu không khiêu vũ lại nên anh ấy quên động tác rồi,... ơ lại kéo sát khoảng cách với nhau rồi kìa, nhìn như là Myungho hyung đang ôm quản gia lên rồi tự mình di chuyển chứ không phải hai người khiêu vũ nữa..."

Lee Chan và Seungkwan nói chuyện với nhau nhưng không ai nhìn vào mặt ai vì cả hai đều đang bận quan sát từng hành động của hai người ở phía trung tâm.

"Buông tay được rồi, Myungho"

Điệu nhạc du dương vừa ngừng vài giây để chuyển sang một giai điệu mới thì đã có một giọng nói trầm thấp mang theo một luồng uy quyền đặc trưng vang lên, không quay lại nhìn thì cậu cũng rõ đó là ai.

Ánh mắt Seungcheol lúc này đã chuyển từ say xưa sang lãnh đạm từ khi nào, đôi mày đậm khẽ buông lỏng khi hai người kia cuối cùng cũng tách nhau ra. Hắn cũng không biết bản thân là đang không vừa ý điều gì mà lại có chút khó chịu trong lòng.

"Thưa các cậu chủ, các ông chủ sẽ đến trong 5 phút nữa, mời các cậu chủ di chuyển xuống sảnh chính để chuẩn bị làm lễ ạ.."

Một người hầu nam vừa đi đến cúi người nói rồi vội vàng lùi đi.

"Khoan đã! Em nữa! Em cũng muốn khiêu vũ với anh Jeonghan...AGH!!!??"

Myungho vừa thấy người hầu kia thì xoay người rời đi nhưng Lee Chan chẳng để tâm lắm đến người vừa mới đến mà chỉ chăm chăm nhìn về hướng của Jeonghan, cậu vừa thấy chỗ trống liền nhắm được vị trí mong muốn rồi chạy vội đến nhưng bị một bàn tay to khoẻ đã giữ lấy gáy cổ áo khiến cậu không thể tiến thêm được.

"Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mau đi xuống lầu thôi..."

"Còn anh, ở lại đây đến khi phần phát biểu kết thúc, sẽ có người đưa anh đến phòng thay trang phục"

Mingyu một bên lôi cổ Lee Chan đi về phía cầu thang một bên quay sang nói với Jeonghan.

Nghe đến những người kia sắp đến và phải bắt đầu buổi lễ đột nhiên hắn không còn hứng thú gì với trò chơi này nữa, và hắn chắc chắn rằng những người anh em của mình cũng có cùng cảm xúc này, trừ thằng bé đang vùng vẫy trong tay hắn đây.

.



.


Bọn hắn đã rời đi cả rồi chỉ còn mỗi Jeonghan trơ trọi đứng giữa không gian rộng lớn bên trên tầng, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng trống vắng. Thì ra dù sống cùng với bọn hắn không quá lâu nhưng sự hiện diện của bọn hắn đã tác động đến cảm xúc của cậu nhiều như thế.

Không biết từ khi nào cậu lại có ý nghĩ nếu không có bọn hắn thì cậu sẽ buồn chán chẳng có việc gì để làm trong khi vừa một tháng trước cậu vẫn đàn tìm mọi cách để né tránh bọn hắn. Haha, buồn cười nhỉ.

Đoạn phát biểu diễn ra trong 20 phút nên Jeonghan tìm và ngồi trên chiếc ghế đặt trong một góc của tầng lầu không thể nhìn về phía dưới, chăm chú lắng nghe tiếng pháo tay rồi những âm vang tung hô từng đợt vang lên mà thấy vô cùng xa lạ. Không phải vì đây là lần đầu cậu nghe những điều này mà là vì ngay tại nơi này cậu được trực tiếp cảm nhận được cách biệt giữa cậu và bọn hắn nói đúng hơn là giữa những người vô lực và uy quyền.

'hihi..'

Sau những tiếng pháo tay cho đoạn phát biểu cuối cùng thì bỗng nhiên một tiếng cười khúc khích phía sau khiến cậu giật mình quay đầu

"Tôi đang tự hỏi là người như thế nào mà có thể khiến anh Mingyu đưa đến khu vực trên này, nhan sắc cũng chỉ thuộc dạng bình thường thôi..."

"..."

Jeonghan có chút bất ngờ trước người lạ mặt kia, cậu ngập ngừng suy nghĩ mà một đoạn.

Người vừa đanh đá chất vấn kia, hiện đang ở trước mặt cậu, đối phương có tận hai người, người ở phía trước là một cô gái với đôi mắt sắc sảo cùng gương mặt nhỏ nhắn và làn da rám nắng vô cùng quyến rũ, người phía sau cũng là một cô gái nhưng dáng vẻ lại đáng yêu trái ngược với người ở phía trước, người nọ có đôi mắt to tròn như viên kẹo ngọt và làn da trắng mịn, nhìn qua liền rõ cả hai đều thuộc gia tộc danh giá.

Cậu không liền đáp lời là vì cậu biết ở nơi này đều là những người cậu không thể động vào, nếu nóng vội mà làm ra những điều không nên thì người tổn hại chỉ có cậu, hơn hết là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn không chừng.

"Nói! Cô là ai!"

Người phía trước luôn im lặng quan sát Jeonghan lúc này đẫ lên tiếng, kể cả trong lời nói cũng có phần khí khái trái ngược với chua ngoa ở sau.

"...Xin lỗi hai tiểu thư, không biết tôi có thể giúp gì cho hai cô ạ..."

Jeonghan rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên, nghiêng người rồi chào hỏi một cách cung kính như mọi khi.

Xét về thân phận của cậu sau khi cởi bỏ lớp đầm váy này ra thì chỉ có câu chào hỏi này là phù hợp nhất thôi, đến lúc trở về bình thường cũng không bị bắt bài.

"Nè, thái độ của cô là gì vậy, không nghe tiểu thư Seorin hỏi sao? Cô là ai?!"

Cô gái phía sau cất lời, giọng điệu lúc ngọt ngào lúc chua chát khác xa với vẻ ngoài mà nhắm đến Jeonghan.

"Xin lỗi thưa hai tiểu thư, việc này tôi không thể tiết lộ ạ..."

"Cô thuộc gia tộc nào?"

Người phía trước vẫn bình tĩnh nhưng lạnh giọng hỏi cậu. Danh sách khách mời ở đây là do cô kiểm tra qua nên các quý tộc hay thượng lưu đến đây không ai là cô không biết nhưng người này cô chưa từng chạm mặt nhưng để bọn hắn đưa đến tận đây thì chắc chắn không phải người tầm thường.

Hơn nữa, theo cô thấy người đối diện nhan sắc không phải bình thường như người phía sau cô nói.

"Tôi không..."

"Ha. Điều này cũng không thể tiết lộ? Tôi thấy vị đây từ khi bước vào đã bám lấy Kim thiếu gia rồi. Tỏ ra bí ẩn như vậy để câu dẫn người khác chứ gì, thủ đoạn này thì chỉ có bọn hèn hạ tầm thường mới dùng đến thôi, còn đeo bám đến tận đây đúng là lũ ruồi muỗi..."

Cô gái phía sau cắt ngang lời của Jeonghan, càng nói càng lớn giọng như một núi tức tối, uất hận bị dồn nén lúc này mới được giải phóng nhưng lại có chút hưng phấn.

Lúc cô ở phía dưới nhìn thấy hình ảnh hai người vai kề vai đi lên tầng đã thấy vô cùng chướng mắt, lại nghe những người xung quanh bàn tán về người nọ thì càng không cam lòng, cô rất muốn biết danh tính người kia là ai nên cô mới tìm đến Lee Seorin vì cô biết Lee Seorin sẽ không bỏ qua cho những người đến gần bọn hắn.

Nhìn thấy Jeonghan ở đây chỉ có một mình, cô đoán rằng bọn hắn chắc đã không còn thích thú và bỏ quên cậu lại trên này mà bận bịu chào hỏi các khách mời bên dưới, thêm việc Jeonghan mãi cúi đầu không nhìn về phía này nên cô nghĩ cậu không còn điểm tựa là bọn hắn nữa nên đang sợ hãi hai người các cô.

Một người thấp kém như vậy sao có thể lôi kéo các thiếu gia chứ, điều này khiến cô came thấy nực cười và khinh bỉ, cô chắc chắn Lee Seorin sẽ trừng phạt rồi đuổi cổ cậu ra khỏi nơi này.

"Đúng là chướng mắt..."

"Xin lỗi nhưng có vẻ tiêu thư đã hiểu nhầm rồi ạ. Thật ra tôi không thuộc gia tộc hay thượng lưu nào, tôi chỉ..."

*Chátt*

Lời chưa nói hết thì Jeonghan đã nhận được một bàn tay vào bên má khiến làn da trắng trong lập tức ửng đỏ in rõ từng ngón tay.

Jeonghan ý định sẽ nhẫn nhịn và né tránh việc nói ra danh tính của mình nhưng không mai lại bị tấn công một cách bất ngờ khiến cậu không thể trở tay, dù bàn tay cô ta nhỏ nhưng lực đạo lại rất lớn, cứ như coi ta tận hết sức lực của mình mà lao đến cậu vậy.

Thật ra cậu có thể nói ra cậu chỉ là một quản gia nhỏ nhoi bất đắc dĩ mới bước chân đến tận đây một cách đầy ép buộc nhưng vì cậu không muốn xuất hiện thêm những lời đồn đoán về bọn hắn cũng như giữ một chút tôn nghiêm của bản thân nên chọn không nói ra.

Và nếu kéo dài thêm một chút nữa thì người mà bọn hắn nói sẽ đưa cậu đi thay đổi trang phục sẽ đến, lúc đó cậu cũng không cần đôi co qua lại nữa mà có thể rời khỏi đây.

Thế nhưng cái tát vừa rồi thật sự đã khiến cậu có chút mất kiên nhẫn, trong miệng cũng bắt cảm thấy có vị tanh của máu.

Cậu đưa tay lau đi một ít máu lem trên khoé miệng, vén một bên tóc ra sau vành tai, chỉnh lại váy áo xộc xệch rồi thẳng người nâng mắt mình thẳng vào cô ả, dịu dàng cười rồi nói

" Thưa tiểu thư, ruồi muỗi có muốn được giống như tôi thì người như tiểu thư cũng không thể mơ được..."

"CÔ!..."

"Không đúng, nếu cô cho rằng tôi là ruồi muỗi vậy thì cô đang cố ý hạ thấp khẩu vị của các cậu ấy sao?.."

"Con nhỏ này! AAA..."

Cô ta nghe đến đây khí chất của một tiểu thư cũng không còn, dáng vẻ đáng yêu dễ mến cũng bay mất, liền hung hăng vồ đến xô ngã Jeonghan.

Vì phần đầm dạ hội quá dài và nặng, phần trể vai cũng ôm vào hai tay cũng đôi cao gót xa lạ khiến cậu không thể di chuyển một cách thuận tiện nên người kia vừa ập đến cậu đã không trụ vững mà ngã ra đất và bị cô ả kia ngồi lên người rồi điên cuồng quát.

"Mày là cái thá gì chứ!!!"

"Là người của chúng tôi."

.

.



.

.


—————————————————

Au đã trở lại sau thời gian ngủ Hạ 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com