18. Kháng thuốc
—— [CẢNH BÁO] một lần nữa
Tất cả sự vật, sự việc, hiện tượng, sự kiện, tên nhân vật, các chất hoá học, thuốc,... đều là sản phẩm do TRÍ TƯỞNG TƯỢNG của nhỏ Au KHÔNG LIÊN QUAN hay ảnh hưởng gì đến thực tế nên mong mọi người ĐỪNG dùng não khi đọc——
.
.
Bình minh tại chân núi khu Pyeongchan-dong vô cùng đẹp vì nó rất trần trụi không gì có thể che khuất được ánh mặt trời rọi soi ánh sáng vào mọi ngóc ngách, vào từng mảng sân của các ngôi vinh thự tại đây và xoa dịu đi cái rét lạnh buốt của mùa Đông.
Nhưng bình minh không phải là lí do đanh thức mười một chàng trai đang vây quanh gian nhà nhỏ của vinh thự này thức giấc vào ban sớm mà lí do là vì
"Kim Mingyu, mở cửa..."
"..."
"Bọn này biết em ở bên trong, đừng giả vờ nữa mau mở cửa.."
"...Em đã nói là không ai được tới đây rồi, em không mở mọi người về phòng đi...."
"Nếu em muốn thấy quản gia Yoon không tỉnh dậy nữa thì cứ ở trong đó luôn đi!"
*cạch cạch* (mở cửa)
*Bốp*
Âm thanh khoá của vừa mở Junhui từ phía sau Jisoo đã xông vào túm lấy cổ Mingyu rồi hạ xuống mặt hắn một nắm đấm vang vọng khiến hắn ngã ngay xuống nền đất. Nhưng Jun không vì thế mà dừng lại hắn một lần nữa muốn lao đến Kim Mingyu những đã bị ngăn cản kịp thời.
Những người xung quanh một bên chạy đến tách Jun ra khỏi Mingyu, một bên chạy đến bên giường để kiểm tra người đang nằm trên đó.
Mingyu vừa được Seokmin và Myungho cùng hai vệ sĩ kéo ra khỏi Jun đã ôm lấy bên mặt dần sưng đỏ rồi uất ức nhìn Jun nói
"Vừa sáng ra anh đã bị làm sao vậy, sao lại đánh em chứ!?"
"KIM MINGYU! Thằng khốn này, mày nhìn cũng biết Jeonghan hyung thể trạng không tốt, anh ấy còn không chịu nổi cái lạnh 20 độ vậy mà trong cái thời tiết mùa Đông này mà mày..mày bày ra cái trò gì vậy hả!!!"
Jun hiện tại như hoá thành một người hoàn toàn khác với thường ngày, không còn ôn hoà dịu dàng như mọi ngày, hôm nay hắn lại mang vẻ mặt hung hăng, đáng sợ bởi vì hắn đã thật sự tức giận và không thể kiềm chế nổi ngôn từ của mình, những đường gân máu cũng theo sự tức giận đó mà ẩn hiện dưới vùng da cổ và thái dương.
Lúc nãy khi nhận được tin báo từ Eun Mi, một tia sợ hãi lập tức cứa vào tim hắn, vì Jun tự biết rõ những gì mà bọn hắn sẽ làm với cái gọi là hình phạt. Nhưng hắn đã cố giữ lấy một chút bình tĩnh cuối cùng để vội chạy sang gọi những người khác bởi hắn biết nếu hắn một mình tìm đến Kim Mingyu thì không chừng sẽ có chuyện lớn mất vì hắn đang mất dần sự bình tĩnh.
Đến khi nghe được những người vệ sĩ đã thấy và nghe được sự việc thuật lại thì sự bình tĩnh kia cũng chẳng còn nữa và lúc cánh cửa được mở ra thì cơn thịnh nộ của hắn cũng được giải phóng và đâm thẳng vào người kia.
Điều này khiến những người xung quanh không kịp phản ứng vì nó quá đổi khác biệt so với một Moon Junhui mà họ đã cùng nhau lớn lên, chưa điều gì khiến hắn tâm trạng hắn bùng nổ đến thế.
Hắn vốn luôn nhân hậu, che chở và bao dung với những người anh em của mình và rất ít ai nhìn thấy hắn xuống tay với người nhà cả thế nên cú đấm kia vừa khiến Mingyu sợ hãi vừa khiến hắn không cam lòng.
"E..em làm gì sai?...nếu biết em đã không chơi với anh ta rồi...dù sao đó cũng là lỗi do anh ta, là anh ta phạm luật nên em mới phạt anh ta thôi..."
Mingyu không nhận lỗi về mình, đúng vậy, đây là quy luật ban đầu hắn đưa ra và Jeonghan cũng đã đồng ý nên hắn đã không làm gì sai cả. Nhưng nếu ngay từ ban đầu Jeonghan từ chối hình phạt này hoặc nói rõ cho hắn biết về tình trạng thể chất của mình và yêu cầu hắn thay thế một hình phạt khác thì hắn luôn sẵn sàng vậy thì hà cớ gì cậu chọn im lặng chịu đựng lại là lỗi của hắn chứ.
Lần đầu tiên trong đời hắn bị Jun lớn tiếng và ra tay mạnh đến như vậy khiến hắn vô cùng tức giận nhưng trong lòng cũng cuộn lên nỗi lo sợ, sợ vì dáng vẻ khác lạ của Jun và cũng sợ vì tình trạng người kia phải tệ đến thế nào thì Jun mới hành xử như vậy.
"Mày còn không biết sai..."
"Hai ồn đủ chưa, cãi nhau thì đi ra ngoài!!"
"Bác sĩ chưa đến nữa, mau gọi ông ta vào đây!"
Seungkwan câu trước thì quát những hai người đang ồn ào bên kia câu sau thì gấp gáp giục người bên cạnh gọi cho bác sĩ đến.
Khi nãy cửa vừa mở thì cậu đã vội chạy vào và nhìn thấy Jeonghan một thân run rẩy dưới núi chăn, mặt và cổ đều đỏ phừng gần như tung nổ.
Sau khi Seungkwan, Chan và Jisoo cùng nhau mang hết chăn mền ra khỏi người Jeonghan. Cơ thể Jeonghan nhiều nơi loang lổ vết đỏ do bỏng lạnh, ngoại trừ gương mặt nóng phừng thì chạm vào nới nào trên người cậu cũng đều nhận lại sự lạnh toát như băng trên làn da nhẵn mịn.
Việc này đã nằm ngoài những gì mà Seungkwan đã tưởng tượng nên cậu có chút bất an, tình trạng như thế này thì phải gọi bác sĩ chuyên môn đến thôi.
"Cậu chủ! Đã xảy ra chuyện gì v...???"
.
10 phút sau, kể từ khi nhận cuộc gọi khẩn từ Hong Jisoo bác sĩ riêng của bọn hắn đã hối hả, bán sống bán chết cuối cùng cũng đến nơi.
Lúc Jun tìm đến phòng Jisoo, hắn thấy được vẻ bất an của Jun nên theo quán tính, hắn nhấc máy yêu cầu bác sĩ chuyên thăm khám chữa trị cho bọn hắn hiện trực thuộc bệnh việc tư nhân của gia tộc Hong cấp bách phải đến ngay lập tức.
Vị bác sĩ kia chẳng rõ chuyện gì liền lao đầu phi thẳng đến vinh thự, bọn hắn chưa từng thể hiện thái độ khẩn trương như thế từ trước đến nay dù là vấn đề lớn hay nhỏ nên khi được gọi đi như thế khiến người bác sĩ này chưa kịp tỉnh giấc cũng phải bật dậy mà phi như gió đến vinh thự.
Cũng may trời chưa sáng hẳn, trên đường đến nơi rất thông thoáng không có nhiều xe nên mới thuận lợi đến nơi trong 10 phút sớm hơn mọi khi hẳn 20 phút. Với tốc độ này thì sau này không làm bác sĩ nữa ông có thể lui về làm tay đua nổi danh cũng nên =>>.
Ấy vậy mà khi đến nơi ngoại trừ Kim Mingyu đang ôm cái má sưng đỏ ra thì không một cậu chủ nào bị thương mà chỉ có một một người lạ mặt với cơ thể ửng đỏ nằm run run trên giường.
"Haaaa..."
Vị bác sĩ sau một lúc lâu thăm khám rồi ghim vào người Jeonghan vài đường dẫn xanh trắng đỏ thì cũng thở ra một hơi mệt mỏi.
Ông vừa thu dọn dụng cụ vào hộp dụng cụ bên cạnh vừa thuận miệng nói
"Khí lạnh tràn vào một bên phổi do hít quá nhiều khí lạnh, phàn da má và vai bị bỏng nhẹ, sốc nhiệt dẫn đến nóng sốt và hô hấp yếu nhưng may mắn đã được chườn khăn giúp giảm nhiệt nên tình trạng hiện tại không ảnh hưởng đến mạng sống nhưng vẫn còn quá nguy hiểm..."
"Xem ra người lần này rất được các cậu coi trọng... nhưng...tôi chỉ có thể làm đến đây thôi, hy vọng chuyện này sẽ không lập lại lần nào nữa..nếu không thì..."
Giọng của vụ bác sĩ dần trở nên nhỏ đi dường như ông không muốn nhắc đến kết quả mà ông đang đoán trong đầu
"Không thì sao?"
Seungcheol đột nhiên nói khiến vị bác sĩ kia có chút giật mình, giọng của hắn trầm khàn mang theo dư vị của buổi sáng sớm.
Không gian liền trở nên tĩnh mịch chỉ còn lại âm thanh vang vang từ giọng nói của bác sĩ
"...nếu không thì tôi không thể làm gì thêm được ạ..."
"Đừng nói những lời vô dụng nữa. Nói đi, cậu ta bị làm sao."
"A, chuyện này tôi không biết có nên xen vào hay không nhưng... nếu các cậu có thể cung cấp cho tôi về hồ sơ sức khoẻ của cậu ấy thì tôi có thể xem xét thêm, vì khi nãy cơ thể cậu ấy không thể dung nạp thuốc kháng sinh mà điều này có vẻ là di chứng của việc làm dụng lượng lớn thuốc kháng sinh trong thời gian dài và tôi không biết cậu ấy có còn phản kháng với loại thuốc nào nữa hay không nên ban nãy tôi đã thử mạo hiểm đưa loại thuốc khác vào cơ thể cậu ấy và thật may vì cậu ấy chấp nhận loại thuốc này nhưng trái lại loại thuốc này tôi chỉ còn đủ cho lần này thôi vì nó đã không còn sản xuất nữa..."
"Thuốc gì lại không sản xuất nữa chứ?"
Vị bác sĩ nghe thế thì ngập ngừng một hồi lâu thì quyết định nói
"Chuyện này...vì thành phần thuốc hiện nay đã bị cấm sự dụng trên thị trường nên các đơn vị sản xuất đã ngừng phát hành ạ..."
"Tôi không cần biết là thuốc gì, nếu anh ấy không khoẻ lại thì ông cũng chuẩn bị biến khỏi cái ghế trưởng khoa hiện tại đi"
Jun quát lớn vào người bác sĩ, hắn thật không thể bình tĩnh khi nhìn vào người hôm qua vừa mới cười nói vui vẻ nhưng hôm nay lại chật vật với mớ kim tiêm và mặt nạ thở trên người, hắn là đang đau lòng. Không cần biết là cách gì hắn chỉ mong Jeonghan có thể tỉnh lại thôi.
.
Khoảng 30 phút sau các thiết bị cần thiết đã được chuyển đến căn vinh thự trong âm thầm. Căn phòng của Jeonghan bây giờ đã trở thành phòng bệnh cao cấp với đầy đủ mọi máy móc hiện đại không khác gì ở bệnh viện.
Tất cả bọn hắn bây giờ đã rời khỏi gian nhà của Jeonghan và trở về lại sảnh lớn để lại không gian cho bác sĩ và các ý tá vừa đến tiến hành lọc khí trong phổi cho Jeonghan. Nhưng theo lời của bác sĩ thì Jeonghan còn có phản ứng co giật với thuốc gây mê nên việc lọc khí sẽ tiến hành trực tiếp trên cơ thể sống và việc này rất đau đớn, với tình hình này thì không chắc là Jeonghan có thể vượt qua, cũng vì việc đó nên bọn hắn không được phép ở gần phòng của cậu.
Nhưng việc đó chẳng có tác dụng gì bởi lẻ những âm thanh trong trẻo nhưng đầy đau đớn đó đã vang lên ngay sau khi cánh cửa đóng lại và quẩn quanh trong tâm trí bọn hắn.
"Ágh...a...ư..Ặc..hức..ọc..."
Kể cả những người luôn tỏ ra lạnh lùng cũng khẽ run lên, không một lần quay đầu nhìn lại huống hồ những người coi trọng Jeonghan như Jun, Seungkwan, Jisoo và Chan.
Mặc dù bọn hắn đã xuống tay với nhiều người đến nổi thản nhiên thậm chí thích thú với những âm thanh kêu gào rên rỉ đau đớn của những kẻ thê thảm dưới chân mình nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ có ngày bọn hắn sẽ sợ hãi trước tiếng kêu gào của một ai đó.
.
Trải qua hơn 3 giờ căng thẳng cuối cùng nhịp độ không khí ở phía căn phòng của Jeonghan cũng được thả lỏng hơn.
Lúc này bác sĩ và y tá cũng lần lượt bước ra ngoài, mọi người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi vì xuyên suốt quá trình lọc khí không chỉ giữ cho huyết áp không quá thấp mà còn phải duy trì thân nhiệt của cậu ở mức ổn định. Quá trình này vô cùng vất vả mọi thứ đều phải thật cẩn trọng nhưng cũng thật may mắn vì việc này đã kết một cách suôn sẻ.
"Cậu ấy kiên cường hơn tôi nghĩ..."
Bác sĩ sau một lúc căn dặn và bàn giao các việc còn lại lại cho y tá thì dự quay lại kiểm tra tình trạng Jeonghan thêm một lần nữa rồi đi đến bệnh viện làm việc, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Jeonghan đang bị bao vây bởi ba bốn thanh niên cao lớn.
Cảnh tượng này khiến ông liên tưởng đến một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ sâu và xung quanh là các chàng hoàng tử đến để cứu nàng, à không hay là công chúa và quái vật nhỉ, nghĩ đến đây ông liền phì cười.
Thì ra quái vật không phải sinh vật vô cảm, cũng có những thứ khiến nó này phải để tâm mà lung lay lo lắng như vậy, chỉ là không biết đó là thứ gì mà thôi.
Jisoo, Jun, Soonyoung, Seungkwan và Chan hiện đang có mặt ở trong phòng những người khác đã rời khỏi nhà vì có việc riêng không thể ở lại thêm, riêng Mingyu thì vẫn không thấy bóng dáng kể từ khi bác sĩ thông báo việc lọc khí đã kết thúc thành công.
"Khi nào anh ấy có thể tỉnh lại"
Jun ngồi ngay cạnh mép giường, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bàn tay của Jeonghan giúp tạo độ ấm cho cậu.
Người nọ nằm lọt thỏm trong chiếc chăn to tướng, gương mặt vốn dĩ đã trắng nay phải chịu qua một trận dày vò càng thêm bệt bạc, đôi môi sắc hồng nay cũng phai đi không giữ lại một chút máu như thể chỉ cần mạnh tay chạm vào cậu cũng có thể tan thành vụn vỡ hoà làm một với khí trời mùa Đông lạnh lẽo này.
"...việc này tôi không thể nói trước được thưa cậu. Vì cậu ấy đã nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 3 giờ nên sẽ mất một khoảng thời gian để cậu ấy nghỉ ngơi và hồi phục lại ạ..."
Sau khi kiểm tra lại cá chỉ số cho Jeonghan và đảm bảo cậu đã ổn định thì vị bác sĩ kia cũng rời đi, trước khi đi ông còn được lệnh không được tiết lộ việc này ta ngoài, tất nhiên là ông sẽ không nói ra vì trừ khi được sự cho phép của bệnh nhân, ông sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai.
Một ngày, hai ngày, rồi qua đến ngày thứ năm, mọi công việc dường như bị trì hoãn kể từ ngày Jeonghan ngã bệnh.
Người hầu thì vẫn làm việc như mọi khi nhưng không có người quản lý cũng như rắn mất đầu mà loạn lên, người thì bỏ việc này giành việc kia người thì phạm sai rồi đổ lỗi cứ thế mà lại cãi nhau inh ỏi.
Bọn hắn vốn trước giờ cũng không quan tâm đến đám người hầu kia, nay lại càng chán ghét, vì quá chướng tai gai mắt nên bọn hắn đã thẳng tay tiễn hơn một nữa về nhà lớn tại Gangnam cho quản gia Im xử lý.
Thật ra bọn hắn có thể đánh đập hành hạ tuỳ thích với đám người đó nhưng nghĩ đến việc sau khi Jeonghan nhìn thấy sẽ đau xót cho họ rồi trưng ra vẻ mặt ghê sợ với bọn hắn nên bọn hắn đành nhịn xuống cơn phẫn nộ mà chuyển giao qua nơi khác.
Trong thời gian đó bọn hắn ai làm việc nấy, ít lâu lại đi đến nhìn qua phòng của Jeonghan một chút rồi lại tiếp tục công việc, chỉ có Jun, Jisoo, Seungkwan và Chan để có thể thay phiên nhau ngồi cạnh bên săn sóc cho cậu mà giảm bớt lịch trình của mình.
Nhưng bọn hắn chỉ được đến vào ban ngày thôi vì đó là quy định của Choi Seungcheol, nếu thức luôn cả ban đêm thì trong nhà sẽ có thêm vài bệnh nhân đấy, huống hồ bọn hắn còn có công việc ở gia tộc, nếu bọn hắn có vấn đề gì thì nhà lớn sẽ tìm hiểu và biết được sự việc của Jeonghan rồi mang cậu đi.
Vì các Ba của bọn hắn không cho phép bọn hắn bị phân tâm bởi bất cứ điều gì.
Nghĩ đến việc này nên những người kia mới chấp nhận mà thoả hiệp để Jeonghan lại cho Eun Mi vào buổi đêm.
*khụ khụ*
"T-tỉnh..tỉnh lại, tỉnh lại rồi, các cậu chủ ơi, quản gia tỉnh lại rồi!"
Dạo gần đây do số lượng người hầu giảm nên Eun Mi cũng ít nhàn rỗi hơn nhưng cô vẫn xung phong là người chăm sóc cho Jeonghan xuyên đêm. Vì cô là người thân thiết với Jeonghan cũng là người cậu tin tưởng nên bọn hắn đã đồng ý cho cô bên cạnh cậu vào ban đêm.
Nhưng đến đêm nay cô có vẻ thấm mệt rồi. Vừa chợp mắt một chút thì đã nghe thấy tiếng động từ người trên giường, liền giật mình tỉnh giấc xác nhận lại rồi chạy vội đi báo cho bọn hắn.
Chưa đến 5 phút, gian nhà nhỏ của Jeonghan liền đông kín người khiến người nằm trên giường cũng có chút hoảng hốt.
"Jeonghanie, cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"...c-cậu chủ...tôi...hình như tôi...đã ngủ quên thì phải...c-có chuyện gì sao..."
Jeonghan nheo mắt nhìn những người xung quanh, cậu không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người lại tập trung ở phòng cậu như vậy, cậu cũng không rõ bây giờ là ngày hay đêm chỉ biết thân thể có chút ê ẩm, cổ họng thì khô rát, giọng nói khàn đặc, bên tai còn vang lên âm thanh của máy đo nhịp tim.
Cậu không biết trong lúc bản thân thiếp đi đã xảy ra việc gì, cậu chỉ nhớ vì cơn hành sốt nên cậu đã chìm dần vào cơn mê mang mà thôi.
"Không sao, cậu tỉnh lại là tốt rồi, không có chuyện gì xảy ra cả, đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi đi. Nhé."
Jisoo đưa tay nhè nhẹ vỗ về trên ngực Jeonghan khiến cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ.
.
Jeonghan nằm trên giường đến ngày thứ 7 cũng gần như hồi phục hoàn toàn.
Từ sau khi cậu tỉnh lại, cậu dã từ chối toàn bộ sự chăm sóc của bọn hắn, một phần là vì cảm trở công việc của bọn hắn, một phần là vì cậu không thể để chủ nhân tự tay săn sóc mình như vậy và cậu cũng cảm thấy có chút bất tiện.
Trong lúc cầu dần hồi phục Eun Mi là người đã bên cạnh chăm sóc và đã kể lại cho cậu nghe từ đầy đến đuôi những gì đã xảy ra trong lúc cậu chưa tỉnh dậy.
Công việc của cậu tạm thời được Eun Mi hỗ trợ nhưng có những việc không phải bổn phận của cô nên cũng đành để đấy chờ cậu giải quyết. Nhưng trước khi cậu bắt tay vào xử lý đống công việc kia thì cậu cần phải giải quyết vấn đề nan giải hơn mà Eun Mi đã nhắc đi nhắc lại với cậu từ lúc cậu vừa mở mắt trở lại.
*cốc cốc*
"Thưa cậu Mingyu, là tôi, quản gia ạ"
.
.
———————————————————
Aaaa thêm được ảnh ròi hehe😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com